Hoàng Tử Bóng Đêm

chương 23

Lần đầu Harry gặp Draco sau khi trở thành tầm thủ của nhà Gryffindor cũng là lúc mà Harry không thể nào quên. Nó gặp ở thư viện, chỉ ngay trước bữa tối, đó là thời điểm đông đúc nhất. Harry luôn nói rằng nếu không muốn ai nghe cuộc hội thoại của mình thì hãy đến nơi thật nhiều người. Như vậy mọi người sẽ quá bận rộn với cuộc nói chuyện của họ để chú ý đến bạn. Kể cả người thủ thư phiền phức, bà Pince hiện diện thì thư viện cũng đầy những tiếng thầm thì của học sinh.

Draco nhìn chằm chằm Harry khi nó ngồi xuống bên cạnh.

"Chuyện gì Draco? Tại sao mày lại nhìn ủ dột vậy? Quên bùa tạo keo tóc à?" Harry trêu chọc.

"Im đi Harry! Tại sao mày làm thế với tao? Đầu tiên là trận đấu tay đôi giờ thì việc này!" Draco đang cực kì phẫn nộ khi nói.

"Một lần, Draco mày có thể nói câu có thể hiểu được không?"

"Sao mày có thể trở thành Tầm thủ cho đội Gryffindor? Tao không thể tin được! Đầu tiên mày làm tao mất mặt trong trận đấu tay đôi, cho dù tao là bạn thân nhất của mày! Giờ thì mày trở thành một Tầm thủ bẩn thỉu! Mày biết tao nghĩ gì không? Tao nghĩ là mày đang cực kì thích thú khi được ở Hogwarts, và càng thích được trở thành một Gryffindor với cái cách mày làm bọn chúng tự hào thế nào!"

Ngay lập tức Draco nhận ra nó đã đi xa đến thế nào trong lời cuối. Nó nhìn Harry một cách sợ hãi, mọi tức giận biến mất khỏi đôi mắt xám của nó.

Harry cắn chặt răng và bàn tay nắm chặt lại. Draco có thể thấy Harry dùng sức đến mức nào, mọi đốt tay đều trở nên trắng bệch.

"Đầu tiên, Draco mày nên cảm tạ tất cả các vị thần của mày cho mày là bạn thân nhất của tao, nếu không với những lời đó sẽ đem đến cho mày cái chết khủng khϊếp ngay lập tức đấy! Thứ hai, trận đấu đều là do lỗi của mày! Mày là người đã cố tấn công tao bằng lời nguyền kim châm và hai lời nguyền cùng một lúc. Tao chỉ đang tự vệ thôi. Thứ ba, đừng đi xung quanh rồi tự nhận định mọi việc. Mày nên hiểu tao chứ. Nếu tao trở thành Tầm thủ cho nhà Gryffindor thì mày nên tin rằng nó bởi vì một lý do rất tốt."

Nhìn Draco trông đã bình tĩnh lại và lẩm bẩm một câu xin lỗi.

"Vậy tại sao mày lại trở thành Tầm thủ?" Draco hỏi.

"Mày sẽ biết tại trận thi đấu." Harry trả lời ngắn gọn,

"Không Harry, làm ơn. Mày phải nói với tao. Tao là Tầm thủ của đội Slytherin và không đời nào tao có thể đấu lại với mày một lần nữa!" Draco la lên trong đau khổ.

Harry không thể kìm được mà cười lớn trước khuôn mặt tuyệt vọng của đứa bạn.

"Đừng lo, Draco. Chỉ cần chuẩn bị cho trận đấu, đảm bảo là mày trong trạng thái tốt nhất. Để mọi thứ còn lại tao lo."

Với câu đó Harry rời khỏi thư viện, để lại một Draco đang cực kì rối trí.

xxx

Hai ngày trước khi trận đấu lớn giữa nhà Gryffindor và Slytherin diễn ra và tất cả Harry làm là luyện tập. Những buổi tập diễn ra gần như tất cả các buổi tối trong tuần và Harry bắt đầu có sự kính trọng với vị đội trưởng bởi tinh thần tận tụy của cô. Angelina Johnson trông cũng rất đáng sợ ở một vài thời điểm đó chứ. Harry mừng rằng James đã dừng tham gia những buổi luyện tập, Harry không thể chịu đựng được cái cảm giác ông ta ở gần bên cạnh nó mọi lúc.

