Damien đứng đó quan sát Harry. "Merlin, anh ấy giống cha quá" nó nghĩ. Mặc dù nó chỉ thấy cha nhìn giận dữ như Harry bây giờ một số lần trong đời. Nó mở miệng trả lời Harry.
"Ưʍ...chào anh Harry...em là Damien."
Harry nhướn mày, đáp lại với giọng lạnh lẽo.
"Điều đó có ý nghĩa gì với tao à?"
Damien đỏ mặt. Dĩ nhiên rồi, cha mẹ phải mất mười ba năm để nói cho Damien về Harry, họ sẽ không kể cho Harry về Damien chỉ sau một tuần đâu.
"Xin lỗi, em đoán là không có cách nào khác để nói với anh điều này vì vậy...ưʍ...em là Damien Potter, em...em trai anh." Damien kết thúc một cách vụng về.
Damien ước nó đã chuẩn bị kĩ hơn. Nó đã lên toàn bộ kế hoạch "đột nhập tổng hành dinh" nhưng nó lại không hề nghĩ đến việc sẽ phải nói gì với Harry.
Damien thấy sự kinh ngạc hiện lên trong mắt Harry bởi điều nó vừa tiết lộ. Nhưng chỉ một lúc thôi, Harry nhanh chóng thay thế bằng tức giận.
Harry tiến gần thêm một bước và rít lên với nó.
"Tao không phải anh trai mày!"
Damien sửng sốt. Nó đã được cha mẹ và người cha đỡ đầu nói rằng Harry không hề chấp nhận là một thành viên của gia đình Potter, nhưng Damien chỉ nghĩ là họ làm quá lên. Giờ Damien đã nhận ra rằng vết rạn nứt đó lớn đến thế nào và mối quan hệ này của họ sẽ cần rất nhiều cố gắng để hàn gắn lại. Damien hít sâu một hơi và trả lời Harry.
"Dù anh có cảm thấy vậy thì cũng không làm điều đó thành sự thật."
Harry tiếp tục nhìn Damien. Nó không thể tin được lá gan của thằng nhóc này. Harry lại quan sát Damien một lúc rồi quay mặt đi. Harry bắt đầu nhặt nhạnh sách vở và những mảnh giấy da. Nó phát hiện rằng làm lơ thằng nhóc này là tốt nhất. Hy vọng là nó sẽ tự rời đi. Harry nhận thấy việc ném bay nó ra khỏi phòng sẽ không phải là một ý tưởng tốt, nó không có tâm trạng nghe thuyết giáo từ nhà Potter một chút nào.
Damien nhìn theo khi Harrry nhặt đồ đạc của cậu ta và hướng về phía giường. Damien thấy có một cái rương nhỏ ở trên giường. "Sao vừa nãy mình không thấy nhỉ" Damien nghĩ, tiến về phía Harry.
"Harry, anh không nghĩ chúng ta nên nói chuyện à?"
Harry nghiến răng. Nó rất ghét khi ai đó bảo nó nên làm gì. Nó quay lại nhìn mặt đứa nhóc.
"Không, tao không nghĩ vậy, khi không còn gì để nói sao mày không như một đứa trẻ ngoan mà biến đi."
Thay vì cảm thấy tổn thương hay bị xúc phạm, Damien lại cười toe toét. Harry kinh ngạc.
"Là "một thằng bé ngoan", ôi dời, thật không giống em chút nào. Nếu anh nghĩ em như vậy thì anh sẽ phải ngạc nhiên đấy." Damien cười khúc khích.
Mặt Harry dần chuyển sang màu hồng bởi cố gắng kìm chế cơn giận đang trào lên.
"Nghe này nhóc! Tâm trạng tao đang không tốt, nên nếu mày quý cái mạng mày thì mày nên biến khỏi đây nhanh đi!" Giọng Harry run lên vì cơn giận đang chạy dọc người nó.
Damien chỉ cười đáp lại, Harry phải gắng lắm để tự ngăn nó lại không bóp cổ thằng bé.
