Đàm Thu gọi Tưởng Thiếu rồi mở cửa đi vào.
Căn phòng này không có cửa sổ cho nên đặc biệt ẩm ướt, vừa đi vào liền ngửi thấy mùi nấm mốc. Chiều dài so với các phòng khác thì dài hơn chút, dù sao cũng phải có lối đi. Nhưng chiều rộng thì không đến hai mét, đúng như Đàm Thư dự đoán, vô cùng chật hẹp.
Bên trong đến cả cái giường cũng không có, chỉ tùy tiện trải một lớp chăn mỏng dưới đất, bên trên còn có một người đang hôn mê.
"Đây, đây chẳng phải là....." Tưởng Thiếu nhỏ giọng nói.
Đàm Thu nói tiếp, "Nữ quỷ đêm qua."
Nhưng nữ quỷ so với tối qua còn muốn gϊếŧ người thì tình trạng hiện tại không được tốt cho lắm. Đàm Thu tuy không phải trải qua chuyện này nhưng cũng thấy nhiều, Tưởng Thiếu cũng từng lăn lộn trong chốn phong nguyệt, sao có thể không nhận ra nữ quỷ vừa gặp phải chuyện gì.
Con trai sắp cưới vợ cái chó má, đây rõ ràng là bắt cóc con gái nhà người ta, cưỡng bức rồi nhốt lại!
"Cặn bã!" Tưởng Thiếu tức giận nói.
Giờ cậu ta đã đoán được vì sao trên người nữ quỷ có nhiều vết trói, vết roi như vậy. Phỏng chừng là lúc bị nhốt, "không nghe lời" mới bị đánh.
Cuối cùng vì sao chết cũng không tránh được cùng kẻ điên kia có quan hệ.
Cậu ta bước lên đắp chăn, tạm thời che cơ thể cho đối phương, sau đó mới nhẹ nhàng lay người dậy, "Này, này, tỉnh dậy."
Đối phương không có phản ứng làm Tưởng Thiếu sợ tới mức nhanh chóng kiểm tra, phát hiện vẫn còn hơi thở, "Có lẽ là trúng thuốc mê." Đàm Thu nói: "Chính là loại tiểu Tiết uống."
Tưởng Thiếu thở dài: "Trách không được ngày đầu tiên tiểu Tiết đã tử vong, thì ra thuốc mê được dùng vào mục đích này."
Ai mà ngờ được vừa bắt đầu trò chơi đã tung chiêu như vậy.
Đừng nói newbie, ngay cả nhiều oldbie chỉ sợ cũng mắc bẫy mà thôi.
Dựa vào đây, xem ra khả năng bọn họ có thể đánh thức cô gái này cơ hồ bằng không. Chẳng qua cũng không cần thiết bởi cái gì cần biết bọn họ cũng đã biết hết rồi.
"Đi thôi, xuống dưới tìm Nhậm Nguyên Sâm." Đàm Thu nói.
Tưởng Thiếu đi sau còn nhìn trái nhìn phải, không thấy tên cầm rìu đâu mới thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn dưới tầng, không khí trầm trọng, nữ dẫn đường kia còn đang oán hận nhìn chằm chằm bọn họ.
"Sao vậy?" Tưởng Thiếu hỏi Nhậm Nguyên Sâm cùng nữ sinh kia.
Người sau nói: "Hồng ca đã chết."
Rồi kể lại chuyện xảy ra sau khi bọn họ lên tầng, Tưởng Thiếu ôm ngực, "May mắn, may mắn tôi lên được!" Nếu không sẽ bị chém oan.
Đàm Thu nhìn về phía cầu thang. Ở đó không còn cái gì cả, vết máu, thi thể đều biến mất, có lẽ là do trò chơi tự động xử lý.
"Hai người ở trên tầng không gặp phải tên điên kia sao, hắn chém người rồi dọa nạt xong thì lên tầng." Nữ sinh nói.
