Sau Khi Xuyên Sách Tôi Gả Cho Cậu Của Nam Chính

Chương 17: Được voi đòi Hai Bà Trưng*

Editor: Voi Con

- ----

Mưa càng ngày càng lớn, hạt mưa lớn va vào cửa sổ, phát ra âm thanh làm người khác kinh sợ.

Tô Đồng Đồng nhìn Tiêu Diễn ở ngoài cửa, không biết vì sao nước mắt liền dâng trào.

Rõ ràng lúc nãy cô không muốn khóc, rõ ràng lúc nãy cô không có khóc, vì sao khi nhìn thấy anh thì tất cả kiên cường và lý trí đều sụp đổ?

Nước mắt che tầm mắt cô, mưa gây khó khăn cho thính giác. Trong hoảng hốt, cô rơi vào một cái ôm ấm áp, mang theo hơi ẩm, sau đó, cô bị anh ôm vào phòng. Anh đặt cô trên sô pha, ngồi xổm trước mặt nói lời xin lỗi với cô.

"Thực xin lỗi, anh tới chậm rồi. Đáng nhẽ anh nên kêu người làm gãy chân Lục Minh Vũ sớm một chút, thực xin lỗi, thực xin lỗi......"

Tô Đồng Đồng vẫn luôn khóc, nên anh nói gì đều không nghe rõ.

Dường như cô đang lâm vào thế giới đầy bi thương và nước mắt, mặc kệ nước mắt cứ rơi. Mãi cho đến khi Tiêu Diễn mang hòm thuốc tới để bôi thuốc ở chỗ cổ, cô mới hồi phục tinh thần, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt.

Động tác anh ôn nhu bôi thuốc, cô lại nghẹn ngào nói một câu.

"Anh ta xóa WeChat của anh, không cho tôi và anh nói chuyện...."

Tiêu Diễn ôn nhu an ủi:

"Không sao, chúng ta add sau. Kệ lời của cậu ta."

Tô Đồng Đồng:

"Anh ta không cho tôi đi làm, anh ta không cho tôi gặp ai ngoại trừ anh ta."

Tiêu Diễn:

"Em muốn đi thì đi, ngày mai anh liền xử lý cậu ta, sẽ không để cậu ta làm trò trước mặt em nữa."

"Anh ta còn kéo tóc tôi...."

Cô giống như cô gái nhỏ thích méc phụ huynh, muốn kể hết ủy khuất cho phụ huynh nghe.

Ánh mắt Tiêu Diễn âm trầm, anh không nghĩ Lục Chiếu Hành đã thô lỗ đến mức này. Là anh tính sai, anh nên xuất hiện sớm hơn. Anh ôm Tô Đồng Đồng vào trong lòng ngực, cúi đầu hôn trên đỉnh đầu cô.

"Chỗ này hm? Còn đau không?"

Tô Đồng Đồng vùi đầu trong ngực anh, không trả lời, mà nhỏ nhỏ giọng tiếp tục méc.

"Anh ta còn bóp mặt tôi."

Vì thế tay anh lại sờ mặt cô, an ủi cô.

"Anh ta còn giẫm mắt cá chân tôi, không cho tôi rời đi, đau quá......"

Lửa giận trong lòng Tiêu Diễn bốc cháy nhưng trên mặt không thể hiện gì. Anh quỳ một gối trên mặt đất, nâng chân bị thương lên, mắt cá chân tinh tế đã sưng lên, tất chân bị xé rách.

Trong bóng đêm, anh chỉ có thể nhờ ánh sáng yếu ớt của điện thoại để xem vết thương của cô, một cỗ cảm giác xa lạ, khó có thể miêu tả lan tràn dưới đáy lòng. Đây là một cảm giác vô cùng mới mẻ, từ lúc trên vai anh mang cái danh gϊếŧ bố mẹ đến giờ thì cảm giác này chưa từng xuất hiện lại.

Anh đại khái còn nhớ rõ, cảm giác này gọi là 'đau lòng'. Anh chưa từng được ai đau lòng nhưng khi còn nhỏ anh đau lòng rất nhiều thứ như là người mẹ điên cuồng của anh, hay chú rùa đen, con thỏ anh từng nuôi nhưng sau này, cái cảm giác tên là 'đau lòng' liền biến mất khỏi thế giới của anh.

Bàn tay đang nâng mắt cá chân của Tô Đồng Đồng làm thứ cảm giác ấy bị đánh thức.

"Thực xin lỗi."

Ngoại trừ mấy từ này thì anh không biết phải nói gì.

Tô Đồng Đồng được anh trấn an, nước mắt cũng ngừng rơi, cảm xúc ổn định hơn.

