Trà Sư Đệ Nhất Tinh Tế

Chương 22

Carl thấy Đường Vũ đã thức liền vội vàng ân cần dâng đồ ăn sáng, ” Tôi đặc biệt mua về, cháo này rất ngon, cậu mau ăn thử”. Carl ngồi xổm bên giường nên tất cả bộ phận quan trọng đều lộ ra ngoài ánh sáng, chọc mù đôi mắt bằng vàng 24K của Đường Vũ, trong nháy mắt máu mũi trào lên, cậu vội vàng từ trên giường vọt vào nhà vệ sinh, bất đắc dĩ nhìn thấy cậu bé của mình mới sáng sớm đã có tinh thần hăng hái.

Sau khi Đường Vũ sửa sang lại bản thân sạch sẽ, tươi mát, sảng khoái mới đi ra khỏi nhà vệ sinh, Carl đã mặc quần áo vẻ mặt tha thiết dán mắt vào cậu, cháo hoa trên mâm hình như đã hâm nóng lại, khói bốc nghi ngút hấp dẫn làm người ta thèm ăn. Hôm nay sẽ trở về trường học cho nên tối hôm qua Đường Vũ hẹn Courson cùng ăn sáng, nhưng thấy con gấu như vậy cậu không đành lòng từ chối nên đành phải bưng chén cháo ăn mấy miếng, vị thanh đạm ngon cực nhưng cậu cũng không dám ăn nhiều sợ bị no quá.

Ô ô………Con gấu kéo tay Đường Vũ phải đi ra ngoài không chịu buông, chiêu này là học từ Ares, nhìn qua hình như có tác dụng, Đường Vũ thở dài, cậu làm sao không hiểu ý của con gấu này khi anh ta làm ra hành động sáng nay chứ, vì thế chủ động nhéo nhéo hai má Carl và hôn má Carl 1 cái, “Ngoan, tôi có việc, giữa trưa sẽ trở lại”.

Chỗ hẹn của bọn họ ngay ở trung tâm đường dành riêng cho người đi bộ, ở đó có rất nhiều nhà hàng ăn ngon, trong đó có 1 nhà hàng kinh doanh đồ ăn của tinh cầu khác, bày biện nhiều bàn ghế, việc buôn bán mới sáng sớm liền vô cùng tốt, hầu như không còn chỗ ngồi.

Trong đó có 1 cái bàn trống ở góc khá thoáng, ở đó có 1 gã giống đực thú nhân ngồi 1 mình đang đọc báo trên quang bình, giống đực ở thú nhân thế giới có loại khí chất này vô cùng hiếm, hơn nữa ngũ quan của anh ta điển trai hấp dẫn khá nhiều giống cái lặng lẽ vây xem. Còn giống cái hơi bạo dạn thấy anh ta có 1 mình thì chủ động đi lên mời nhưng kết quả bị lễ phép từ chối, nhưng giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh ta làm cho nhóm giống cái càng thêm si mê, kéo theo việc buôn bán của nhà hàng này siêu tốt.

Khi Đường Vũ mới đi vào thì cậu đã lọt vào trong phạm vi tầm mắt của Courson, thú nhân lịch sự đã ngồi đợi hơn 1 giờ cất tờ báo đi, nở nụ cười làm người khác say mê với cậu, nháy mắt miểu sát (1 phát chết luôn) các giống cái chung quanh.

Ánh mặt trời sáng sớm ấm áp rọi lên người thú nhân cao to, đẹp trai mà anh ta lại nhìn Đường Vũ chăm chú khiến tim cậu hăng hái đập nhanh hơn, vội vàng hít sâu vào dằn xuống tâm tình dao động, chỉ là cùng ăn bữa cơm cám ơn anh ta đã giúp cậu thôi, cậu không thể như vậy, cậu nghĩ tới con gấu nhà mình thì tâm tình rất nhanh bình tĩnh lại.

Quả nhiên Courson là dã thú thân sĩ hiếm có, mỗi cử động đều lộ ra khí chất lịch sự, hơn nữa hôm nay anh ta không mặc quân phục thì thoạt nhìn càng như là người xuất thân từ giới quý tộc. Hai người đều không phải là người hay nói nhưng cũng không có cảm giác nhạt nhẽo, ngược lại cảm thấy không khí cực kỳ thoải mái.