"Merlin Harry, em chỉ kém anh có ba tuổi thôi mà anh gọi em là "nhóc" à. Anh có thể gọi em "Damy" như những người khác là được."
Harry chịu đựng đủ rồi. Nó tiến gần đến thằng nhóc, nắm chặt cẳng tay nó và lôi thằng nhóc đang kinh ngạc ra khỏi phòng. Harry mở toang cửa và đẩy nó ra ngoài trước khi đóng sầm cửa lại. Harry chỉ mới quay lại phía giường thì cánh cửa lại mở ra và Damien bước vào phòng lần nữa, với nụ cười toe trên mặt.
Harry gầm gừ theo cách mà đến Sirius cũng phải tự hào.
"Có thể mày không hiểu hành động đó nên tao sẽ giải thích rõ ràng cho mày, CÚT RA KHỎI PHÒNG TAO!" Harry hét lên.
Damien nhìn về phía Harry, và nếu có thể nụ cười của nó càng rộng ra. Harry bị thuyết phục rằng thằng nhóc này thật sự có vấn đề.
"Đầu mày bị chập ở đâu hả hay là mày chỉ muốn chọc tức tao?" Harry nghiến răng hỏi.
"Không, chỉ là, đó là cách mấy anh trai hay nói đấy." Damien đáp lại, vẫn cười một cách ngu ngốc với Harry.
Trước cái nhìn ngơ ngác của Harry, Danmien giải thích,
"Anh biết đấy "ra khỏi phòng tao và "biến đi". Đó là điều mấy anh trai hay nói mà."
Harry nhìn Damien như kiểu thằng nhóc đã mọc thêm một cái sừng trên đầu nó.
"Mày điên rồi!" Harry nói với đứa trẻ mười ba tuổi. Damien chỉ nhún vai đáp lại.
"Có thể, nhưng em đúng mà, những điều về anh trai."
Harry rời tầm mắt khỏi "đứa trẻ điên rồ" trong phòng nó và tiếp tục gói gém đồ đạc vào cái rương nhỏ. Damien tiến đến cạnh Harry.
"Mày không hiểu hả Potter, tao muốn mày biến đi." Harry nói, không nhìn về thằng bé đang đứng cạnh nó.
Damien làm lơ mệnh lệnh của Harry và chỉ về đống sách với xấp giấy da nằm trên giường.
"Anh làm gì với tất cả thứ này?"
Harry dừng lại hành động của mình và quay mặt nhìn Damien.
"Đó không phải là việc của mày. Bây giờ mày tự rời đi hay tao phải ném mày ra lần nữa?"
Damien không hề sợ hãi Harry, điều đó làm Harry cực kì khó chịu. Damien nghiêng đầu sang một bên và nhìn Harry.
"Anh biết không, anh không như em tưởng tượng." Nó nói nhỏ.
Harry nhướn mày.
"Thật á! Thế mày nghĩ tao sẽ như thế nào?" Harry hỏi lại.
"À, với những câu chuyện em nghe kể về Hoàng tử hắc ám, em nghĩ rằng anh sẽ, em không biết nữa, hung dữ hơn." Damien dừng lại, vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt Harry.
Harry nghĩ nó đã nghe lầm.
"Cái gì? Hung dữ hơn á? Mày nghĩ tao đang đối xử tốt với mày à. Mày bị sao vậy?" Harry đang cẩn thận suy xét rằng thằng nhóc này thật sự có vấn đề về thần kinh.
"Anh không đối xử tử tế nhưng cũng không quá khủng khϊếp. Ý em là tất cả anh làm chỉ là la hét và đuổi em ra khỏi phòng. Anh có thể làm những việc tệ hơn, như có để đánh em." Damien nói nụ cười trên mặt và Harry nhận ra rằng thằng nhóc này đã làm gì.
Damien đã không cố ý chọc tức Harry và thấy rằng Hoàng tử hắc ám không tấn công hay đánh đập nó. Harry đã vô tình bị kiểm tra và Harry biết rằng nó đã bị phát hiện.
