Mạt Thế Sống Lại Tôi Muốn Báo Thù

Chương4: Phu nhân tổng tài

Một hồi sau, thấy anh không trả lời, tưởng mình sẽ bị mắng, cậu mím môi nhẹ giọng kêu :"Anh ơiiii?"An Minh chợt có cảm thấy bản thân mình như được một bé mèo con khẽ dụi bộ lông mềm mại vào người mình mà kêu meo meo. Anh khẽ nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt lạnh băng quanh năm của mình rồi đáp ứng yêu cầu của cậu. Bởi một mình anh cũng dư sức nuôi cậu ăn mặc xa hoa cả đời rồi, nếu cậu đã không thích học thì thôi, có gì anh nuôi.

Một tia ấm áp len lối trong lòng khiến anh không nhận ra trong phòng đã xuất hiện người thứ hai.

Trùng hợp lúc thư kí Kim vừa bước vào nhìn thấy cảnh tưởng này mà muốn ngất luôn cho rồi. Công ty đang trong thời kì bận rộn mà boss của anh lại khẽ cười khi đang nói chuyện điện thoại. Lúc vừa bước vào anh còn tưởng mình vẫn chưa tỉnh ngủ. Mấy hôm nay, anh luôn phải tăng ca mà công việc lại làm hoài không hết, bận đến mức boss cho anh quyền vào phòng mà không cần gõ cửa, nào có ai ngờ đập vào mắt anh là cảnh tượng hãi hùng này đâu.

Giai đoạn này, công ty đang trong giai đoạn làm việc cao độ, mà sếp của anh- người không bao giờ nghe điện thoại khi đang trong giờ làm việc lại phá hủy quy tắc lại còn đang tỏa ra không khí ngọt ngào xung quanh. Anh thầm nghĩ mình có lẽ sắp có bà chủ rồi cũng nên.

Này cũng không thể trách anh thư kí suy nhiều như vậy được, bởi nếu ai mà nhìn thấy cảnh này cũng muốn rụng tim bởi một người lạnh lùng luôn tỏa nhiệt độ âm ra xung quanh lại có một điểm dịu dàng đến như vậy.

Mà cái người được cho là tổng tài phu nhân lại không biết những chuyện này. Lúc này, cậu đang lên kế hoạch mua sắm những vật phẩm cần thiết cho mạt thế rồi nghĩ nghĩ `Không biết đời này mình có dị năng gì không, hy vọng được mấy cái dị năng cường đại a~~` . An Hòa lo lắng cũng có lí do, đời trước cậu không hề có dị năng, sống được một thời gian cũng là nhờ không gian trong chiếc nhẫn. Càng nghĩ cậu càng thấy trong lòng nổi lên một trận chua xót.

Nói thật thì cậu không ngờ An Minh lại dễ tính hơn những gì cậu nghĩ, anh còn tốt bụng gửi sang tài khoản của cậu rất nhiều tiền. Nếu một năm nửa mạt thế không xảy ra, thì với số tiền này chỉ cần không tiêu xài phung phí, cậu cũng có thể sống thoải mái đến cuối đời rồi cũng nên. ` Thì ra anh ấy không máu lạnh như mình nghĩ. Quả thật kiếp trước mình vu oan cho anh rồi`, cậu nghĩ.

Sắp xếp kế hoạch trong đầu xong xuôi, cậu đứng dậy đi mua vật tư.