Ác Ma Chi Phối Ngàn Tầng Kịch Bản

Chương 6: Mỹ thiếu niên ở ngã tư đường

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhắc nhở: Bạn đã bị phát hiện.

"Làm sao thế, Makima?" Thấy cô gái tóc hồng đang cười nói nhẹ nhàng bỗng nhưng khựng lại, Kusakabe thuộc đội 4 ngồi bên cạnh chú ý hỏi thăm.

"...Có gì đó không đúng."

"Hả?" Thấy ánh mắt Makima hình như rơi vào bát mì Oden trước mặt, Kusakabe nghi hoặc gắp một miếng gân bò. Vẫn là mùi vị quen thuộc mà? Không lẽ cô ấy không chấm đủ mù tạt vàng?

"Ông chủ! Thêm cốc bia tươi nữa đê!"

"Himeno-senpai, chị uống nhiều lắm rồi..."

"Tôi xin phép vắng mặt một chút."

Quán bia ban đêm ồn ào náo nhiệt, khắp nơi đều là nhân viên văn phòng đang đùa nói vui vẻ giải stress sau giờ làm. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hơi thức ăn bốc lên cùng vị cồn của bia rượu, Makima không khỏi nhíu mày. Cô nhịn không được kéo kéo cà vạt, nới lỏng cổ áo sơ mi đã được cài cúc hoàn hảo ra. Hiện giờ, điều cô cần nhất chính là thoát khỏi đám ma men này và ra ngoài hít thở không khí trong lành.

"Makima, cô định đi đâu đó?" Himeno say khướt nâng cốc bia lên. "Hức, Aki- kun sắp tới rồi, đợi một lát rồi hẳn đi~~"

"Tiền bối, Makima đã đi ra ngoài rồi..."

Arai, người cũng bị Himeno lôi kéo vào quán, có chút đau đầu mà xoa thái dương. "Chắc có việc gấp gì đó, trông biểu cảm của Makima nghiêm túc lắm."

Anh ta lặng lẽ nuốt những lời muốn nói vào lòng: cô hậu bối vẫn luôn cười tủm tỉm này, khi không nể mặt ai nhìn cũng khủng bố quá đi...

"Này, Hayakawa- kun đến đâu rồi?"

Arai liếc nhìn tin nhắn trên LINE, thấy tin cuối cùng "Hayakawa Aki" gửi là vào mười phút trước. "Cậu ta bảo là đã đến ngã tư đường."

...

Đột ngột rời bàn khi đang uống bia với các tiền bối là rất vô lễ.

Nhưng Makima bây giờ không có thời gian để quan tâm việc đó. Cô ấn vào thanh thông báo của hệ thống trò chơi; lời nhắc mới nhất cứ như cái gai đâm vào mắt, khiến kế hoạch tưởng chừng đang suôn sẻ bỗng chệch khỏi đường ray.

【Bạn đã bị phát hiện.】

Ai phát hiện?

Làm sao lại phát hiện, phát hiện ra điều gì?

Lời nhắc vô cùng đơn giản nhưng gợi lên vô số vấn đề. Makima bình tĩnh nhớ lại những chuyện diễn ra gần đây; để kiểm tra năng lực của mình, cô thỉnh thoảng sẽ đi kiếm quỷ và quỷ nhân ở những nơi hẻo lánh để tập luyện. Nếu có thể tìm ra dấu vết từ những khu vực xa xôi, nguy hiểm và đầy ma quỷ ấy thì ắt hẳn đó không phải là người bình thường.

Không lẽ đã có người phát giác ra hành vi của cô, và tra ra được thân phận sĩ quan bộ Công an Nhật của cô?

Không, không có khả năng nhanh như thế được. Makima rất mau bác bỏ suy đoán này. Nếu đúng thật như vậy, thì bọn Himeno sẽ không thản nhiên gọi cô ra uống rượu. Bởi với tác phong của bộ Công an, cô đã sớm bị tầng trên gọi lên nói chuyện vì tội coi thường kỷ luật, lén một mình đi gϊếŧ quỷ.

Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, thì việc bị tra ra thân phận chỉ còn là vấn đề thời gian.

Người đó rốt cuộc là ai?

"...Thật khó chịu."

Làn gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái lướt qua người cô, khiến những lọn tóc hồng cam đung đưa trước mặt. Cảm nhận sự thanh mát phất qua cổ và hơi thở bất thường trong không khí, tâm trạng khó chịu của Makima bỗng bình phục một cách thần kỳ.