Đây là cảm giác nhàn nhã mà Đường Vũ thích nhất, thường xuyên ở quán trà cùng mấy người bạn nghe nhạc rồi phẩm trà thượng hạng, thỉnh thoảng tán gẫu mấy câu, trong cuộc sống ở đô thị luôn bận rộn khẩn trương sẽ giảm bớt áp lực.

Courson là tộc sói, khứu giác tốt nhất trong các loài, trên người giống cái có mùi hoa là biểu tượng của tình yêu xinh đẹp, nồng đậm cho dù rửa nhiều lần vẫn có thể ngửi ra, điều này làm cho tâm tình trung úy lang tộc rất không tốt, không biết đây là con gấu thô lỗ kia làm hay là con hổ lạnh lùng làm ra, mặc kệ con nào đều làm cho tay trung úy lang tộc cảm thấy ngứa ngáy, sớm biết thế thì lúc ấy ở trên mạng liền ra tay luôn.

“Bên kia……….Muốn gọi bọn họ cùng ăn sáng không?”. Courson xoa xoa cằm, ý bảo Đường Vũ nhìn hướng kia.

Chỉ thấy 1 thú nhân to hơn thú nhân bình thường rất nhiều cố hết sức thu nhỏ lại sự tồn tại của mình, bên này không ngừng nhìn xung quanh mà bên cạnh anh ta lại có 1 thú nhân điển trai đang ngồi tỏa ra hơi thở siêu lạnh không ngừng quét mất cảm giác tồn tại. Hai người không phát hiện bọn họ đã trở thành tiêu điểm của mọi người mà còn lén nhìn bên này.

Đường Vũ xoay người tránh ánh mắt của Carl, cái trán phản xạ có điều kiện co rút đau đớn, con gấu này thật làm cho người ta không yên lòng, cho dù tự mình chạy tới thì sao còn kéo theo con hổ chứ.

Thấy hành tung của mình bị bại lộ, Carl cũng không lại trốn tránh dứt khoát đi tới ngồi bên cạnh Đường Vũ, mà Ares cũng tự nhiên ngồi chỗ bên cạnh còn lại của Đường Vũ, mơ hồ cùng Carl có cùng chiều hướng đối địch với Courson.

“Đói”. Ares kéo Đường Vũ thản nhiên kháng nghị, không phải cha nói khế ước giống cái phải chịu trách nhiệm cho giống đực ăn no sao? Anh rất đói bụng.

Đường Vũ đưa bữa sáng của cậu mà cậu chưa đυ.ng tới cho Ares, anh ta cũng không để ý trực tiếp cầm lấy liền ăn.

Courson rất hiểu câu lùi 1 bước tiến 2 bước, con gấu này ở bên cạnh như hổ rình mồi, con hổ là bạn đời ký khế ước lại ăn chung đồ ăn với giống cái, đã giành được thiện cảm của tiểu giống cái nên Courson chủ động tạm biệt thì lại càng giành được thiện cảm của Đường Vũ.

Trong cảm nhận của Đường Vũ, Courson là 1 bạn trà rất thích hợp cùng cậu phẩm trà, coi như là người bạn đầu tiên của cậu từ khi cậu đến thế giới xa lạ này, khó có được bữa liên hoan lại để 2 con thú nhà mình phá hỏng, cậu ngượng ngùng giải thích, “Hiện tại tôi đang ở thành phố Sangwa, lần sau nếu có dịp anh đi đến đấy thì chúng ta ăn chung lần nữa, lần sau tôi mời anh”.

Trong ánh mắt uy hϊếp của Carl và Ares thì Courson chỉ cười gật đầu đáp ứng.

Khi Đường Vũ trở lại học viện sơ trung Lanting thì đã sập tối, Ares đi về nhà mình, Carl không có chỗ ở nên Đường Vũ đành phải tiếp tục thu nhận con gấu lang thang này. Đem nhiệm vụ lần này báo lại cho thầy Ôn Nhạc, cũng nói ngắn gọn “biến cố bất ngờ trong kì nghỉ này”.