"Tao không đánh trẻ con." Giọng Harry kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Em có nghe nói." Damien đáp lại, ám chỉ việc giải cứu mấy đứa con của bà Pomfrey.
Trước khi Harry có thể trả lời có tiếng gõ cửa vang lên. Damien giật mình sợ hãi và chạy vội về chiếc áo choàng đang để trên sàn. Harry quan sát đứa trẻ loay hoay rồi choàng nó lên người. Harry kinh ngạc khi thấy đứa bé giống như biến mất trong không khí.
"Cái áo choàng tuyệt quá" Harry nghĩ thầm, cửa mở ra và James cùng với Lily bước vào phòng. Harry nhăn mặt và quay lưng lại, hoàn toàn làm lơ họ. Harry tiếp tục gói ghém đồ đạc của nó. Nó nghe James bước lại gần từ phía sau. Harry quay mặt lại nhìn ông.
"Vậy, con chuẩn bị hết mọi thứ chưa?" Trong lòng Harry cảm thấy khó chịu khi nghe sự háo hức giả tạo trong giọng nói ông.
"Đây là tất cả." Harry đáp lại, bước vòng qua James để tiến về phòng tắm.
Dưới tấm áo choàng, Damien lo lắng nhìn theo khi Harry vòng qua cha nó và biến mất vào căn phòng khác. "Ồ vậy đó là nơi anh ta đã ở khi mình vào phòng" Damien nghĩ.
Harry quay lại vài phút sau, tay cầm những lọ dược nhỏ. Chúng nhìn như là thuốc ngủ không chiêm bao và thuốc giảm đau. Harry nhét chúng vào rương trong sự quan sát của Damien. Damien hy vọng Harry không tiết lộ nó. Nó thật sự không muốn bị la mắng ngay trước mặt Harry.
Cha mẹ nó lại gần Harry rồi cha đặt một bàn tay lên vai Harry, ý bảo cậu ta dừng việc đó lại. Harry quay lại nhìn ông với khuôn mặt chán ghét.
"Harry, chúng ta cần nói chuyện này với con?" Lily thì thầm. Harry chỉ làm lơ bà và chuyển hướng về đống hành lí của mình.
"Harry, cho chúng ta một chút thời gian đi, sau đó chúng ta sẽ giúp con gói ghém hành lý." James nói. Đến lúc này Harry lườm ông.
"Tôi đã nói là tôi không cần giúp. Tôi không cần bất cứ thứ gì từ mấy người. Tôi sẽ tự lo cho chính tôi và tôi tự chuẩn bị cho mình được." Harry gắt lên về phía cha mẹ.
Damien kinh ngạc bởi cách Harry nói chuyện với họ. Anh ấy đã không nói bằng giọng đó với Damien. Harry đã nói những điều không dễ nghe với Damien nhưng giọng anh không thô lỗ như bây giờ.
James và Lily nhìn như đã khôi phục lại khỏi lời nói của Harry, điều này cho Damien biết rằng đây không phải là lần đầu Harry nói bằng cái giọng đó với họ.
"Harry, ta không bao giờ nói là con phải cần gì từ chúng ta. Ta chỉ muốn giúp thôi. Nếu con có thể tự làm được vậy thì tốt rồi. Chúng ta chỉ muốn nói với con điều này trước khi chúng ta khởi hành đến Hogwarts vào ngày mai." James giải thích.
Harry bỏ cuộc, ngồi xuống giường với khuôn mặt chán chường.
"Được rồi, nói đi." Nó nói với cha mẹ nó.
James và Lily tạo ra hai cái ghế và ngồi đối diện Harry. Damien từ từ tiến về phía cửa đang mở. Bây giờ là cơ hội của nó để trốn ra và kiếm cách thoát khỏi đây. Nó biết ông Weasley sẽ chuẩn bị ghé thăm nơi này và nó định floo lại Burrow với ông ấy bằng cách nó đã đến. Khi chuẩn bị ra khỏi cửa thì nó nghe tên nó được nhắc bởi cha. Damien dừng lại cách cửa một bước chân, nó chầm chậm quay người lại để lắng nghe cuộc hội thoại diễn ra giữa cha mẹ và anh trai.
