Tình Đầu Của Đốc Chủ

Chương 5.1: Em Trai

Vừa nói cô ấy vừa chỉ vào cậu trai tóc đỏ trong ảnh: "Trưởng nhóm Tô Đạt, phụ trách hòa âm được mệnh danh là ladykiller rất nhiều người mê. Theo nguồn tin đáng tin cậy, anh ta là dân chơi nên dù bề ngoài có đẹp trai thì cũng không hợp khẩu vị của tớ."

Ninh Gia tự nhủ trong lòng cũng không phải của mình.

"Tay bass Tiểu Phi, vẫn như cũ không hợp khẩu vị của tớ."

Giống nhau, giống nhau.

"Tay trống A Thản, cậu em thắt bím biệt hiệu tiểu ác ma, bề ngoài rất đáng yêu có phải không?"

Ninh Gia không nhịn được: "Đáng yêu chỗ nào? Nữ sinh bây giờ thích mấy dạng này sao?"

Tóc thì nhuộm vàng, xăm hình đeo trang sức bông tai vòng tai các kiểu, tóc thì bện lại, tiểu ác ma này nhìn cũng thật dị, chưa kể ngoài hình xăm còn đính kim loại ở môi.

Ninh Gia đến thế giới này vài năm, cô vất vả lắm mới thích ứng được cách ăn mặc hiện tại, nhưng nhìn nhóm người này đúng là không thể chịu nổi.

Xem ra cũng không phải kẻ tốt lành gì.

Thấy thần tượng bị xem thường, Cát Dao bất mãn, nhe răng làm bộ dạng hung dữ phản bác.

"Cậu thì biết cái gì? Đây là Rock and Roll, thể hiện sự phản nghịch và tự do, là tinh thần của Rock and Roll."

Sau đó cô ấy lại chỉ vào một bóng người biến mất dưới ánh đèn, nói tiếp: "Trọng điểm là đây, linh hồn của Hell, tay ghita có biệt danh là bàn tay Sin thần, là nam thần của tớ, là tình nhân trong mộng của tớ."

Ninh Gia nhíu mày nhìn thêm chút nữa vào màn hình di động, thật đáng tiếc, ngoại trừ một cái bóng thì hoàn toàn không rõ bộ dạng, chẳng qua nhìn cách ăn mặc, ngoại trừ tóc dài một chút thì có vẻ bình thường trái ngược với ba người quái dị kia.

Cô không hiểu, nhìn bạn tốt cùng phòng: "Cậu thích anh ta ở điểm nào?"

Cát Dao nói: "Anh ấy tùy tiện đàn một đoạn ghita cũng có thể làm người nghe muốn chầu trời."

Ninh Gia bị chọc cười: "Nói quá!"

Cát Dao hiên ngang ngẩng đầu: "Cậu không hiểu đâu." Ngưng một chút, cô ấy lại nói tiếp: "Đương nhiên, điều quan trọng nhất là bề ngoài đẹp trai."

Ninh Gia nhìn trên di động: "Không nhìn ra."

Cát Dao nói tiếp: "Sin Thần rất lặng lẽ, mỗi lần biểu diễn đều không lộ mặt. Có điều mấy lần trước tôi xem bọn họ biểu diễn, chỉ cần nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được anh ấy đẹp trai cỡ nào. Mà chỉ cần nhìn phớt qua cũng đã chấn động như gặp thần tiên."

Cô ấy vừa nói vừa thở dài: "Nhắc tới mới nói, hồi trước nghe nói Sin thần là đàn anh học Đại học khu này. Khai giảng qua hai tháng rồi, mỗi lần hết tiết tớ đều đến mấy khu đại học xung quanh tìm cũng chả thấy người đâu. Lần này vất vả lắm mới chờ được Hell biểu diễn ở Phi Trì, tớ còn hi vọng có thể tới gần chiêm ngưỡng phong cách của thần tượng, không ngờ lại… hic."

Không phải nói, Ninh Gia có cảm giác Cát Dao lậm thần tượng nặng lắm rồi, giống như bị tẩu hỏa nhập ma hoặc trúng độc quá sâu?