Cô thắt lại chiếc cà vạt lỏng lẻo, khoác áo vest đen vào và vuốt phẳng đi những nếp gấp. Từ một nhân viên văn phòng hơi sa sút, cô trở về lại là Makima thần thái sáng láng của ban đầu.

Makima sẽ không bị đánh bại.

Mặc dù không biết sắp tới phải đối mặt thứ gì, nhưng chuyện gì đến ắt đến, cô sẽ không sợ hãi; bởi vì cô chính là nhân vật chính của thế giới này.

Cô không chỉ có một cơ thể mạnh mẽ, năng lực ra lệnh, mà còn có cả...

——Tuyệt kĩ lưu trữ.

...

Cô gái tóc hồng dạo bước trên con phố náo nhiệt.

Cô không quay lại quán bia, cũng không bận tâm về lời nhắc nhở đáng lo ngại trước đó nữa. Cô nhàn nhã thảnh thơi đến mức như không nhìn thấy làn sương mù dày đặc đang tiếp cận.

Cô biết đâu đó trong dòng người hối hả này có một ánh mắt đang tìm kiếm dị thường. Đối với người đó, "dị thường" ở đây có thể là một con quỷ chưa biết tên, hay là người muốn lấy mạng cô. Và dù bạn hay thù, với tư cách là thợ săn quỷ, không dễ dàng kinh động con mồi là một trong những quy tắc quan trọng nhất của Makima.

Chỉ thợ săn không biến sắc trước nguy cơ mới có thể hóa nguy thành an, tóm được con mồi qua lớp năng vuốt nguy hiểm của nó.

Nhắc nhở: Tam nhân vi chúng*, bạn đã tiến vào phó bản- bói toán qua đường.

*tam nhân vi chúng (三人为众): một thành ngữ, ý chỉ số lượng ba người đã có thể gọi là đám đông, không phải thiểu số.

Không được lưu trữ bảo sao trò chơi, không được sử dụng sản phẩm điện tử, và không được gϊếŧ nhân vật đồng minh.

Chúc bạn vượt cạn vui vẻ.

Sương mù xung quanh càng lúc càng dày. Không biết từ khi nào, đám đông trên đường đã biến mất hết, mọi tạp âm hoàn toàn bị ngăn cách, ngay cả mùi khói xe ban đầu cũng giống như trở thành ảo giác; chỉ sót lại màn sương mờ mịt cùng tiếng bước chân.

Makima đứng lại, tiếng bước chân vẫn như cũ văng vẳng bên tai.

...Như thể có ai đó đang không nhanh không chậm bước đi trong sương.

Makima bật điện thoại lên, không có tín hiệu; việc tra bản đồ trở thành một hy vọng xa vời. Cô tiếp tục dựa theo trí nhớ mà đi về phía trước, nhưng con đường phía trước như đã bị trải dài ra vô tận, không có điểm cuối.

Nhớ đến lời nhắc "Tam nhân vi chúng", Makima có một linh cảm: Số ba, chính là con số mấu chốt của phó bản tối nay.

Mà tiếng bước chân kia, lẽ nào là của "nhân vật đồng minh"? Bây giờ, cô chỉ có thể đoán rằng, bên ta cũng có một người giống cô bị mắc kẹt trong làn sương này. Khi nhìn qua chữ "không được lưu trữ", Makima khe khẽ nhíu mày. Dù biết đây có thể là luật hay trò vui của phó bản, nhưng nếu bị chết thêm lần nữa trong thế giới trò chơi có độ chân thật cao này, thì cũng là một việc vô cùng đau đớn.

Thế nên, tuyệt đối không được chết.

"Kon."

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, trên trời giáng xuống một hơi thở nồng đậm quỷ dữ. Một cái đầu cáo khổng lồ xuyên qua màn sương, há cái miệng với hàm răng sắc nhọn về phía Makima! Không chút suy nghĩ, Makima ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt hoa văn lốc xoáy của con cáo.

"Dừng lại."

Nhắc nhở: lệnh LV. 8 thăng cấp→ lệnh LV. 9!

Kích hoạt năng lực chống lại quỷ khế ước. Những con quỷ không có hình người có 70% bị ảnh hưởng, những con quỷ có hình người có 50% bị ảnh hưởng.

Nhìn thẳng vào mắt đối phương khi sử dụng sẽ tăng tỷ lệ đánh trúng.

Miệng hồ ly sắp sửa đổ xuống thì bỗng nhiên ngậm lại và rút về. Đứng trong làn sương mờ nhạt, Makima nghe thấy tiếng lầm bầm của yêu hồ trước khi biến mất. "Haiz, lại làm không công rồi..."

