Trà Sư Đệ Nhất Tinh Tế

Chương 54

“Cậu giúp tôi hỏi thăm, dò la thân phận của tiểu giống cái da đen kia”. Ma thực sư tóc trắng nhẹ giọng hướng chỗ bên cạnh không có một bóng người dặn dò thì lập tức có bóng đen hiện lên.

Cuối cùng khi Đường Vũ và Carl trở lại chỗ ở thì trung úy lang tộc đã mệt muốn chết rồi dựa vào trên sô pha đang ngủ, Đường Vũ đi tới đẩy đẩy Courson, đánh thức anh ta, “Tới tìm tôi có chuyện gì sao? Sao không liên lạc với quang não của tôi để tôi về sớm hơn”.

Courson lung lay mở mắt lên, rất nhanh tỉnh táo lại, nghe được câu hỏi của Đường Vũ thì theo bản năng đã nghĩ trong đầu, “Không có việc gì thì sẽ không thể tới tìm cậu sao?”. Nói như vậy nhưng anh đè nén xuống sự tùy hứng, cười nói, “Không sao, cậu đi chơi lâu cũng không sao, tôi chỉ tới nói cho cậu biết ngày mai nghiệp đoàn tổng bộ sẽ cử 1 VIP tới, tự mình chủ trì chuyện công khai số liệu ma thực, đêm mai sẽ tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ, buổi sáng ngày kia chính thức công bố, cho nên hy vọng cậu có thể chuẩn bị tốt”.

Đầu tiên Đường Vũ gật gật đầu sau đó nhíu mày nói, “Tiệc tùng? Tôi cần tham gia sao?”. Khi ở địa cầu cậu thường xuyên cần tham gia các loại tiệc tùng to nhỏ, nếu là phẩm trà thì còn may nhưng tiệc tùng chính là giả dối tạo quan hệ, mỗi lần tham gia đều rất bực mình nhưng lại không thể không tham gia.

“Cậu là 1 trong những nhân vật chính, sao có thể thiếu cậu được!”. Courson nhìn ra sự chống cự của Đường Vũ, nghĩ tới tâm lý cậu sợ tham gia nên an ủi nói, “Không cần lo lắng, thật ra chỉ là vui chơi, ăn uống thôi, chúng ta tới đó thì cắm đầu ăn là được, cái khác không cần để ý”.

Đường Vũ tham gia tiệc tùng rất nhiều, nghe thấy Courson nói như vậy thì nhịn không được cười khẽ ra tiếng, “Được, chúng ta cứ cắm đầu ăn thôi”.

Mặt khác ma thực sư tóc trắng kia đang ngồi ở trong phòng của 1 khách sạn, đối diện ông là 1 thú nhân hai lúa vẻ mặt xin lỗi đang đứng, “Tìm không thấy, “Tại sao lại tìm không được?”.

“Tôi đột nhập hệ thống dân dụng tiến hành điều tra, không có 2 người kia nên chắc họ đã hóa trang”. Tên thú nhân kia cũng rất bực bội, người bình thường ai sẽ hóa trang làm gì, tùy tiện trùng hợp gặp được người thú vị như vậy.

Thú nhân này cũng coi như xui xẻo, gặp phải con gấu Carl khôn vặt có chút lạ lùng quái gở đi cùng Đường Vũ, bây giờ Đường Vũ rất nổi tiếng cho nên cần phải hóa trang, thật ra Carl không cần làm vậy nhưng anh khăng khăng muốn trắng đen đối lập cho nên tự làm da mình trắng lên, bộ mặt cũng phối hợp hóa trang 1 chút, kết quả liền làm khổ thú nhân hưng trí tràn đầy quay về chủ tinh bị đả kích rất sâu sắc, nếu đổi lại là Courson hoặc là Ares, xuống tay từ trên người hai người này thì rất dễ dàng có thể đoán được thân phận của Đường Vũ.

“Bỏ đi, duyên phận chưa tới. Vừa rồi Warren đem lịch trình đã sắp xếp tới, cậu coi đi”. Nói xong hơi mệt mỏi trở về phòng ngủ bù, du lịch tinh hệ rất có hại đối người già!