Harry, Ron và Damien đang quay về từ một buổi tối luyện tập. Damien đang cố gắng giải thích những chiến thuật khác nhau đã được sử dụng cho đội Slytherin trong quá khứ và đã bây giờ đã vô dụng. Thông thường Harry có thể bỏ ngoài tai lời nói của Damien nhưng tối nay lại khác. Bởi lí do nào đó Harry không thể ngăn được giọng nói Damien.

Ba thằng bé chỉ mới tiến đến dãy cầu thang dẫn về phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Harry có thể thấy bức tranh của bà mập từ xa thì đột nhiên nó cảm nhận được cơn đau quen thuộc ở trên đầu trở nên dữ dội.

Damien chỉ nhận ra có chuyện gì đó xảy ra khi nó nghe Harry thầm thì cho bản thân, vài từ như là "không, không phải bây giờ". Damien quay lại, nhìn thấy Harry nắm chặt trán của mình và lập tức ngã xuống.

"Harry!"Damien la lên và chạy lại gần. Ron quay phắt lại khi nghe tiếng hét của Damien và chạy về phía hai đứa.

Harry quỳ trên mặt đất, rên lên trong đau đớn. Nó có thể nghe thấy Damien đang hét lên và hỏi nó bị làm sao, nhưng Harry không thể đáp lại và quá đau. Harry chưa bao giờ cảm nhận cơn đau nào dữ dội đến vậy trong cuộc đời nó. Vết sẹo của nó như bốc cháy, đầu nó quay mòng mòng và Harry cảm thấy như đầu nó chuẩn bị nứt làm đôi. Vết sẹo của nó chưa bao giờ nóng rát đến vậy.

Damien nắm chặt tay Harry và cố coi thử vấn đề nằm ở đâu. Nó có thể thấy mắt Harry nhắm chặt và anh trai nó đang cố ngăn lại tiếng hét trong cổ họng. Damien gần như hoảng loạn. "Anh sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"

Harry không thể kìm chế được nữa và la lên đau đớn khi cảm nhận cơn đau từ vết sẹo càng ngày càng tệ. Damien cũng đang quỳ xuống đối mặt Harry. Nó thấy máu chảy ra từ mũi của Harry. Chỉ điều đó thôi là làm cho tim Damien nhảy lên cổ họng, nó quay lại nhìn Ron đang cúi người gần hai đứa.

"Anh Ron! Hãy đi tìm ba em! Nhanh lên!"

Ron lập tức quay đi và chạy về phía văn phòng của James. Damien cố giúp Harry nhưng không biết làm gì. May thay Ron đã chạm mặt James ngay tại cầu thang và nhanh chóng kể cho ông nghe chuyện đã xảy ra.

Damien ngước lên thấy James đang chạy về phía họ. Nó thở dài trong nhẹ nhõm. Ba nó đã ở đây, ông sẽ biết cách giúp Harry. Ngay khi James đến được chỗ hai đứa con, anh nhìn tình trạng tồi tệ của Harry ở trên sàn, máu vẫn chảy từ mũi của nó. Harry vẫn đang rên lên vì cơn đau. Nhìn Harry như chuẩn bị ngất đi vậy.

"Merlin! Chuyện gì vậy, Harry! Harry, con không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì?" James cúi người lại gần Harry, cố xem thử cơn đau từ đâu.

"Con không biết! Anh vẫn ổn trong vài phút trước và ngay sau đó anh ôm chặt trán và ngã xuống! Mũi anh cũng bắt đầu chảy máu! Con không biết tại sao" Damien nhanh chóng nói với cha.

James sợ hãi. Anh đã thấy điều này trước đây. Cũng là lần đầu tiên anh gặp mặt Harry, ngay sau cuộc bắt giữ, quay lại Grimmauld Place. Harry đã rất đau đớn nhưng nó không bị chảy máu mũi. James không thể chịu đựng được cảnh Harry phải chịu đau. Anh nhanh chóng ôm đứa con trai lớn lên tay và chạy về phía phòng y tế. Bình thường James sẽ không thể nhấc bổng đứa con trai một cách dễ dàng như vậy, nhưng trước cảnh đứa con mình chảy máu và rên la đau đớn đã làm adrenaline dâng cao trong người anh.

James xông qua cánh cửa phòng y tá cùng với Damien và Ron theo sát phía sau.

"Poppy! Poppy giúp với!" James la lên.

Ngay lập tức người y tá chạy bay ra khỏi phòng bà.

"Anh Potter, chuyện gì...ôi không! Harry! Chuyện gì đã xảy ra?" Poppy nhanh chóng tiến đến và giúp James đặt Harry lên chiếc giường gần nhất.