"Hayakawa- kun, là cậu sao?"

Khế ước và tiếng nói của con cáo đã chỉ ra một đáp án duy nhất. Từ trong đám sương, một thiếu niên mặc vest trông trầm ổn văn nhã xuất hiện. Cậu có đôi mắt xanh xinh đẹp, khoé môi mím chặt, búi tóc nhọn buộc trên đỉnh đầu, trông sắc sảo bất phàm.

Cậu ta thận trọng nhìn qua, trong tay cầm một thanh kiếm Nhật có hơi thở quỷ dị. "Cô là..."

"Có thể cộng sự của cậu đã nhắc đến tôi."

Makima rời mắt khỏi thanh kiếm có mùi vị nguyền rủa rất đặc biệt khiến cô hơi kinh ngạc kia. "Tôi là Makima đến từ phân đội dị biệt 4. Mong được giúp đỡ nhiều hơn."

Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau, Hayakawa Aki.

...

"Tôi đã bị nhốt ở đây gần một giờ."

"Dòng chảy thời gian ở đây không khớp với thế giới bên ngoài. Tin nhắn cuối cùng cậu gửi chỉ mới trôi qua 20 phút." Makima nói. "Nãy giờ ở đây cậu có phát hiện ra gì không?"

"Ừ...Xác nhận ban đầu, đây có thể là quỷ 'giao lộ'."

"Quỷ giao lộ ở mỗi quốc gia đều có một truyền thuyết tương ứng. Truyền thuyết xuất hiện sớm và nổi tiếng nhất vào thời Trung cổ, được biết đến với giao dịch giữa Faust và quỷ Mephisto, vậy nên ngã tư này còn được gọi là giao lộ khế ước quỷ."

"Việc giao dịch với quỷ vẫn luôn rất nguy hiểm. Quỷ sẽ ban ân huệ cho người khế ước như thanh xuân, tuổi thọ, quyền lực... Nhưng những người ký khế ước sẽ không ý thức được rằng, đổi lại, mình phải đưa cho nó một thứ quý giá của mình, và thông thường là linh hồn."

Vừa nhắc đến quỷ, người trông có vẻ đúng đắn lẫn chút ngại ngùng, Hayakawa Aki bỗng nghiêm túc hẳn lên và bắt đầu chế độ thuyết giáo. Có lẽ do bên cạnh là Makima cũng là Công an Nhật Bản, nên trông cậu ấy hình như không còn căng thẳng như lúc ban đầu, thậm chí bả vai cũng bắt đầu thả lỏng.

"Con quỷ lần này có thể sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu tìm ra được sơ hở của nó và đánh hết sức vào đó, chúng ta có thể thoát ra ngoài." Cậu quay lại trấn an cô gái tóc hồng đang nhìn cậu nãy giờ. Con ngươi màu đen và vàng bắt gặp nhau, như thể đột nhiên phản ứng được, Hayakawa Aki quay đầu đi.

"...Vậy nên, Makima không cần lo lắng."

Lỗ tai thiếu niên tóc đen hơi đỏ lên. Chỉ có lúc này, Makima mới cảm nhận được mặt trẻ con, không ra vẻ trưởng thành của Hayakawa Aki. Cô cười nhẹ, phụ hoạ theo. "Ừ, Himeno- senpai vẫn đang đợi chúng ta ở quán bia. Phải nhanh lên mới được."

"Nếu có chị ấy ở đây, thì 'cánh tay vô hình' của quỷ ma hẳn có thể xua đi màn sương mù này..."

Makima nói. "Tôi cũng có thể giúp đỡ."

"Nói tóm lại, bây giờ chúng ta cứ đi về phía trước. Makima nhớ theo sát tôi."

Hayakawa Aki là một tiền bối rất có trách nhiệm, Tuy tuổi không lớn, nhưng theo cô được biết trước đây, cậu đã từng một mình làm thợ săn quỷ tự do, nên kiến thức về quỷ của cậu rất rộng. Khi nghe thấy Makima "chưa lập khế ước với quỷ", Hayakawa Aki đầu tiên có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng không nhiều lời mà an ủi cô.

"Không lập khế ước với quỷ cũng không sao cả, bù lại mình sẽ không bị mất bộ phận nào trên cơ thể. Nếu cưỡng chế lập khế ước, thì kết quả nhất định sẽ không tốt. Đây chính là suy nghĩ của tôi."

...Đúng thật là một người tốt.

