Trà Sư Đệ Nhất Tinh Tế

Chương 49

Đường Vũ ngồi trên khán đài uống nước trái cây đặc chế của tinh cầu thú nhân, ăn 1 món ăn ngon ngoại tinh (ở tinh cầu khác) “Gà rán giòn” do trung úy lang tộc đặc biệt giới thiệu, cảm giác bản thân giống như trở lại địa cầu xem phim 3D La Mã cổ đại, nhưng mà 1 giác đấu sĩ trong đó là bầu bạn thú nhân của cậu, cậu rất lo lắng.

“Rộp!”. Đường Vũ há miệng cắn món ăn hoàn toàn nhìn không ra hình dạng, đồ ăn vặt ngon lành chỉ dài cỡ ngón tay, cậu cầm nước trái cây phất phất tay với Ares, “Ares, cố lên! Đánh thắng thì buổi tối làm cho đồ ăn ngon cho anh!”.

Cũng không biết xa như vậy có nghe được không, chỉ thấy cái cái lổ tai tròn tròn của Ares giật giật, khí thế chợt tăng lên, sau khi rống to 1 tiếng thì tấn công con sư tử vàng trước. Hai con thú đều không có trang bị cơ giáp mà là chọn đọ sức thân thể theo cách nguyên thủy nhất, thoạt nhìn cũng có mỹ cảm bạo lực nào đó.

Sư tử đối mặt con hổ nhào tới tấn công thì nhảy lên, hai chân trước duỗi ra muốn áp đảo con hổ xuống dưới người, nhưng bị thân hình linh hoạt của con hổ tránh thoát và đứng sau lưng sư tử, Ares bổ nhào vào trên lưng sư tử, há mồm sẽ cắn da lông chỗ cổ Erin, kết quả bị thú nguyên lực chợt bùng nổ của Erin hất văng ra.

Ares bị thú nguyên lực công kích nên lui ra phía sau vài bước, da lông xinh đẹp trở nên vô cùng lộn xộn nhưng cơ thể không bị thương gì hết. Gầm nhẹ một tiếng con hổ lại một lần nữa nhảy xổ qua!

Từ lúc 2 thú nhân bắt đầu trận đấu đến lúc sau thì tất cả lực chú ý của Đường Vũ đều đặt ở trên người Ares, tay hoàn toàn theo bản năng lấy đồ ăn vặt trong tay ăn, Courson ngồi bên cạnh đối với cuộc so tài phía dưới không có hứng thú, anh cảm thấy tiểu giống cái đang xem tới miệng chữ O này rất thú vị, thấy Đường Vũ hình như ăn có chút nghẹn nên vội vàng đưa đồ uống qua giúp cậu chữa nghẹn.

Khi móng vuốt sắc bén của sư tử để lại 1 vệt máu trên người con hổ thì Đường Vũ kinh hô một tiếng, nhịn không được đứng lên. Giọt máu xẹt qua không trung rơi xuống trên mặt đất, nhuộm ra một đạo dấu vết sẫm màu. Đại khái là do máu tươi kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên không khí chung quanh càng thêm nóng nảy.

“Không hổ là sư tử vàng! Càng ngày càng lợi hại! Con hổ kia khẳng định không phải là đối thủ của Erin”. Một gã thú nhân bên cạnh thoạt nhìn khoảng hơn 20 tuổi quơ nắm tay hưng phấn rống to.

“Đúng vậy! Erin nhất định thắng! Tôi cược 1 ma thực cấp 1 với anh!”. Bạn của thú nhân kia cũng rống to cổ vũ cho cường giả mà gã ủng hộ, đồng thời còn đưa ra đánh cược.

“Hừ! Cược cái gì, nhất định là Erin thắng!”. Thú nhân quay đầu lại vẻ mặt khinh bỉ bạn của mình, lúc này mới nhìn thấy có giống cái ở bên cạnh nên vội vàng ho nhẹ vài cái, mới lấy lại chút lý trí quay đầu lại xem trận đấu.