Đàm Thu lắc lắc đầu.
Tưởng Thiếu cũng nhanh chóng nói: "Không có." Cũng đem manh mối nói cho hai người.
Nhậm Nguyên Sâm nói: "Quả nhiên."
Sau đó hắn nhìn về phía Đàm Thu, "Các cậu biết bộ dạng của nữ quỷ là do đêm qua gặp. Như vậy có thể tóm lại là người nhà này muốn kết hôn, còn cô ta thì muốn phá, dán Hỉ tự hẳn sẽ có chuyện. Tối hôm qua hai cậu hẳn là dùng đạo cụ hoặc phương pháp mới có thể bảo vệ tính mạng, chẳng qua cũng rất tốn sức, nên sáng nay mới dậy muộn như vậy."
Mọi việc đều được làm rõ.
"Người nhà này hẳn là mua hoặc trực tiếp bắt cóc con gái nhà người ta để gả cho tên con trai điên. Bọn họ dùng thuốc mê để khống chế cô gái, sau đó.... Sau đó chính là tổ chức hôn lẽ, chắc hẳn cần phải có người trong thôn giúp đỡ, mà chúng ta chính là thay thế những nhân vật này."
"Chúng ta không còn nhiều thời gian lắm, phải giải quyết chuyện này trước ngày mai, không thể cử hành hôn lễ được."
Nếu hôn lễ vẫn được diễn ra, nữ quỷ bùng nổ oán khí, thực lực được tăng mạnh, lúc đó mọi người đều châm hết.
Nhậm Nguyên Sâm nói: "Cho nên phải hành động nhanh."
"Nhưng phải ngăn cản như thế nào." Nữ newbie khẩn trương, "Kẻ điên kia lợi hại như vậy, ngay cả Hồng ca cũng bị bổ thành hai nửa, chúng ta...."
Tưởng Thiếu lập tức nhìn về phía Đàm Thu, có Đàm ca ở đây, ai bổ ai còn không biết đâu.
Lại nghe Đàm Thu nói: "Hẳn là có biện pháp đơn giản hơn."
Dựa theo Tưởng Thiếu giải thích hồi trước, trò chơi rác rưởi này không phải tử cục. Mà những người chơi khác không có được thực lực như Đàm Thu có thể đối kháng NPC. Cho nên ngoại trừ cứng đối cứng thì chắc chắn có biện pháp khác.
"Động não đi." Đàm Thu vỗ vai Tưởng Thiếu, "Trưởng thành lên, nếu không sau này gặp phải trường hợp đếm ngược một giây, tổ đội cũng không kịp, lúc đấy cậu xong đời rồi."
Tưởng Thiếu cũng hiểu đạo lý này, lần này có Đàm ca hỗ trợ, đây chắc chắn là cơ hội luyện tập tốt nhất.
"Nếu không, thử báo cảnh sát xem?" Nữ newbie nói: "Gặp được mấy chuyện này chẳng phải nên báo cảnh sát hay sao?"
Nhậm Nguyên Sâm lập tức cười, nghĩ newbie quả nhiên là newbie, vẫn chưa thể thích ứng thế giới này. Ở trong phó bản, gọi cảnh sát sẽ không thể kết nối, cho dù là số Liên Bang hay quốc gia nào cũng vậy.
"Kết nối rồi." Lại nghe Tưởng Thiếu vui sướиɠ cười.
Hóa ra cậu ta mặc kệ ngựa chết vẫn là ngựa sống thử gọi xem, vậy mà lại kết nối được.
Nữ newbie cao hứng: "Mau báo cảnh sát."
Tưởng Thiếu thuật lại tình huống chỗ này một lần, nhưng cảnh sát nói vị trí nơi này quá xa xôi, nhanh nhất cũng phải đến buổi chiều ngày mai mới có thể vào núi, lại nhắc bọn họ hành động tùy theo hoàn cảnh, không được xung đột với kẻ xấu, nhất định phải bảo đảm an toàn.......