Makima cảm thấy có chút vi diệu. Đây là người đầu tiên trong sở cảnh sát được cô thừa nhận là người tốt chân chính. Mặc dù những thợ săn quỷ khác cũng không tồi, nhưng ít nhiều, khi chiến đấu với bọn quỷ, họ đã bị nhiễm chút tà tính. Chỉ riêng Hayakawa Aki... là có một hơi thở rất thuần khiết.

Từ đầu đến cuối, tính cách chính trực của cậu vẫn không hề thay đổi. Cậu tựa như cây tùng hàm súc nội liễm sau cơn mưa, khiến người ta không thể không đem lòng yêu mến cậu.

Chẳng trách sao Himeno và yêu hồ ưu ái cậu ta như vậy.

Ánh nhìn chăm chú của Makima có cảm giác tồn tại không thấp. Cô nhìn không dứt phía sau Hayakawa Aki khiến thiếu niên cảm thấy sau lưng đều sắp bốc cháy lên. Cậu không quay người lại, nhưng vết đỏ ửng trên tai cậu thật lâu chưa tan. "Nhắc mới nhớ, lý do gì khiến Makima lựa chọn gia nhập đội dị biệt?"

...Đây thật là câu hỏi hay.

"Trời xui đất khiến, lúc sau liền cứ thế ở trong đội thôi." Ban đầu cô cũng không có sự lựa chọn mà.

"Xem ra Makima cũng có chuyện không muốn kể." Hayakawa Aki cúi đầu cười nhẹ. Cậu dừng lại một chút, đang định nói gì đó, thì nhanh chóng bị tình huống trước mặt dời đi chú ý.

"Đợi một chút, phía trước hình như có gì đó không đúng!"

Tiếng bước chân vẫn luôn quanh quẩn bên tai hai người bỗng trở nên có chút vội vàng, đang đến gần. Bóng người trong màn sương dày đặc dần hiện rõ ra. Hayakawa Aki che trước mặt Makima, tay trái cậu giơ ra thủ hình hồ ly, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón kẻ địch. Cả hai ngừng thở, gắt gao nhìn thân hình thoát ẩn thoát hiện trong màn sương.

...Một thiếu niên cao gầy chưa từng gặp xuất hiện.

Nước da trắng bệch, mái tóc đen nhánh, môi không huyết sắc như cười như không, biểu cảm ngưng đọng mang theo ác ý vô cùng khủng bố, đáng sợ.

Khi đôi đồng tử vô hồn nhìn vào hai người, Makima dừng lại, cô rất nhanh nhận ra được một điều.

"Câu hỏi các ngươi muốn bói toán, là gì?"

——Mỹ thiếu niên này có năng lực giống cô!

Hayakawa Aki dường như không nhận ra. Tay cậu vẫn để chỗ cũ, nhưng lại chậm chạp không nói "Kon" để triệu hồi con cáo. Sau đó, cậu hỏi mỹ thiếu niên kia một câu.

"Makima với tôi... có thể thuận lợi rời khỏi đây không?"

Khóe miệng của mỹ thiếu niên nhếch lên, nụ cười của hắn càng thêm quỷ dị tàn ác.

Quỷ giao lộ lãnh khốc nói. "Các ngươi không thể toàn sống mà ra khỏi làn sương mù!"

Cùng lúc đó, đột nhiên một giọng nam trong trẻo vang lên từ làn sương mù dày đặc.

"Thuật thức thuận chuyển, xuất ra cực đại—— thương!"

Ánh sáng đỏ từ trong làn sương phóng nhanh ra, thẳng tắp bay về phía con quỷ giao lộ đang buông lời nguyền rủa!

==

Mỹ thiếu niên ở ngã tư đường lấy bối cảnh từ manga kinh dị của tác giả Junji Ito. *Câu chuyện bắt đầu với trò chơi "Bói toán qua đường" đang phổ biến trong vòng nữ sinh. Vào một ngày sương mù dày đặc, các cô gái muốn bói toán sẽ đứng đợi ở ngã tư đường, để hỏi chuyện tình cảm của mình với người đầu tiên đi ngang qua. Tùy theo câu trả lời mà quẻ bói là may hay rủi. Và nếu gặp phải cậu bé ở ngã tư đường, họ sẽ nhận về những lời khuyên nguyền rủa. Các cô gái đó sẽ không ý thức được mà làm theo lời khuyên của cậu ta rồi tuyệt vọng tự sát...

*Thuộc phần UNDYING LOVE "Tuyển tập truyện ngắn kinh dị của Junji Ito".(Thành viên đội 4. Thứ tự từ trái qua phải: Himeno, Aki, Kobeni, Arai.)

#Đăng chính thức tại s1apihd.com ngày 03/03/2022 bởi umi.