Mạt Thế Sống Lại Tôi Muốn Báo Thù

Chương6: Thay đổi

Khí lạnh tỏa ra từ người An Minh làm cậu sợ hãi lùi lại hai bước. Cậu không biết mình đã làm gì sai để anh phải tức giận đến mức nhìn chằm chằm vào cậu như vậy. Rõ ràng chuyện gì cậu cũng chưa làm, chẳng lẽ dù cậu không làm hại An Minh, thì cũng bị một thế lực bằng cách nào đó sẽ khiến cho mọi chuyện trở về quỹ đạo của kiếp trước. Nghĩ đến việc bản thân sẽ phải chấp nhận số phận bi thảm một lần nữa cậu càng sợ hãi và lo lắng.

Thấy An Hòa lùi lại mấy bước ra đằng sau, anh càng tức giận. Lại thấy cậu như bị điều gì làm cho bồn chồn, sợ hãi, áp suất xung quanh anh tỏa ra càng lúc càng tăng. Nghĩ đến việc An Hòa luôn là một người tràn đầy tự tin và kiêu ngạo lại bị ai dọa cho sợ hãi đến mức này thì anh càng tức đến không chịu nổi.

Thấy An Minh cứ đứng đó mãi không di chuyển, lại nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng uy áp xung quanh, An Hòa không chịu nổi, ủy khuất khóc huhu lên.

Thấy cậu bị mình dọa cho sợ hãi đến mức khóc luôn, An Minh vội vàng thu lại uy áp xung quanh rồi hỏi: " Ai làm em bị thương hả?"

Thật ra lúc đầu anh đã gõ cửa rất nhiều lần, nhưng không thấy cậu lên tiếng lại thấy cửa không khóa nên anh mở cửa vào luôn. Nhưng vừa vào thì anh lại nhìn thấy người em anh luôn nâng niu trong lòng bàn tay lại đang xoa chỗ vết thương trên ngón tay đã được dán lại bằng băng cá nhân . Lại thấy cậu đứng đơ ra một chỗ mơ mơ màng màng suy tư, hốc mắt lại đỏ lên cực kì đáng thương, nên anh mới không kiềm được xúc động.

Thấy anh hỏi vậy, cậu lắp bắp trả lời :" Ơ? Dạ là không có ai làm cả, em chỉ lỡ tay thôi" . Thấy anh có vẻ không tin cậu nói thêm :" Anh ơi, em nói thật mà!" rồi ủy khuất khóc. Thật sự dọa cậu sợ muốn chết.

Thấy cậu như vậy thật sự quá mức đáng yêu, anh không nhịn được nở ra một nụ cười nhẹ, bước lại gần rồi ôm cậu vào lòng mà nói nhỏ :" Không sao."

Thấy anh an ủi, cậu nhỏ giọng trả lời:" Cảm ơn anh"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nửa tháng sau, mấy hạt giống cậu gieo trồng nay đã lớn lên cực kì xanh tốt. Nhìn thấy chúng tươi tốt như vậy cậu càng như được bơm thêm hy vọng về tương lai. An Hòa vui vẻ hái rau rồi đưa cho người làm trong nhà chế biến nhưng cậu cũng chừa lại vài cây rau để xem chúng sau khi già đi sẽ như thế nào _ Nhìn tươi tốt như vậy nấu lên chắc rất ngon đây a~~~

Thật ra trong nửa tháng đó An Hòa cũng chẳng rảnh rỗi gì, bởi cậu phải đi đến nhà máy đặt mấy trăm bộ quần áo cho mùa đông, mùa hè, đồ đi ngủ,... và đi mua những món đồ dùng trong sinh hoạt. Phải nói hầu như ngày nào cậu cũng bận rộn cả.

Đang suy nghĩ xem còn thiếu gì nữa không thì An Hòa nhận được một cuộc điện thoại. Cậu cũng khá bất ngờ vì không nghĩ những cậu bạn đáng yêu này vẫn còn rảnh rỗi thời gian để gọi cho câu a~. An Hòa cười nhưng tâm không cười mà nhấc máy.

Thấy cậu mãi mới chiều nhấc máy, người ở đầu dây bên kia càng thêm tức tối mà hét toáng lên :" Tại sao cậu lại rút vốn của công ty trong giai đoạn cấp bách như vậy hả? Không những rút lại còn rút hết 1 triệu USD ( khoảng 23 tỷ đồng). Cậu có là con người nữa không? Muốn hại chết mấy đứa này à?" - Mặc dù nói vậy chứ tóc vàng nghĩ cậu sẽ trả lại tiền thôi, An Hòa kiêu ngạo như vậy sao có thể để ai xem thường được.

Không sai, đây chính là bọn đã mời An Hòa góp vốn vào công ty của tụi nó với lí do sẽ giúp cậu giành lại những thứ đã bị An Minh cướp mất. Nhưng có điều cậu thừa biết công ty nào có tồn tại, bọn nó chỉ đang muốn lợi dụng cậu để lấy tiền trả khoản nợ kết xù do ăn chơi của tụi nó mà thôi. Kiếp trước, cậu chả hề nghi ngờ gì những lí do ngớ ngẩn của tụi nó cả, thậm chí cậu phải ăn cắp tiền của anh trai để đưa thêm , mãi đến lúc chết đi mới nhận ra - Nhưng lần này sẽ khác a~