Nhặt Được Bạn Trai Ở Trạm Tàu Điện

Chương 5

Lúc xem phim xong cũng đã 10 giờ, tôi cũng nên về nhà, Dịch tiên sinh muốn đưa tôi về, tôi cũng không chối từ, nhưng anh ấy chỉ đưa tôi đến dưới lầu, cũng không đi lên làm cho tôi thấy anh ấy thật sự rất thân sĩ.

Tôi tìm chìa khoá một lúc lâu, không tìm được, sau đó đột nhiên nhận ra, trời moé! Ha đây là kiểu đầu óc gì không biết, lúc sáng ra cửa quên đem theo chìa khoá! Sầm Sầm không có nhà tôi cũng không muốn ngủ ngoài đường.

Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì bây giờ, tôi cầm di động phân vân một lúc, có nên gọi cho Dịch tiên sinh không? Nhưng mà cuối cùng tôi cũng không gọi, rốt cuộc thì cũng là một cô gái, chủ động yêu cầu đến nhà người nhà thì không tốt lắm dù gì chúng tôi cũng mới gặp nhau bốn lần.

Vì thế tôi quyết định sẽ tới khách sạn ở một đêm, ấn nút thang máy để chuẩn bị xuống lầu, lúc này cửa thang máy mở ra, Dịch tiên sinh từ bên trong đi ra, tôi kinh ngạc nhìn anh đông thời có cảm giác anh như chúa cứu thế.

"Anh vẫn chưa đi à?"

"Vừa mới ở dưới lầu đợi chốc lát, thấy nhà em vẫn chưa bật đèn, đi lên nhìn xem" Anh đảo mắt đánh giá tôi, lại nói tiếp: "Em làm sao vậy?"

Lúc này tôi cũng chả cứng đầu nữa, nói cho anh: "Hôm nay ra ngoài tôi quên không đem chìa khoá mà bạn tôi ra ngoài mất rồi."

Tôi nhìn anh với anh mắt đáng thương, giống như một đứa trẻ phạm lỗi chờ anh phán xét.

Anh xoa đầu tôi, trong chất giọng dịu dàng ấy pha chút lo lắng:

"Vậy em cũng phải gọi điện thoại cho tôi, tôi không lên có phải em cũng không định nói hay không?"

"Tôi tưởng anh về rồi nên không dám kêu sợ nhiều phiền phức"

"Nhưng cô gái như em qua đêm bên ngoài không an toàn"

Giọng nói của anh cũng bắt đầu nghiêm túc cũng không còn dịu dàng nữa.

Tôi biết anh có chút tức giận, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, vì thế hai chúng tôi đứng nhìn nhau cuối cùng vẫn là anh ấy lên tiếng trước.

"Đi thôi" Anh cầm tay tôi kéo đi rất tự nhiên.

"Đi đâu?"

"Nhà tôi"

"A, không cần phiền như vậy, tôi đến xung quanh tìm một cái khách sạn là ổn rồi"

"Không được!" Anh cau mày, không chút do dự ngăn lại.

"Nhưng mà, đi nhà anh có thể phiền đến anh đấy?"

"Vừa rồi không phải em ở đó sao? Không phiền ~"

"Nhưng mà ~, phiền toái nhiều hơn lúc nãy."

Nói xong tôi giật mình, bởi vì từ nãy đến giờ chúng tôi luôn nắm tay, tôi xấu hổ rút tay ra, tưởng có thể rút ra, nhưng anh ấy không buông ngược lại còn nắm chặt hơn.

"Về sau có chuyện gì nhất định phải nói với tôi trước!"

Anh ấy nghiêm túc nhìn tôi, vẻ mặt cũng không còn dịu dàng như bình thường.

"Ồ ~" tôi ngoan ngoãn gật đầu, cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy là nên nghe anh.

Trên đường về nhà anh đầu óc tôi loạn như cào cào, có chút vui vẻ cũng có chút không thể tin

Nhưng anh ấy chủ động nắm tay tôi, anh không nói lời nào chỉ nắm tay đi bên cạnh tôi, lại khôi phục dáng vẻ ôn nhu thân sĩ.

Về đến nhà anh ấy vẫn đưa cho tôi đôi dép màu hồng, lại kêu tôi đi tắm rửa, tôi cũng không nói gì, ngoan ngoãn nghe theo anh.