Harry đã ngất đi bởi cơn đau và nằm bất động trên giường bệnh.

"Do vết sẹo, Poppy!" James nói với bà khi bà phẩy đũa phép lên người thằng bé.

"Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây."Poppy lẩm bẩm cho chính mình, ám chỉ về việc chảy máu mũi, nhưng James nghe được.

"Ý bà khi nói "trước đây" là sao? Ý bà là lúc tại tổng hành dinh?" James có cảm giác Poppy có ý nói đến thời điểm khác ngoài vụ việc đó.

Poppy dời tầm mắt và lôi ra vài vỉ dược nhỏ từ túi của bà, chắc chắn là cho Harry.

"Poppy?"James lặp lại, chờ đợi câu trả lời.

Poppy thở dài, ngước lên nhìn vào ánh mắt anh.

"Không, ý tôi muốn nói đến hai lần cậu bé đã đến đây gặp tôi."

James đứng bất động. Harry đã phải chịu đựng hai đợt tấn công như vậy trước đây sao. James đã ở đâu trong những lúc đó? Sao anh không nhận ra Harry đang chịu thống khổ?

"Lúc nào?" anh hỏi, không thể nói thêm lời nào, giọng anh ngẹn ngào.

"Lần gần nhất là vào tuần trước. Cậu bé tới tìm tôi đều vào buổi tối, khoảng 11 giờ. Tôi rất ngạc nhiên là cậu bé không bị phát hiện, nhưng nó đang rất đau đớn. Nó tới để xin tôi một ít thuốc giảm đau." Poppy trả lời trong lúc bà đổ vào miệng đứa bé vài vỉ dược màu xanh.

James không thể chấp nhận được. Harry đã phải chịu đau đớn và James còn không biết điều đó. "Người làm cha như mày" anh thất vọng nghĩ.

Anh nhận ra đến lúc này Damien và Ron vẫn đang đứng ngay tại cửa, không biết nên vào hay rời đi. James nhanh chóng tiến về phía tụi nó và thuyết phục Damien đi tìm mẹ nó. Damien và Ron rời khỏi phòng y tế còn James thì quay lại bên cạnh Poppy.

Harry vẫn chưa tỉnh lại và James bắt đầu cảm thấy lo lắng dâng lên.

"Poppy, chuyện này là sao? Sao cậu bé chưa tỉnh?"

Poppy chuyển ánh mắt mệt mỏi về phía James.

"Anh Potter, tôi nghĩ tốt nhất là nên để Dumbledore giải thích việc này, ông ấy nắm rõ điều này hơn tôi."

James thực sự không hiểu.

"Giáo sư Dumbledore? Sao thầy ấy lại biết chuyện gì xảy ra với Harry? Tôi không hiểu."

Ngay lúc đó giáo sư Dumbledore xuất hiện cùng với Lily trông cực kì lo âu. James cảm thấy mừng vì Damien và Ron không đi cùng với họ.

James ôm lấy Lily như muốn an ủi, lập tức trấn an được người mẹ đang cẳng thẳng. Cả hai nhìn tuyệt vọng về Harry đang nằm bất động trên giường.

Giáo sư Dumbledore bắt đầu lên tiếng kể từ lúc bước vào phòng.

"Tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta hãy vào văn phòng. Poppy bà có muốn đi cùng không?"

Poppy lắc đầu.

"Không, thưa hiệu trưởng. Tôi sẽ đợi ở đây phòng trường hợp Harry thức dậy."

Hai cha mẹ cùng với người hiệu trưởng bước vào văn phòng của Poppy.

Khi mọi người ngồi xuống James nói.

"Chuyện này là sao thầy Dumbledore? Harry bị bệnh à? Poppy nói với tôi cậu bé đã đi gặp bà hai lần khi ở đây, có chuyện gì xảy ra với nó vậy?"

Giáo sư Dumbledore yên lặng nhìn hai người, giống như đang cân nhắc xem bọn họ có thể chịu đựng được sự thật hay không.

"James, Lily tôi đã rất muốn nói với hai người điều này khi có nhiều thông tin hơn, nhưng với tình trạng như thế này thì hai người phải được biết. Tôi đã ước đó là tin tốt."

Tới lúc này James và Lily có thể cảm nhận trái tim đang đập mạnh trong l*иg ngực. Sợ hãi dâng lên trong họ.

"Dumbledore, xin hãy nói với chúng tôi chuyện gì đang xảy ra?" Lily run rẩy nói.

Dumbledore chuyển ánh mắt xanh dương về phía đôi mắt xanh ngọc của Lily. Ông hít một hơi dài.