Ares linh hoạt tránh công kích của sư tử, lúc này sân đấu trống trải, thật ra cũng không có lợi cho Ares tác chiến lắm.Eres là 1 con hổ, thật ra càng sở thường loại sân đấu rừng rậm nhiều cây cối nhiều đá tảng. Mà con sư tử Erin này chủ yếu là loại dùng sức mạnh, không có linh hoạt như Ares, mỗi một lần ra tay đều đặc biệt mạnh, mặc dù chỉ là xẹt qua cũng để lại vết máu, hơn nữa thú nguyên lực của Erin quả thật cao hơn một bậc so với Ares cho nên rất nhanh con hổ có rất nhiều vết thương, Đường Vũ xem mà vô cùng lo lắng.

Trên khán đài thì giống đực thú nhân chiếm đa số nhưng vẫn có 1 ít giống cái là bầu bạn của thú nhân tới đây xem thú nhân chiến đấu, có ít giống cái độc thân còn dựa vào đây chọn lựa bầu bạn cho bản thân, bởi vậy đấu trường còn có 1 ý nghĩa khác, các thú nhân bày ra thực lực của chính mình có tác dụng hấp dẫn bầu bạn, cho nên người trẻ tuổi Erin thường xuyên đánh nhau với người khác ở đây, chẳng những có rất nhiều giống đực thú nhân ủng hộ gã mà còn có nhiều giống cái thầm mến gã.

Sau khi Ares dính đòn nghiêm trọng của Erin thì không có tiếp tục nhào qua tấn công mà đứng ở một bên thở dốc, hình như có dấu hiệu lùi bước. Đường Vũ khẩn trương nắm bàn tay trong tay mình, con hổ mới 18 tuổi vẫn còn nhỏ!

Courson thấy vậy nên an ủi nói, “Không sao, cậu nhìn kỹ đi, nãy giờ Ares đều thăm dò”.

“Thăm dò mà còn trở thành như vậy?!”. Đường Vũ bởi vì lo lắng mà thoáng cao giọng, nuôi con hổ lâu như vậy, đứa nhóc nhà mình bị bắt nạt thành như vậy thì có thể không lo lắng sao?!

“Bây giờ sân đấu bất lợi cho Ares phát huy, hơn nữa đối phương trình cao hơn Ares, lại giống Ares đều là thú nhân họ mèo khổng lồ, động tác trước đó của Ares là vì tìm kiếm nhược điểm của thú nhân kia, vì rút ngắn thời gian tiêu hao thú nguyên lực cho nên mới chọn dùng phương pháp càng cứng rắn, nhưng trên thực tế thì chỉ là bị thương ngoài da”. Courson giải thích tỉ mỉ, trong lòng cũng khâm phục tinh thần chiến đấu của con hổ này, tính toán phương pháp chiến đấu có phần thắng cao nhất, thực hiện giống máy móc hoàn mỹ lạnh như băng, thằng nhóc này nếu trưởng thành thì tuyệt đối là vũ khí chiến tranh khủng bố nhưng tính tình cậu ta hình như cũng không thích hợp chỉ huy đoàn đội, đoán chừng tướng quân Hardman vì vậy mà buồn rầu rất nhiều đi.

Quả nhiên cuộc so tài đúng như miêu tả của Courson, sau khi Ares tạm dừng thì khí thế thay đổi toàn bộ, cách tấn công đột nhiên trở nên càng thêm quỷ dị, mỗi khi Erin nghĩ đến Ares sẽ tấn công ở bên trái thì đau đớn kịch liệt sẽ đánh úp lại bên phải, khi Erin quơ móng vuốt về hướng hổ thú trước mặt thì thường thường không biết tại sao vồ hụt. Không phải thú nguyên lực chống đỡ không ít sự tấn công của hổ thú thì chỉ sợ so với tiết tấu trận đấu thuận tiện thay đổi mà có chút tay chân luống cuống thì Erin đã bị thương nặng té xuống đất.

Erin lẽ nào bị đánh bại dễ dàng như vậy, rất nhanh thì điều chỉnh tốt bước chân của mình, nhưng sự tấn công thực thụ của Ares đều không phải là loại phương pháp vừa rồi mà là lợi dụng thân mình linh hoạt của bản thân liên tục thay đổi tiết tấu tỷ thí làm cho Erin càng ngày càng luống cuống tay chân.

Con hổ đại triển thần uy làm cho mọi người trên khán đài ánh mắt rực sáng, bắt đầu có thú nhân và giống cái cổ vũ cho con hổ.