"Chúng ta đã muốn nói với con từ trước, nhưng với những chuyện xảy ra gần đây chúng ta chưa bao giờ có cơ hội. Harry chúng ta muốn nói với con về Damien. Con có một em trai, Harry à." James dừng lại tại đây để coi phản ứng của Harry.
Harry chỉ ngồi đó nhưng không có bất cứ biểu hiện gì. Mặt nó lạnh tanh và nó không hề lên tiếng đáp lại. James và Lily khó chịu nhìn nhau. Họ đã nghĩ là điều này sẽ làm Harry phản ứng. Lily tiếp tục sau một hồi đắn đo.
"Damien bây giờ là mười ba tuổi rồi và chuẩn bị vào năm ba trường Hogwarts. Con sẽ gặp em vào ngày mai. Nó rất muốn gặp con trước khi đến Hogwarts nhưng chúng ta thấy tốt nhất là tụi con nên gặp nhau tại trường." Lily dừng lại.
Harry ngước lên nhìn đôi mắt xanh lá của Lily. Bây giờ thằng bé tóc đen đã hiểu. "Đó là lý do tại sao thằng nhóc đó lại trốn dưới lớp áo choàng. Nó đã lẻn đến đây mà không được cha mẹ đồng ý".
Harry yên lặng, tiếp tục nghe tất cả những điều mà James và Lily nói về Damien. Harry biết thằng nhóc vẫn còn đang nghe cuộc hội thoại và đây là cơ hội quá tốt để bỏ qua.
"Nghe như một thằng nhãi hỉ mũi chưa sạch được nuông chiều sinh hư." Harry lên tiếng khi James và Lily kết thúc việc miêu tả Damien.
Damien nhăn mũi, nhìn chằm chằm Harry qua lớp áo choàng tàng hình. Damien hiểu được tại sao Harry nói như vậy vì Harry biết rằng Damien không thể lên tiếng để phản bác lại.
James và Lily sửng sốt khi nghe Harry miêu tả Damien như vậy. Điều gì họ nói về Damien đã làm Harry đi đến kết luận đó?
"À, nó có thể hơi được nuông chiều, nhưng Damien là đứa trẻ ngoan." Lily cố gắng không quá phấn khích. Vì dù sao Harry cuối cùng cũng chịu nói chuyện với họ.
Damien quay lại lườm cha mẹ. "Con không hư mà!" nó suy nghĩ trong đầu.
"Ừm, một "đứa trẻ ngoan", tôi không biết là thằng nhóc có đồng ý điều đó không?" Harry nói, đến lúc này nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt. James và Lily ngơ ngác nhìn nhau. "Harry đang nói gì vậy?"
"À,yea...ừm...vậy, chúng ta chỉ muốn nói là con hãy chăm sóc Damien. Thằng bé có lẽ sẽ rất muốn nói chuyện không ngừng với con. Nó rất háo hức khi có một người anh trai." Lily mỉm cười.
"Mấy người có nói cho thằng bé biết về tôi chưa?" Harry nhìn thẳng James và hỏi lại.
"Chúng ta phải nói cho nó, nhưng thằng bé chấp nhận chuyện đó rất tốt." James trả lời.
James mừng thầm khi Harry chịu nói chuyện với anh và Lily hôm nay. "Không biết tại sao nhỉ" anh nghĩ, nhưng nhanh chóng xóa đi nghi ngờ. Harry nói chuyện với họ là đủ rồi, không cần biết lý do là gì.
"Tôi nghĩ mấy người muốn thằng bé tránh mặt tôi chứ, dù sao sẽ không an toàn mà." Harry nhếch mép đáp. Ánh mắt Harry có tia nhìn khác thường. Nó nhìn trực diện vào mắt James.