"Hai người nhớ lời tiên tri chứ?" ông hỏi hai cha mẹ.

James suýt nữa bật cười trước câu hỏi. Dĩ nhiên là bọn họ nhớ lời tiên tri. Cái lời tiên tri chết tiệt đã phá tan cuộc sống của họ, lấy đi con trai họ và là nguyên nhân của những việc đau lòng mà họ đang phải trải qua với Harry những ngày qua.

"Hai người hãy nhớ đến câu "không ai có thể sống khi người kia tồn tại". À tôi sợ rằng tình trạng của Harry liên quan đến câu đó của lời tiên tri. Cơn đau của Harry đang trải qua là bắt nguồn từ vết sẹo trên trán, cũng chính là vết sẹo mà Voldemort tạo ra. Như tôi đã dự đoán, vết sẹo đã đánh dấu Harry trở thành một người tương đương với hắn. Bởi việc tạo vết sẹo đó cho Harry, Voldemort không chỉ đánh dấu Harry trở thành hậu duệ của hắn mà còn là kẻ sẽ kết liễu hắn. "Chúa tể hắc ám sẽ đánh dấu người này như một kẻ tương đương hắn". Nhưng tôi nghĩ nơi đánh dấu vết sẹo trên cơ thể Harry mới là quan trọng."

Dumbledore dừng lại, cố gắng lấy hết can đảm để nói với hai cha mẹ phần tiếp theo.

"Vết sẹo nằm bên trái trán. Nó không chỉ đánh dấu ở trên trán của cậu bé mà còn cả trên chính linh hồn, trên sự sống của cậu, nói một cách khác, vết sẹo liên quan trực tiếp tới trái tim của Harry."

Dumbledore dừng lại để cho James và Lily hiểu được lời ông nói.

"Bây giờ, cơn đau mà Harry chịu đựng là khi Voldemort cực kì vui sướиɠ hay tức giận. Đó là điều mà Harry đã nói với Poppy. Harry còn nói nó dữ dội nhất là khi cậu bé ở cạnh Voldemort. Nếu Harry cách xa Voldemort thì không cần quan tâm Voldemort giận dữ thế nào, nó sẽ không ảnh hưởng Harry. Tuy nhiên, như lời tiên tri đã nói, Harry và Voldemort không thể cùng tồn tại, vì vậy theo tôi nghĩ cơn đau sẽ càng ngày càng dữ dội trong người Harry. Harry đang bị làm yếu đi, khi cậu bé chưa đến tuổi trưởng thành, Voldemort vẫn là kẻ mạnh hơn, vì vậy Harry là người phải thống khổ. Nhưng cho dù cơn đau có dữ dội như thế nào trong quá khứ, nó chưa bao giờ làm Harry ngất đi, tôi nghĩ rằng những đợt tấn công sẽ càng ngày càng mạnh hơn và đau đớn hơn."

"Vậy nó có nghĩa gì? Làm sao chúng ta có thể chữa nó?" James hỏi, sợ hãi dâng lên từ dưới bụng trước cái nhìn nặng nề mà Dumbledore đang hướng về phía anh.

"Chúng ta không thể làm gì cả, tôi xin lỗi James, Lily. Không có cách nào hóa giải lời nguyền mà Voldemort đã thực hiện. Như tôi đã nói, vết thương không chỉ trên cơ thể của Harry mà còn trên tâm trí và linh hồn của cậu bé. Nó là thứ không thể đảo ngược."

James bùng nổ.

"Ý ông là sao? Không thể đảo ngược! Không có gì là không thể đảo ngược khi liên quan đến phép thuật. Ông không thể cho thằng bé uống dược sao, hoặc phép thuật nào đó chẳng hạn?" James biết rằng dù anh có la hét thế nào thì cũng là vô vọng thôi. Nếu có cách phá giải, Dumbledore chắc sẽ tìm được nó.

Lily vẫn ngồi im lặng, nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai má.

"Tôi rất xin lỗi James." Dumbledore nói, hướng anh ánh mắt cảm thông.

"Vậy chúng ta có thể làm gì?" Lily thều thào.

"Cách duy nhất để giải thoát cho Harry khỏi đày đọa này là cái chết của Voldemort." Dumbledore giải thích.

James và Lily kinh ngạc đến độ im lặng.

"Nếu...nếu Harry không gϊếŧ Kẻ-mà-ai-cũng-biết thì chuyện gì sẽ xảy ra?" Lily lên tiếng, sợ hãi chính câu trả lời cô nhận được.