Lòng tôi khẩn trương muốn chết, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ, sự thật chứng minh chính rằng tôi đã suy nghĩ quá nhiều.

Chờ lúc tôi tắm rửa xong Dịch tiên sinh không còn ở phòng khách, tôi nhìn khắp nơi, muốn hỏi anh rằng tôi ngủ ở đâu, lại cảm thấy ở trong nhà người ta đi đi lại lại thì không lễ phép, vì thế mở TV, xem một lúc, đại khái là một giờ sáng, Dịch tiên sinh vẫn không xuất hiện, tôi thật sự không chịu nổi nữa, nên ngủ luôn ở trên ghế.

Sáng hôm sau, những tia nắng xuyên qua tấm rèm len lói vào trong phòng, gió nhẹ nhẹ nhàng lay động tấm rèm, ánh sáng chiếu vào mắt, tôi cũng không ngủ được nữa.

Giấc ngủ của tôi vốn không sâu, mở mắt ra thấy mình nằm trên chiếc giường lớn, tôi cũng không lo lắng việc xảy ra chuyện gì mà đang nằm ghế lại dậy ở trên giường, đại khái là tin tưởng Dịch tiên sinh không phải loại người kia, ngược lại tôi rất vui.

Đêm qua, cảm thấy có người bế tôi lên, một lát sau lại nhẹ nhàng đặt xuống, thì ra không phải nằm mơ, là thật! Dịch tiên sinh ôm tôi vào.

Tôi vào toilet chải đầu, giống người vợ nhỏ thẹn thùng, tâm tình vui vẻ đi vào phòng khách, Dịch tiên sinh đã chuẩn bị bữa sáng

"Chào buổi sáng! Ngủ ngon sao?"

Thấy tôi đi ra Dịch tiên sinh mở miệng chào hỏi

"Chào buổi sáng, tôi ngủ ngon lắm" tôi thẹn thùng mở miệng

"Nhanh rửa mặt, sau đó ăn bữa sáng"

Lúc đi vào toilet, Dịch tiên sinh đã bóp sẵn kem đánh răng cho tôi, nướ cũng đã rót sẵn, tôi có chút cảm động, từ nhỏ đến lớn không ai quan tâm tôi như vậy, Dịch tiên sinh như vậy làm tôi cảm thấy bản thân đang nằm mơ.

Trước kia có người nói với tôi rằng tìm đối tượng thì tìm người lớn tuổi hơn, sẽ thành thục và biết chăm sóc người khác. Tôi luôn cảm thấy tư tưởng của họ có chút lạc hậu.

Nhưng là giờ khắc này, Dịch tiên sinh làm tôi tin.

Đến bàn ăn, anh ấy đã giúp tôi rót nước chanh, tôi càng thêm cảm động.

"Sao hôm qua anh không gọi tôi dậy" tôi dường như vô tình, đút một miếng bánh mì vào miệng, lại tiếp tục nói:

"Tôi có thể tự mình đi"

Dịch tiên sinh lại giúp tôi đổ nước vào ly, sau đó dịu dàng mở miệng

"Tôi thấy em khá mệt, ngủ lại say vậy, sao có thể nhẫn tâm đánh thức em"

Anh dừng một lát, nhìn tôi,

"Vốn dĩ muốn cho em ngủ ở phòng em gái tôi, nhưng mà ở đó không có chăn, cho nên đành phải để em ngủ ở phòng tôi"

Tôi cắn một miếng bánh mì, nghe thấy lời này, thiếu chút nữa bị nghẹn chết, Dịch tiên sinh vội vàng đứng dậy nhẹ nhàng vỗ lưng tôi

"Làm sao vậy? Ngủ giường tôi không thoải mái à?" Thấy ôi như vậy, anh cũng không biết phải làm sao

"Không đúng không đúng, tôi ăn hơi nhanh, bị nghẹn"

"Anh để tôi ngủ ở phòng anh, vậy anh ngủ ở đâu?"

"Đêm qua tôi làm việc ở thư phòng"

Lòng tôi lập tức giãn ra, làm việc so với việc để anh ngủ ở sofa ok hơn nhiều

"Vậy anh nghỉ ngơi đi, để tôi dọn"

"Vậy phiền em"

"Hiện tại tôi cũng đang làm phiền anh, rửa chén cũng không có gì quá đáng ~"

Sau khi ăn xong, Dịch tiên sinh đi vào phòng ngủ, chỉ còn mình tôi.