Giữa trưa ăn qua cơm trưa thì Courson đem ra mấy bộ lễ phục cho Đường Vũ mặc thử, đều là đơn giản nền nã lộ ra chút chi tiết hấp dẫn, ví dụ bộ màu trắng kia, có chút giống với quân phục, thiết kế sửa eo với mông là sao? Cho dù phải sửa thì Đường Vũ vẫn cảm thấy khi mình mặc vào thì cái mông có vẻ đặc biệt vểnh lên!

Còn có bộ quần áo màu đen hoa văn nạm vàng kia, tại sao hoa văn kia lại giống con sói? Áo dài trắng có chút phong cách Ảrập thì cổ áo chữ V quá sâu, trực tiếp sâu tới bụng!

Vẻ mặt Đường Vũ hắc tuyến cầm đống quần áo này hỏi Courson, “Anh thật cảm thấy đống quần áo này đẹp sao?”.

Cuối cùng tạm thời Đường Vũ mời 1 nhà thiết kế thời trang, đưa Đường trang cậu mới vẽ ra, đối phương cầm thiết kế mà mắt sáng rực, nhưng do dự nói, “Quần áo này chỉ trong đêm nay thì nhất định may không kịp”.

“Tôi nhớ rõ không phải có máy móc may rất nhanh sao?”. Đây là tin tức mà Đường Vũ đọc được khi tìm hiểu tinh cầu thú nhân, chất lượng quần áo cũng khá tốt.

“Nhưng máy móc may quần áo hình như…….”. Có chút không đẳng cấp, nhà thiết kế không dám nói nửa câu sau ra, gã biết đối phương phải tham gia buổi tiệc quan trọng, gần như tất cả mọi người mặc quần áo may thủ công, nếu đứa nhỏ trước mắt này thoạt nhìn vốn cũng rất bình thường mặc quần áo máy móc may ra thì khẳng định sẽ bị xem thường.

Đường Vũ nghe ra ý của nhà thiết kế này, nhìn về phía Courson, “Máy móc may ra quần áo thật sự không thể mặc sao?”. Tuy rằng cậu đã biết rất nhiều tin tức của tinh cầu thú nhân, nhưng cụ thể đến từng chi tiết nhỏ thì vẫn là không rõ lắm.

Courson nhìn thấy Đường phục* do Đường Vũ vẽ ra thì vô cùng chờ mong, anh cảm thấy quần áo này cực phù hợp với khí chất thản nhiên của tiểu giống cái, “Không có gì không thể mặc, người không phải để trưng bày quần áo”.

Courson đều cảm thấy không thành vấn đề, 2 đứa ham ăn kia càng không thành vấn đề, Carl thậm chí còn mới mặc thử xong cái quần thì bị nứt toạc, đùng đùng chạy đi yêu cầu mẹ anh cho anh 1 bộ đồ dự tiệc hoành tráng.

Tối hôm đó, Đường Vũ tút tát lại vẻ đẹp trai, phía sau có 3 thú nhân khí chất khác nhau đi theo, xuất hiện bên trong buổi tiệc mấy năm gần đây được xưng là kiểu cách nhất ở chủ thành Bố Đăng Đan.

Mọi người rất tò mò đối với thiên tài ma thực sư Trà Trà gây xôn xao trên mạng, sau khi 4 người đi vào thì mọi người liếc mắt nhìn, đầu tiên là bị khí chất độc đáo của Trà Trà và diện mạo xuất sắc của 3 thú nhân khiến sững sờ. Ngay sau đó bọn người xã hội thượng lưu ánh mắt sắc bén, tính cách xoi mói lập tức phát hiện lễ phục của Trà Trà thế nhưng chính là máy móc may ra, không tự chủ được lộ ra vẻ mặt kỳ dị.

Sáng sớm Goering đã canh giữ ở cửa vào, đợi đám người Đường Vũ, quả nhiên Đường Vũ không làm gã thất vọng, mặc quần áo không có đẳng cấp như vậy tham dự buổi tiệc thượng lưu, vui vẻ chắn trước mặt Đường Vũ, chỉ vào Đường Vũ lớn tiếng cười nhạo, “Ha ha ha! Xem cậu mặc cái gì kia? Không có quần áo may thủ công thì tôi có thể cho mượn, dù sao dáng người hai ta xấp xỉ, nếu cậu hợp ý quần áo của tôi, tha hồ mà lấy!”.