Việc này Ôn Nhạc đã sớm từ miệng ông Marcy biết được, tuy rằng vẫn nhẫn nại chờ Đường Vũ trở về nói lại, kể lại rõ tình hình, nhưng khi thấy hình xăm hổ tộc trên tay trái của Đường Vũ thì Ôn Nhạc đã muốn đem chuyện ma thực quẳng lên 9 tầng mây, không đợi Đường Vũ nói xong đã chộp lấy cánh tay Đường Vũ, “Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ sau khi em rời khỏi đây thì có hổ tộc thú nhân ép em ký kết khế ước?”. Việc này không phải không có khả năng, phần lớn thú nhân thẳng tính, qua loa nhưng vẫn có 1 ít kẻ suy đồi ép buộc giống cái, Ôn Nhạc hiểu rõ tiểu giống cái, anh không tin mới qua vài ngày cậu đã có đối tượng mới, còn khẩn cấp ký kết khế ước!

Đường Vũ á khẩu, cũng không biết nên giải thích như thế nào, con hổ gây chuyện kia cũng không biết biến đi đâu, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu nói, “Thầy ơi, em ta không sao, hình xăm này…….Em cũng không biết nói như thế nào”.

Ôn Nhạc vỗ nhẹ bả vai Đường Vũ, “Em có việc gì cần giúp đỡ cứ nói thẳng, thầy sẽ cố hết sức giúp em”.

Nội tâm Đường Vũ vô hạn phun tào con hổ kia, có hình xăm này thì về sau còn không biết có bao nhiêu chuyện phiền phức, tạm biệt thầy Ôn Nhạc thì Đường Vũ định về nhà nghỉ ngơi sớm 1 chút, mấy ngày nay ở bên ngoài vẫn có chút không quen.

Trong lòng định về nhà pha mớ trà kia, bù lại phần 3 ngày qua, đột nhiên phía sau bị người đẩy, sau đó cả người ngã xuống, người rơi vào trong 1 cái hố to đột nhiên xuất hiện, chân đau đớn dữ dội chắc là trật chân rồi.

Đường Vũ nhíu mày chịu đau, rất nhanh mắt cá chân liền sưng lên, bên cạnh hố to có 1 giống cái đang đứng có khuôn mặt xinh đẹp ăn mặc rực rỡ, đó là giống cái thường xuyên khi dễ Đường Vũ kiếp trước.

“Ha ha ha! Mày đi đường không nhìn đường à! Không có thú nguyên lực thì cả ánh mắt cũng không dùng tốt được, muốn tao kéo mày ra ngoài không!”. Tiếng cười ồn ào của Neil truyền đến, chung quanh càng ngày càng nhiều người tò mò đến gần, thấy do thi công mà đào ra hố to lại có có người rơi vào, hơn nữa mặt dính đầy bụi bặm và bẩn nhìn qua cực buồn cười, nhịn không được chỉ trỏ.

Chuyện Đường Vũ không có thú nguyên lực không thể ngưng kết ma thực ở trong trường rất nổi tiếng, hơn nữa lúc trước tính cách của cậu rất u ám khó ở chung, lâu ngày thì không có ai thích cậu, khi nhìn thấy cậu rơi xuống trong hố lại không có ai giúp cậu, trong lòng cậu xẹt qua 1 cảm giác mất mát, tiểu giống cái đáng thương, cũng đáng thương đám người bị ma thực làm mờ mắt này.

Đứng thẳng lưng, Đường Vũ không muốn tiểu giống cái đã chết bị người khác chế giễu như vậy, cậu phải thay tiểu giống cái này sống tốt, thay cậu ta giành được sự tôn trọng!

Từ những lần tự cứu thất bại liên tục của Đường Vũ, cậu sẽ không cầu cứu với bất kì ai mà cũng không phẫn nộ trách móc chỉ là yên lặng leo lên. Tiếng cười nhạo xung quanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng vẻ mặt mọi người phức tạp nhìn tiểu giống cái tro bụi đầy người, không biết có phải do đau đớn khiến mồ hôi lạnh chảy trên mặt lưu lại 1 vệt bụi dài, nhìn qua cực tức cười nhưng lần này không ai dám cười nữa.

Ngay cả sắc mặt của Neil cũng trở nên cực khó coi, chịu không được nói, “Ai dô, muốn tao kéo mày lên không?”.