Cô đúng là không thấm nổi thần tượng bây giờ của các cô gái trẻ.

Bạn học Cát Dao đang tẩu hỏa nhập ma, cả người ủ rũ tự nhiên mắt sáng rỡ, chụp lấy vai cô trịnh trọng nhờ: "Cho nên, lần này tổ chức giao nhiệm vụ quan trọng cho cậu, làm ơn chụp cận cảnh Sin Thần càng nhiều càng tốt, mang về cho bạn cùng phòng đáng thương bé nhỏ của cậu để làm cuộc sống của tớ có ý nghĩa được không."

Cát Dao thấy cô chưa gật đầu, còn nói: "Nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, có biết hậu quả thế nào không?"

"Cái gì?" Tẩu hỏa nhập ma thật sao?

Cát Dao: "Bạn cùng phòng của cậu là tớ đây sẽ thất vọng, sẽ rất thương tâm rất khó chịu."

"Haiz, đúng là nghiêm trọng thật."

Cát Dao lôi lôi kéo kéo tay cô một hồi: "Ninh Gia, please."

Ninh Gia đến cuối cùng vẫn không đành lòng để bạn tốt thất vọng, suy nghĩ một chút liền nói: "Bọn mình đi làm không được phép cầm điện thoại nhưng mình sẽ cố gắng hết sức chụp giúp cậu mấy tấm."

"Cậu tốt quá đi." Cát Dao cao hứng thiếu điều suýt ôm hôn cô.

Ninh Gia tranh thủ né đi, cô nghĩ thầm không biết Sin Thần này là thần thánh phương nào mà khiến cho nữ sinh điên cuồng như vậy?

Hai người cười nói nói vừa đi đến dưới kí túc xá, một âm thanh truyền đến.

"Chị!"

Ninh Gia nghe tiếng quay lại, thấy một cậu bé không thể quen thuộc hơn. Cô kinh ngạc chạy tới: "Tiểu Tuấn, sao em lại ở đây?"

Ninh Tuấn có chút ủy khuất bĩu môi: "Em đến thăm chị, hai tuần nay chị đều không về nhà."

Ninh Gia nhìn Cát Dao đứng đó không xa, phất phất tay: "Em trai mình tới rồi, giờ mình không về ký túc xá đâu."

Cát Dao gật đầu, mỉm cười chào Ninh Tuấn: "Em trai, em khỏe không?"

Khuôn mặt nhỏ của Ninh Tuấn đỏ lên, có chút ngượng ngùng trả lời: "Em khỏe, chị khỏe không?"

Ninh Gia lấy di động ra xem thấy đã 11h30, cô lập tức dắt tay Ninh Tuấn: "Đi, chị dẫn em đi ăn."

Ninh Tuấn ngoan ngoãn gật đầu.

Ninh Gia cúi đầu nhìn em trai đời này, cậu bé năm nay chín tuổi nhưng cơ thể so với các bé cùng tuổi thì nhỏ hơn, có điều gương mặt cực kì đẹp trai, làn da trắng, mắt to, mặt dù môi hơi tái một chút nhưng vẫn là đứa nhỏ trắng trẻo bụ bẫm.

Em trai đời trước của cô cũng rất đáng yêu, như một viên ngọc trắng trẻo mũm mỉm, mỗi lần gặp cô đều cười khanh khách, sau khi biết đi liền dính sau lưng cô.

Thế nhưng viên cầu nhỏ ấy sau hai tuổi đã không còn. Em trai bị người ta đẩy xuống ao sen mà chết, lúc vớt lên gương mặt như ngọc trắng trẻo đáng yêu đó đã trắng bệch không còn sức sống. Phụ hoàng tức giận, gϊếŧ chết một nhóm lớn nha hoàn thái giám nhưng cũng không truy ra được hung thủ thực sự.

Chính là từ lúc đó, cô rốt cuộc cũng biết, hoàng cung chính là nơi ăn thịt người. Làm công chúa còn không bằng làm thường dân sống vui vẻ.

Mà năm đó, cô chỉ mới sáu tuổi.