Cô rút chân ra khỏi tay anh, anh không từ chối, ngược lại cực kì phối hợp với động tác của cô, dùng lực đạo mềm nhẹ hạ chân cô xuống.

Cô nói:

"Cảm ơn anh, Tiêu Diễn. Tôi cảm giác khá hơn nhiều. Chắc anh vừa xuống máy bay hả? Mau về thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi."

"Em thật sự không sao chứ?"

Anh có chút không yên tâm nhìn cô.

Cô lắc lắc đầu.

"Thật sự không sao. Khóc xong liền đỡ hơn nhiều rồi."

"Anh không yên tâm."

Anh cố chấp nói.

Tô Đồng Đồng:

"Tôi đi tắm xong liền ngủ. Không biết đêm nay có điện được không."

"Anh đi chuẩn bị nước cho em."

Tiêu Diễn không cho cô từ chối liền thay cô bận trước bận sau, sau khi chuẩn bị xong liền ôm cô vào nhà tắm.

Tô Đồng Đồng nằm trong bồn tắm nửa giờ, lúc ra khỏi phòng thì tinh thần tốt hơn hẳn nhưng cảm xúc vẫn chưa ổn lắm.

Cô không phải người đặc biệt thông minh nên hiện tại cũng không nghĩ ra biện pháp đối phó với Lục Chiếu Hành. Người duy nhất có thể giúp được cô chỉ có Tiêu Diễn, có lẽ cô nên đi lấy lòng Tiêu Diễn? Tốt nhất là khiến Tiêu Diễn yêu cô?

Không, bản năng cùng trực giác đều nói cô không cần làm như vậy. Tuy rằng hiện tại, cô không biết vì sao Tiêu Diễn đối xử với cô tốt như vậy, nếu chỉ vì một đêm kia thì thật sự không đáng, cái anh cần cho cũng đã cho, cái cần nói cũng đã nói, anh không nợ cô gì cả. Nếu nói anh thích thân thể cô thì càng không thể, bởi bên cạnh một boss như anh sẽ không bao giờ thiếu các loại mỹ nữ.

Nguyên nhân anh cảm thấy hứng thú với cô thì cô không biết. Nhưng trước mắt thì anh đang lấy lòng cô, dù cho việc anh làm cực kì tự nhiên, không có chút dấu vết nhưng ý đồ mở rộng cánh cửa tim cô hơn nữa không ngừng tới gần cô, đây là điều chắc chắn.

Mấy chủ nhân của Thu Viên đều kỳ quái, tâm tư một người so với một người còn thâm trầm hơn, cô muốn đấu với họ, thật sự...... Không có phần thắng.

Nhưng tên đầu trọc thì không sợ bị nắm tóc, cô không có gì để mất nên cứ đi một bước tính một bước.

Lấy lòng Tiêu Diễn thì không cần, boss không thiếu người lấy lòng. Nếu cố tình đi lấy lòng, không chừng sẽ bị nhìn thấu tim gan, được cho vào hàng ngũ có ý đồ lợi dụng.

Cô tự nhận mình không có gì đặc biệt, nhưng làm Tiêu Diễn cảm thấy cô có ý đồ thì cô không có khả năng thương lượng với anh.

Một mớ suy nghĩ hỗn độn.

Khi cô mặc áo tắm dài từ trong phòng tắm bước ra thì thấy người cũng mặc áo tắm dài đang đứng chờ cô ở mép giường -Tiêu Diễn.

Tiêu Diễn mang tới một cái đèn ngủ, cho nên hiện tại cả phòng ngủ đều bị phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt.

Anh thấy cô sững người trước phòng tắm liền đi qua, không hỏi một tiếng đã ôm cô bế lên giường.

Đầu giường đặt một ly sữa bò nóng, do anh bưng tới cho cô.

Giọng khàn khàn đã ổn hơn, cô cố ra vẻ bình tĩnh nói.

"Tôi không sao, anh về nghỉ ngơi đi."

Nếu còn để anh ở đây thì quá mức ái muội đó.

Đặc biệt khi cô vẫn còn là 'phụ nữ có chồng', mà anh lại là cậu nhỏ của chồng cô. Cái thứu quan hệ máu chó này thật sự làm người ta đau đầu.

Tiêu Diễn nói.

"Em mới tắm xong nên phải bôi thuốc một lần nữa. Anh mang thuốc tới bôi cho em, ngày mai sẽ ổn thôi."

"Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Ngày mai tôi sẽ đi gặp bác sĩ. Khuya rồi, anh......"

"Tô Đồng Đồng!"

Cô còn chưa nói xong, đã bị anh xen ngang.

Tiêu Diễn ngồi xổm xuống, không hỏi ý kiến cô mà trực tiếp bôi thuốc rồi xoa bóp mắt cá chân.