James thấy mình nóng lên, nhưng anh nhanh chóng kìm chế lại.
"Harry, nó chỉ là một đứa bé. Nó không có ý hại ai cả. Chúng ta sẽ nói nó đừng làm phiền con quá nhiều nhưng chúng ta sẽ không chấp nhận bất cứ hành động tổn hại nào với Damien." James cố gắng để giọng anh nghe không quá đe dọa nhưng điều này phải được nói ra.
Harry nhướn mày và ngả người ra phía sau. Nó nhếch mép đáp lại James.
"Potter, ông đang hăm dọa tôi à? Tôi nghĩ ông biết tôi cảm nhận sao về lời đe dọa mà, và từ lúc nào ông không chấp nhận hành vi bạo lực vậy?"
James bối rối. Harry đang nói điều gì vậy? Không phải vì James là Thần sáng mà ông thích hành động bạo lực. Trước khi anh có thể mở miệng hỏi Harry ý nó là gì, có tiếng đổ vỡ lớn làm Lily quay phắt lại.
Cạnh cửa sổ, có một cái bình hoa lớn đã bị đổ và vỡ nát trên sàn. James nghe được tiếng bước chân vội vã ngay cạnh anh. Chỉ mất vài phút để James phát hiện chuyện gì đã xảy ra. Anh nhanh chóng đứng lên, rút đũa ra và la lớn.
"ACCIO INVISIBILITY CLOAK!" (áo choàng tàng hình tới đây)
Lập tức một chiếc áo choàng xuất hiện ngay trước cửa và bay về phía tay James đang giơ ra. James và Lily chuyển tầm mắt về đứa con trai nhỏ đang đứng trước mặt, người đang nhìn ngượng ngùng về phía họ.
"Ưʍ...chào mọi người." Damien nói, với khuôn mặt thể hiện rõ rằng nó hy vọng có thể sống đến ngày mai.
Harry đảo tròn mắt, chuyển ánh nhìn khỏi thằng bé đang đứng ngay cửa.
"Gà mờ" Nó lẩm bẩm, khi James và Lily bắt đầu la mắng không dứt đứa trẻ tội nghiệp.
Xxx
Sau một tiếng mà những tiếng la hét vẫn chưa dừng lại, Harry bắt đầu cảm thấy đau đầu. Mọi người vẫn đang ở trong phòng Harry và Damien vẫn bị bắt ngồi đối diện hai cha mẹ đang giận dữ. Lúc đầu Harry còn thấy điều đó thật mắc cười nhưng giờ nó hơi bực mình rồi. "Chúa ơi nó có làm điều gì tệ đâu" Harry nghĩ khi nó nhìn James la hét đứa bé. Harry càng ngày càng cảm thấy khó có thể bỏ ngoài tai những giọng nói giận dữ này.
"...chưa bao giờ nghĩ con có thể làm hành động ngu ngốc như thế này!...gia đình Weasley đang rất tức giận trước biểu hiện của con...con sẽ phải hối hận vì điều này!" Giọng James vang vọng trong phòng.
Những từ cuối cùng đã đánh thức Harry khỏi cơn mơ màng. Harry nhìn khuôn mặt đỏ gay của James khi ông vẫn tiếp tục đe dọa thằng bé với những hình phạt. Harry tự nhiên thấy nó nổi giận. "Thật là, như vậy là đủ rồi đó" nó nghĩ. Harry không nghĩ đến tại sao nó lại giận dữ. James đã không đe dọa nó hình phạt nào, tại sao Harry lại lo James sẽ làm gì với Damien chứ. Không biết vì lý do gì Harry đứng dậy và chạy về phía sô pha nơi James và Lily đang ngồi với Damien.
"Tôi nghĩ nghe mấy người la mắng trong suốt một tiếng qua là trừng phạt đủ rồi." Harry nói với James.
