Mạt Thế Sống Lại Tôi Muốn Báo Thù

Chương7: Thì ra tất cả đều do cô ta sắp đặt.

An Hòa đùa giỡn trả lời :" Thật ra tao cũng chẳng muốn đâu, nhưng hiện tại tao đang cần tiền gấp lắm."

Tuy thấy thái độ của cậu có gì đó kì lạ nhưng nghĩ chắc do nghe nhầm , tóc vàng nhẹ nhàng thuyết phục :" Nhà mày nhiều tiền như vậy mà, có gì đâu mà cần gấp, đưa cho tụi tao 1 triệu USD đi, công ty thật sự đang rất cần tiền. chẳng lẽ cậu muốn mất mọi công sức đã bỏ ra."

An Hòa cười lạnh: " Ha"

Nghe thấy cậu cười, tóc vàng khó hiểu hỏi: " Có chuyện gì buồn cười à?"

An Hòa:" Mày nghĩ tao đang làm từ thiện cho mấy đứa bây có tiền ăn xài à? Mơ đẹp nhỉ~"

Nó giật mình vội vàng biện minh:" Tiểu An ơi! Cậu nói cái gì sao tớ chả hiểu vậy? Cái gì mà lấy tiền của cậu tiêu xài?"

A ha, đến giờ vẫn chưa chịu từ bỏ :" Tao biết chuyện bốn đứa bọn bây làm hết cả rồi, không cần biện minh thêm nữa."

" Cậu nói cái gì tụi này không hiểu gì cả?" Lo lắng mà trả lời _ Từ bao giờ cái thằng ngu luôn bị mình dắt mũi trở nên thông minh thế.

" Tao nói tao biết chả có công ty nào được lập cả. Mấy đứa bọn bây chỉ đang muốn lấy tiền tao trả nợ, tiêu xài thôi. A, sẵn đây tao nói cho tụi bây biết một chuyện cực kì vui nhé." Không để tụi kia trả lời, cậu liền nói:" Tao đã nói cho bọn chủ nợ của mấy đứa bây biết địa chỉ chung cư tụi bây đang ở rồi. Không cần cảm ơn tao đâu a ~, chắc chỉ khoảng 3 phút nữa là đến rồi đấy."

Nghĩ Nghĩ, cậu lại nói thêm:" Không biết người nhà mày có chịu giúp cái đám phá hoại như tụi bây trả cái khoản nợ khổng lồ này không a~"

Chưa kịp mắng chửi, đầu dây bên kia đã cúp máy một cái:" Rụp". Bây giờ bọn nó thật sự rất hoang mang.

Sau một hồi trò chuyện với bọn thiếu não, cậu cảm thấy tâm trạng mình cực kì tốt nha. Chả hiểu sao mình có thể bị tụi ngu ngốc đó lừa được nữa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Nửa tháng sau.

Sau nửa tháng gom góp tiền đi mua vật tư, An Hòa thật sự nghèo luôn rồi, trong ví chả còn đồng nào hết. Cậu thật sự muốn rớt nước mắt vì số phận đỗ nghèo khỉ của mình a.

Hôm nay An Hòa lấy ra tất cả sự quyết tâm để quyết định nói ra hết mọi chuyện cậu biết về tận thế cho An Minh nghe. Mặc dù hơi lo nhưng cậu vẫn tin anh sẽ không phản bội cậu hay coi cậu là người điên rồi tống cậu vô bệnh viện tâm thần đâu ha.

" Ha, ha, ha" Càng nghĩ cậu càng lo a~~~

Để cho bản thân bớt suy nghĩ lung tung cậu quyết định vào không gian nhìn xem mấy cây rau cậu để lại bây giờ ra sao rồi. Thật ra cậu cũng lâu lắm rồi chưa vào thăm không gian, hàng về thì cậu để tạm trong kho, chứ số lượng hàng hóa lớn như vậy mà đùng một cái biến sẽ bị người khác chú ý, điều đó sẽ gây ra những phiền phức không đáng có _ An Hòa thật cẩn thận mà suy nghĩ.

Vào không gian thì cậu thật sự rất bất ngờ khi nhìn thấy chúng vẫn cứ như thời điểm tươi tốt nhất của nửa tháng trước, cứ y như thời gian dừng lại khi đã đạt được trạng thái tốt nhất vậy.

Cậu chợt nghĩ đến cái gì đó rồi bỏ một cuộn giấy vào không gian thì xuất hiện một căn phòng rộng rãi. Cậu bước vào thì thấy nó đã được xếp vào kệ ngay ngắn. Vui vẻ một hồi, cậu nghĩ đến phòng sách thì xuất hiện một căn phòng rộng rãi, trên kệ đã được chứa đầy đủ các loại sách khác nhau, thật sự muốn chọc mù con mắt của cậu luôn mà. Không những thế, phòng ngủ, phòng ăn, phòng tắm, khuôn viên,... cũng đều có.

Bỗng, khuôn mặt An Hòa đột nhiên chuyển từ vui vẻ, hạnh phúc sang phẫn nộ _ Thì ra tất cả đều do cô ta sắp đặt.

______________________________________________________________________________________