Quá trình rất đau, nhưng cô cắn môi không để mình phát ra tiếng động nào, bởi vì nó sẽ khiến cô thấy xấu hổ.

"Em chuẩn bị nghe lời cậu ta, từ nay về sau không nói chuyện với anh, muốn tạo khoảng cách với anh phải không?"

Anh cúi đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn chỗ sưng đỏ đáng thương ở mắt cá chân.

Tô Đồng Đồng thấy anh tức giận, lắc đầu từ chối, nhưng anh không nhìn nên cô đành mở miệng.

"Không...... A!"

Nhưng vừa mở miệng, một tiếng đau liền phát ra, cô cảm thấy xấu hổ liền vội vàng cắn môi.

Tiêu Diễn ngẩng đầu, nhờ ánh đèn mờ nhạt nên anh thấy mặt cô đỏ ửng và đôi môi bị cắn đến mức sưng lên.

"Hồi nãy ở trong điện thoại, anh nghe thấy được tiếng kêu giống bây giờ."

Thanh âm trầm thấp lộ ra tia nguy hiểm, tuy rằng vẫn ôn nhu, nhưng cô theo bản năng ngừng hô hấp, tim đập nhanh hơn.

Cô hoảng sợ rời ánh mắt, không dám nhìn thẳng anh.

Anh đứng lên, từ trên cao nhìn cô, khiến cả người cô đều bao phủ dưới cái bóng của anh.

"Lúc đấy, cậu ta làm gì em?"

Tay anh xoa khuôn mặt cô, sau đó chậm rãi di chuyển xuống.

Cô nắm tay anh muốn phá vỡ bầu không khí khẩn trương này.

"Không, không làm gì cả. Anh ta chỉ cắn tôi một cái, anh thấy đấy, nó nằm ở bên cổ."

"Sau em lại không phát ra tiếng, em cố kiềm nén lại à? Em sợ anh nghe thấy hm?"

Anh cong lưng, cùng cô tựa trán vào nhau.

Giờ khắc này Tiêu Diễn mang theo tính xâm lược quá lớn, thế nên cô theo bản năng liền muốn chạy trốn.

Thân thể không tự chủ ngửa ra sau, muốn kéo khoảng cách với anh, nhưng không nghĩ rằng anh có voi đòi Hai Bà Trưng, trực tiếp đẩy ngã cô trên giường.

Cô kinh ngạc mở to mắt, giống như động vật nhỏ rơi vào bẫy.

Anh nhìn thấy được sự hoảng sợ và bất lực trong mắt cô, máu vận động nhanh hơn, anh đã hiểu vì sao Lục Chiếu Hành làm thế.

"Lúc đấy em nhìn cậu ta thế này à?"

Trong giọng nói tràn ngập sự không vui.

Khóe mắt Tô Đồng Đồng liền có giọt nước mắt.

"Tiêu Diễn, anh đừng làm thế được không? Tôi rất sợ, anh đừng làm thế với tôi được không?"

Tiêu Diễn nhắm mắt, lúc mở mắt chỉ còn sự ôn nhu và thương tiếc, tính xâm lược lẫn sự không vui đều bị áp xuống.

Nhưng anh vẫn chưa lui ra, ngược lại vùi đầu bên cổ cô.

"Thật xin lỗi, Đồng Đồng, chỉ là anh rất không vui."

"Vì...... Vì sao?"

"Vì trên người em có hơi thở của người đàn ông khác. Nên anh vô cùng tức giận."

Tô Đồng Đồng không hiểu rõ tâm tình của anh nhưng vẫn nỗ lực giải thích.

"Tôi không cố ý. Không phải tôi......"

Môi Tiêu Diễn đặt ở vùng cổ tinh tế yếu ớt, làn da chỗ ấy cực kì ấm áp mềm mại, không ngừng tỏa ra hương thơm mà anh khát vọng bấy lâu.

"Anh biết, anh không giận em, anh đang giận bản thân mình. Tất cả là do anh sai."

"Vậy anh có thể buông tôi ra không?"

Cô thử duỗi tay đẩy anh nhưng anh lại không hề xê dịch.

"Không thể."

Lúc anh nói chuyện, hơi thở ấm áp phà vào cổ cô làm cô hơi tê dại.

Không thể tiếp tục như vậy, cô thử dùng lực đạo lớn hơn đẩy anh,

"Thế rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Tiêu Diễn cười nhẹ một tiếng.

"Đừng sợ."

Nói xong, môi anh liền đặt ở miệng vết thương bên cổ ——

Trong nháy mắt tim Tô Đồng Đồng đập chậm nửa nhịp!

- ----

Tôi vừa edit vừa quắn quéo với chương này các cô ạ.

Còn tên chương gốc là "được một tấc lại đòi thêm một thước" nên tui để như thế á.