James, Lily và Damien điều ngước lên nhìn Harry với khuôn mặt sửng sốt. James là người đầu tiên phản ứng lại.
"Harry, con không nên tham gia vào nên làm ơn, hãy đứng ngoài việc này đi."
Harry chỉ nhướn mày với câu nói của James nhưng không đáp lại.
James đã cảm thấy khó khăn để nói chuyện với Damien mà không có Harry để làm anh cảm thấy tội lỗi. Anh rất ghét trừng phạt Damien nhưng sau việc nó làm hôm nay, Damien phải bị kỷ luật.
James chuyển ánh mắt từ Harry sang Damien. Đứa nhóc mười ba tuổi vẫn đang nhìn chằm chằm Harry, vẫn còn sốc về việc anh trai nó đã đứng lên bảo vệ nó.
"Damien, ta rất thất vọng về con. Con có thể gặp nguy hiểm khi đến đây. Tuy nhiên khi tất cả chúng ta sẽ đi đến Hogwarts vào ngày mai hình phạt của con sẽ được quyết định sau đó."
"Cha, con nghĩ là cha không công bằng rồi. Con không bị nguy hiểm nào cả, và cũng là do lỗi của cha mẹ nên điều này mới xảy ra." Nó chỉ về phía cha mẹ mình.
"Nếu hai người cho con gặp anh trai, thì con không phải làm điều này." Damien đã giữ yên lặng và để cha nó la nó, nhưng đến khi nhắc đến hình phạt Damien cảm thấy nó phải nói rằng chính cha mẹ là nguyên nhân cho hành động này.
James và Lily phẫn nộ. Họ nhìn Damien không thể tin được trong mấy giây trước khi la nó lần nữa. Damien chỉ thở dài và để bản thân chấp nhận bất cứ hình phạt nào ném đến.
Harry cũng nhìn Damien. Harry không thể tin được có người làm những việc như vậy chỉ để gặp nó. Khi Harry nhìn thấy thằng nhóc lần đầu tiên ở trong phòng, nó đã nghĩ rằng đứa trẻ đã được ai gửi đến. Sau khi biết thằng nhóc là em trai mình, Harry đã đoán là gia đình Potter, khi những người lớn không có hy vọng gì nói chuyện được với Harry. Nhưng bây giờ Harry biết được rằng thằng nhóc tự làm hết những điều đó chỉ vì muốn gặp Harry, ừm, nó làm Harry thật bối rối.
Harry nhìn James nắm tay Lily và đứng lên.
"Ta không muốn nghe bất cứ điều gì từ con nữa Damien! Hình phạt của con sẽ được quyết định vào ngày mai, giờ xuống lầu." James định rời khỏi phòng thì bị Harry chặn lại.
"Vậy ông định trừng phạt nó thế nào? Ông định làm gì? Ném nó xuống hai tầng lầu nữa hả!"
James đứng đó há hốc miệng nhìn Harry. Lily và Damien hết nhìn Harry rồi nhìn James, đợi câu phản bác từ James. Nhưng nó không hề xuất hiện.
"Harry, ta đã nói với con rồi. Đó là một tai nạn. Ta sẽ không bao giờ cố ý làm điều đó."James cố giải thích. Harry chỉ đảo mắt với lời đáp lại của James. Nhưng Damien đã nhanh chóng đứng dậy và quay mặt nhìn cha nó.
"Cái gì! Cha ném Harry xuống hai tầng lầu á! Tại sao cha lại có thể làm điều như vậy?"
Harry ngạc nhiên trước nổi giận của Damien. Nó không nghĩ thằng nhóc có gan nói với ba mình như vậy. Tuy nhiên cơn giận của Damien chưa là gì so với cơn giận của người phụ nữ tóc đỏ, cô đã đi vòng ra trước Damien với hai tay đặt bên hông, nhìn chằm chằm James. Harry cố nén cười khi James như co rúm lại trước cô.