Cả một ngày anh ấy đều ở trong phòng ngủ, tôi cũng không có chỗ nào để đi, 6 giờ tối Sầm Sầm mới về đến nhà, tôi đành phải chờ ở trong nhà Dịch tiên sinh.

3 giờ chiều, tôi lấy nguyên liệu, quyết định nấu cho Dịch tiên sinh một bữa. Tuy rằng không phải sơn hào hải vị nhưng cũng là đồ tôi cảm thấy ngon, chỉ không biết khẩu vị của Dịch tiên sinh thế nào, vì thế tôi làm cà ri gà khối, ớt xanh xào thịt, cá kho, còn hầm canh, có cả món cay và không hay, chắc là sẽ có thứ anh ấy ăn được.

Lúc chuẩn bị đi tôi còn đến trước phòng anh, nhẹ nhàng mở cửa, anh ngủ rất sâu, chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, tôi đành phải để lại tờ giấy:

Tôi về đây, không biết khẩu vị của anh thế nào, nên tùy ý làm vài món thức ăn, hy vọng anh thích, nhớ phải ăn cơm nha ~, còn có cảm ơn anh đã cho tôi tá túc, ngày hôm qua tôi rất vui vẻ, hẹn gặp lại.

Ninh Thần Hi

Nghĩ rằng chúng tôi không có số điện thoại, cũng không thêm WeChat, vì thế tôi viết thêm số lên tờ giấy. Sau đó Sầm Sầm gọi đến, cô ấy về rồi nên tôi vội vã rời đi, tôi không dám nói với cô ấy rằng tôi ngủ tại nhà người đàn ông mới chỉ gặp qua bốn lần, cô ấy mà biết nhất định sẽ mắng cho tôi máu toé đầy đầu.

Tôi lấy tốc độ bàn thờ mà phi về, vừa vặn nhìn thấy Sầm Sầm ở bên kia đường, may mà không lộ, sau đó chúng tôi về nhà.

Nằm ở trên sô pha ăn dưa hấu, Sầm Sầm kể cho tôi những chuyện thú vị trong chuyến đi, tôi vừa nghe vừa chú ý đến điện thoại, chờ Dịch tiên sinh kết bạn, mà đến 10 giờ tối cũng không thấy gù, tôi có chút không vui, căm giận đứng dậy đi vào phòng tắm.

Tắm rửa xong đã là 11 giờ, tôi mở di động, click mở WeChat, xuất hiện một thông báo, tôi vừa kích động vừa sợ hãi, nhưng vẫn lập tức click mở, một cái tên đơn giản, avt đơn giản, cái này chính là phong cách của anh ấy!

Tôi gấp không chờ nổi mà ấn chấp nhận, sau đó lại bắt đầu rối rắm, có nên nhắn tin trước không? Không được nên rụt rè một chút, chờ anh ấy nhắn trước? Mà lỡ anh không tìm tôi thì sao? Ai sau rồi tính, sấy tóc đã.

Đang chuẩn bị sấy tóc, thì có tin nhắn từ Dịch tiên sinh, tôi đầy mong chờ mà click mở, anh gửi cho tôi ảnh một mâm cơm, đều là đồ ăn tôi làm sau đó nhắn thêm:

"Cảm ơn bữa tối của em, rất ngon."

"Giờ anh mới ăn sao?"

"Đúng vậy, vừa tôi mới dậy"

Tôi đang muốn trả lời, thì anh ấy nhắn thêm một tin

"Xin lỗi, tôi ngủ say quá, không biết em đi từ bao giờ"

"Không sao, vừa vặn chuẩn bị cho anh một bất ngờ, không phải sao?"

"Em nấu rất ngon, tôi thích lắm"

"Thích là tốt rồi, tôi còn sợ anh ăn không quen ~"

Nói thêm tầm 20 phút nữa chúng tôi vui vẻ mà kết thúc.

Ban đêm nằm ở trên giường tôi trằn trọc không ngủ được, trong đầu tràn đầy hình bóng Dịch tiên sinh, giọng nói của anh, bề ngoài điển trai, còn có ánh mắt dịu dàng mỗi khi nói chuyện, làm tôi say mê.