"Tôi sợ rằng nếu Harry không thực hiện theo lời tiên tri, cơn đau mà cậu bé đang chịu sẽ càng ngày càng tăng. Nếu cơn đau này tiếp tục và dữ dội như bây giờ thì sớm thôi trái tim của Harry sẽ không thể chịu đựng được nữa. Tôi sợ rằng nếu Harry không gϊếŧ Voldemort, cơn đau đớn gây ra từ vết sẹo sẽ gϊếŧ Harry." Dumbledore buồn bã đáp lại.

James đứng bật dậy, không thể ngồi yên được nữa. Anh đi lại trong văn phòng, vò mái tóc rối mù của mình, cố gắng trong tuyệt vọng để ngăn những giọt nước mắt. "Sao chuyện này có thể xảy ra?"

"Kẻ-mà-ai-cũng-biết có nhận ra điều này không?" Anh đột nhiên hỏi. Không hiểu tại sao anh lại muốn biết điều này.

"Tôi nghĩ là không. Hắn không biết là cơn đau này có thể gϊếŧ Harry qua thời gian. Theo những gì Harry đã nói cho Poppy, Voldemort đã rất cố gắng kìm chế cảm xúc khi Harry ở bên cạnh. Nguyên nhân Harry phải chịu đau đớn khi ở Hogwarts là bởi vì Voldemort không nhận ra cơn đau đã trở nên ngày càng dữ dội hơn và Harry không cần phải ở cạnh hắn mới bị đau đớn."

James gật đầu về hướng Dumbledore. Thật là một tình huống kì lạ, phù thủy độc ác nhất thật sự để ý giữ tâm trạng của mình bởi vì Harry. "Hắn vẫn gϊếŧ cậu bé thôi" Tâm trí James lên tiếng.

Trước khi anh có thể hỏi thêm điều gì từ người hiệu trưởng giọng Harry vang lên từ phòng bên cạnh. Ngay lập tức ba người chạy vào phòng y tế.

Harry đang cố gắng rời khỏi giường trong khi bà Poppy vẫn đang khuyên nhủ nó ở lại.

"Thề có chúa, Poppy, tôi nói là tôi khỏe mà. Tôi sẽ không ở đây qua đêm đâu! Tôi ổn mà, hãy để tôi đi." Harry nói, cố gỡ những ngón tay của Poppy ra khỏi tay nó.

"Harry! Cậu đã ngất đấy! Máu còn dính khắp nơi đây này. Để tôi kiểm tra xem cậu còn bị thương ở đâu không."

James và Lily thấy nước đọng trên mắt. Thương tổn đã xảy ra, và sẽ còn nhiều hơn nữa nếu Harry không thay đổi suy nghĩ của nó về Voldemort.

Harry dừng lại, và ngay khi Poppy buông tay ra để kiểm tra nó lập tức nhảy khỏi giường.

"Harry! Quay lại đây ngay lập tức!" Poppy la lên.

"Tôi ổn mà, Merlin bà còn tệ hơn Bella nữa." Harry đáp lại không suy nghĩ.

Mặt Poppy trắng bệch và cố trấn áp bản thân.

"Xin lỗi" Harry thầm thì "nhưng hai người giống lắm, cả hai đều đối xử với tôi như tôi làm bằng thủy tinh ấy, thật là nhục nhã."

Poppy không trả lời, thay vào đó bà quay đi lấy thêm mấy vỉ dược và bắt gặp hình dáng ba người đang đứng ngay cửa. Harry cũng quay lại nhìn và lập tức thay đổi sắc mặt thành cau có.

James định tiến đến thì nghe một giọng thầm thì.

"Đừng nói với nó về những điều chúng ta đã bàn bạc. Chúng ta phải cẩn thận. Tôi sẽ nói với cậu bé khi thời gian thích hợp, được chứ."

Giọng Dumbledore vang lên bên tai anh và James đáp lại bằng một cái gật đầu trước khi tiến về phía con trai. James ngăn lại cảm xúc muốn ôm chầm Harry. Anh nhìn đôi mắt đỏ lên của con và vết máu khô trên áo choàng và thấy tim mình như vỡ ra. Harry ném James ánh mắt chán nản và hướng ra cửa, làm lơ Lily và Dumbledore. Poppy đưa James thuốc giảm đau và thuốc ngủ không chiêm bao trước khi bắn anh ánh mắt thông cảm. James bước ra theo sau Harry, thề rằng sẽ kiếm ra cách để giải quyết rắc rối của Harry. Anh sẽ không để mất Harry một lần nữa.