"Anh chưa bao giờ nhắc điều đó với em James. Anh chỉ nói là Harry bị thương trong cuộc chiến. Anh không nói vì sao và tại ai." Lily nói với cái giọng nhỏ nhẹ chết người.
James gần như hóa đá rồi. Anh không tự chủ mà nuốt nước bọt làm Harry phải quay mặt đi vì không thể kìm được cười.
"À, nó, nó bị thương trong cuộc chiến nhưng, đó chỉ là tai nạn thôi. Ôi, thôi nào Lils, em biết là anh sẽ không bao giờ muốn làm hại ai như thế cả." James cầu xin vợ mình.
Lily nhìn chồng cô rồi khoanh tay trước ngực.
"Nói em nghe chuyện gì đã xảy ra." Cô ra lệnh khi ngồi xuống sô pha.
James chuyển tầm mắt từ vợ rồi qua hai đứa con trai.
"Ngay bây giờ! Em muốn anh nói bây giờ?"
"Phải, ngay bây giờ!"
James nhìn Harry và Damien trước khi quay lại vợ anh.
"Em nghĩ ngay tại đây lúc này là thích hợp à?"
Lily nhìn James một lúc trước khi đứng lên nắm lấy tay James và dẫn anh ra cửa. Cô dừng lại, quay người nói với Damien.
"Damy, mẹ mong con xuống dưới lầu trong vòng hai phút nữa và quay lại nhà Weasley."
Damien gật đầu, mỉm cười về phía mẹ thể hiện sự cảm kích.
Sau khi cha mẹ rời đi, Damien quay nhìn Harry.
"Cảm ơn vì điều đó, Harry." Nó nói với một nụ cười rộng ngoác trông thật ngu ngốc trên mặt.
Harry ngơ ngác nhìn nó một lần nữa. Harry chưa bao giờ cảm thấy rối rắm như vậy trong cuộc đời nó như nó cảm thấy trong suốt một tiếng qua với Damien.
"Cảm ơn cái gì cơ Damien?" Harry hỏi.
"Đứng lên bảo vệ em và đánh lạc hướng họ." Damien mỉm cười trước khi tiến lại gần và thầm thì.
"Ông ấy thật sự không làm như vậy đúng không?"
Harry đoán rằng "ông" Damien ám chỉ là "James" và "làm như vậy" là "bị ném xuống hai tầng lầu".
Harry nhếch mép và cúi lại gần Damien.
"Dĩ nhiên ông ta đã làm vậy." Nó trả lời.
Damien kinh ngạc và không kìm được run lên trước suy nghĩ rằng cha nó đã làm hại anh như vậy.
Damien và Harry quay phắt lại trước tiếng hét của Lily.
"ANH LÀM GÌ CƠ!...BỐN! CÓ BỐN NGƯỜI CÁC ANH SAO?...NÓ CÓ THỂ CHẾT ĐẤY!"
Harry mỉm cười khi suy nghĩ đến đau khổ mà James đang trải qua. Damien tò mò nhìn khuôn mặt Harry.
Harry đã dừng mỉm cười và lườm Damien.
"Mày đợi gì nữa? Đi ra!"
Damien chỉ cười lại với Harry và nhặt lên cái áo choàng tàng hình trước khi tiến ra cửa. Nó dừng ngay tại cửa và quay lại nhìn Harry.
"Em đoán em sẽ gặp anh vào ngày mai, cảm ơn lần nữa, Harry."
"Nghe này nhóc, ta không bảo vệ ai cả. Lý do duy nhất ta lên tiếng là để chọc tức vợ chồng Potter và gây lên cuộc cãi vã đang diễn ra thôi, vì thế đừng có tiếp tục cái suy nghĩ nực cười đó trong đầu" Harry gắt lên với nó.
Nụ cười Damien chùng xuống trước khi nó kịp định thần lại. Nó nháy mắt với Harry và đáp lại.
"Được thôi Harry, bất cứ điều gì anh nói."
Với câu nói đó Damien để lại Harry nóng nảy một mình hoàn tất việc chuẩn bị cho Hogwarts.