"Bảo đảm an toàn a...... Chỉ sợ chú cảnh sát không biết, nếu không phá hủy được hôn lễ ngày mai thì cũng chẳng còn cái gì gọi là an toàn cả."
Nhậm Nguyên Sâm thở dài nói: "Quả nhiên trò chơi sẽ không cho lối tắt, chúng ta vẫn phải tự mình xử lý."
Lúc này, thời gian đã không còn sớm.
Đàm Thu...... Đói bụng.
Cậu mắt sáng quắc nhìn về phía hai đầu bếp, Nhậm Nguyên Sâm sửng sốt nửa ngày không hiểu, "Sao vậy?" Sao nhìn tôi như vậy.....
Vẫn là nữ sinh kia phản ứng nhanh, lập tức đứng dậy, "Tôi đi nấu cơm ngay đây."
Nhậm Nguyên Sâm: "......"
Ngày đầu tiên thấy Đàm Thu để ý chuyện ăn uống, mọi người còn cảm thấy cậu não tàn, không hiểu chuyện, chỉ biết gây sự. Nhưng xem hiện tại, người ta đại lão nào giống bọn họ suốt ngày căng thẳng.
"Cậu thật sự không giống newbie vừa vượt ải." Nhậm Nguyên Sâm nhịn không được nói.
Tưởng Thiếu nghĩ bụng, tất nhiên, Đàm ca chính là đại lão.
Nhậm Nguyên Sâm nhớ lại chính mình lúc đó, "Cho dù là tôi, sang phó bản thứ hai rồi vẫn chẳng đâu ra đâu, còn sợ hãi, thật sự kém cậu rất nhiều."
Hắn hỏi: "Cậu không sợ sao?"
Đàm Thu lắc lắc đầu, "Chắc do tôi ngốc! Chẳng biết sợ là gì!"
Nhậm Nguyên Sâm: "......"
Ngoan đừng nghịch, nếu cậu ngốc thì trên đời này ai thông minh?
Tưởng Thiếu co rút khóe miệng, Đàm ca thật sự.... Người không biết còn tưởng 'ngốc' là từ để khen đâu, nếu không sao cậu suốt ngày dán cái từ này lên người.
Hắn vốn dĩ không đi vào nấu cơm là bởi vì muốn cùng Đàm Thu tâm sự. Nhưng bây giờ, tâm sự cũng chết, hắn dứt khoát vào phòng bếp giúp nữ sinh kia.
Một lát sau, mùi hương của thức ăn truyền ra, bốn người cùng nhau ăn xong cơm trưa.
Bên kia, nữ dẫn đường cùng nam newbie đói bụng vẻ mặt oán niệm.
"Chúng ta có cần sang không, bọn họ hình như tìm được manh mối." Người chơi nam nói.
"Muốn đi thì đi, người ta cũng đâu thèm nhận." Nữ dẫn đường vô lại nói, "Dù sao tôi không sợ, bọn họ vượt được ải thì tôi cũng sẽ được vượt theo."
Lúc này thò mặt lại, không cần nghĩ cũng biết sắc mặt của những người đó, cô không thèm.
Nam người chơi suy nghĩ, gật đầu, "Cũng phải."
"Hơn nữa bọn họ cũng chưa chắc có thể tìm được gì, Hồng ca không sống nổi thì bọn họ.... sớm hay muộn cũng chết theo thôi."
Nữ dẫn đường cười lạnh, cảm thấy bản thân không thể thoát khỏi phó bản này.
Người chơi nam cũng thở ngắn thở dài, sao bọn họ xui xẻo vậy... Đều là lên tầng, vì sao lại chém Hồng ca, trực tiếp chém tên tiểu bạch kiểm đầu tiên có phải tốt không.
Mà bên kia, mọi người cũng chưa nghĩ được biện pháp gì.
Cho đến tận lúc cơm chiều, Nhậm Nguyên Sâm lo lắng nói: "Sợ rằng tối nay không yên bình, bốn người chúng ta ở chung phòng đi, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau."
"Không cần." Đàm Thu nói, "Chút nữa thôi chắc trò chơi sẽ kết thúc."
Nhậm Nguyên Sâm nói: "Cậu có biện pháp?"
Đàm Thu nói: "Muốn làm hôn lễ không tổ chức thành công thì hoặc là không có tân lang hoặc là không có tân nương. Hiện tại chúng ta không thể ra ngoài, tất nhiên không thể mag tân nương đi. Như vậy trói tân lang lại đi."
"Phải, Đàm ca!" Tưởng Thiếu kích động, Đàm ca định ra tay hay sao?
Nhậm Nguyên Sâm nói: "Đạo lý này mọi người đều biết, nhưng căn bản đánh không lại."
Đang nói, nữ NPC kia lại đuổi bọn họ lên tầng, còn cảnh cáo bọn họ không được ra ngoài. Đàm Thu đứng dậy, Tưởng Thiếu lập tức đuổi kịp, sau đó liền thấy Đàm ca trực tiếp động thủ, gõ NPC hôn mê.
"Tìm dây thừng, trói người." Đàm Thu nói.
"Thì ra là vậy." Nhậm Nguyên Sâm đột nhiên kích động nói: "Do tôi nghĩ sai, không ngờ đạo lý lại đơn giản vậy."
Nữ quỷ chỉ có thể gϊếŧ người vào buổi tối, ban ngày bị nhốt ở căn phòng kia, biến thành thiếu nữ 'còn sống'. Mà hai NPC chỉ xuất hiện ban ngày, còn nam lần bảy lượt cảnh cáo bọn họ không được ra ngoài vào ban đêm.... Không phải sợ nữ quỷ gϊếŧ bọn họ mà là do buổi tối hai bọn họ trở nên yếu ớt, dễ dàng đối phó.
Trói nữ quỷ xong, bốn người tìm được kẻ điên đang trốn dưới tầng, quả nhiên rất dễ dàng bắt được đối phương, một mình Nhâm Nguyên Sâm cũng có thể làm được.
"Thì ra cách qua ải là như vậy, không thể đặt ra phương pháp mà người chơi bình thường không thể làm được." Tưởng Thiếu kích động nói.
Bọn họ trói toàn bộ gia đình tân lang lại, tất nhiên hôn lễ không thể tiếp tục. Mà đợi tới chiều hôm sau cảnh sát cũng đến, phó bản hoàn toàn kết thúc.
Còn ở giữa có vài việc không hợp lý như cả đêm lẫn nửa ngày hôm sau có bị ai phát hiện hay không, việc này cũng không quan trọng.... Ở trong trò chơi, mấy logic nhỏ nhỏ này không đáng kể.
Hơn nữa, lúc bọn họ trói người xong, cửa cổng đột nhiên mở, bên ngoài phát ra ánh sáng.
Bọn họ qua ải.
Đi qua là có thể về hiện thực.
Lúc này, nữ dẫn đường cùng nam newbie đã sớm nhào đến, dẫn đầu rời đi. Đám người Đàm Thu cũng không đợi lâu, lập tức đi về phía cửa.
Trên đường, Nhậm Nguyên Sâm nhìn về phía Đàm Thu, hỏi: "Có muốn đổi đồng đội hay không, tôi cam đoan đánh nhau giỏi hơn tên lính gác cạnh cậu."
Hả???
Tưởng Thiếu khó hiểu nhìn hắn.
Lại lập tức giận dữ: "Uổng công tôi còn thấy cậu là người tốt, kết quả cậu lại muốn đoạt đùi với tôi?"
Nhậm Nguyên Sâm cũng kinh ngạc, "Gì? Đùi?"
Hai người không phải tổ hợp một văn một võ sao?
TruyenHD