Sirius xuất hiện tại hành lang của căn nhà số 12, Grimmauld Place. Anh vội vàng nhìn xung quanh. Không có ai ở đây cả. Anh nhanh chóng chạy lên lầu và tiến vào một căn phòng trống. Đặt thằng bé xuống sàn, anh chạy ngay đến lò sưởi trong phòng và ném bột floo vào đó rồi hét to.
"VĂN PHÒNG DUMBLEDORE, HOGWARTS!"
Anh chui đầu vào trong và cố gắng chịu đựng cảm giác chóng mặt trước khi thấy trước mắt mình hình ảnh phòng của giáo sư Dumbledore.
"Albus! Albus thầy có ở đây không?" Anh hớt hải gọi. Anh sợ thằng nhóc sẽ tỉnh dậy mất.
"Sirius, chuyện gì thế?" Dumbledore đáp lại và cúi xuống gần cái đầu Sirius trong lò sưởi.
"Albus! Chúng tôi bắt được nó rồi! Chúng ta đã bắt được Hoàng tử hắc ám." Sirius có thể nghe được mình háo hức thế nào.
"Làm tốt lắm mọi người! Cậu bé đang ở đâu?"
"Đang ở tổng hành dinh của Hội, em cần thầy đến đây sớm, tốt nhất là cùng với một y tá." Sirius rúm người lại khi thấy ánh mắt Dumbledore nhìn mình.
"Cậu nhóc bị thương nặng không?" Dumbledore hỏi, ánh mắt không còn lấp lánh nữa.
"Um...em...em không biết. Em chỉ biết là nó cần được chữa trị." Sirius cảm thấy thật tội lỗi.
"Thầy sẽ tới đó với bà Pomfrey nhanh nhất có thể."
Sirius đưa đầu ra khỏi lò sưởi, đợi cho cơn choáng dừng lại. Anh nhìn về hướng thằng bé và ngạc nhiên khi thấy Moody và Kingsley đã ở trong phòng.
"Chào hai người tôi không nghe thấy hai người bước vào đấy. James và những người còn lại đâu rồi?"
"Đang ở Bộ, họ phải dẫn những Tử thần thực tử bị bắt đến đó." Moody trả lời nhưng không rời mắt khỏi đứa trẻ đang hôn mê dưới sàn nhà.
"Thầy Dumbledore sẽ đến đây sớm thôi." Sirus nói trong khi thấy Moody tiến lại gần nó. Moody cúi thấp người, lấy tay kiểm tra mạch thằng nhóc.
"Mạch yếu nhưng nó vẫn còn thở." Ông thông báo cho mọi người trong phòng. Sau đó ông di chuyển ra phía sau và lập tức bẻ tay đứa bé ra đằng sau lưng rồi dùng phép thuật trói lại. Có tiếng thét đau đớn phát ra từ đứa bé vẫn còn đang hôn mê. Sirius nhanh chóng đứng thẳng dậy.
"Dừng lại! Alastor anh đang làm cái gì thế?" Anh nắm chặt Moody, người vẫn đang bận rộn kiểm tra dây trói, làm lơ tiếng rên la và thở dốc của nó.
"Tôi phải chắc chắn làm cho thằng nhóc không trốn thoát được hoặc vẫy tay tấn công phép thuật chúng ta."
Moody bắt đầu tiến hành kiểm tra áo choàng thằng nhóc, lần lượt lấy ra vũ khí được giấu ở bên trong. Sirius nhìn trong kinh ngạc khi hàng loạt lưỡi dao ninja và một số vũ khí khác được dần chất đống bên cạnh bởi Moody.
Sirius để ý thấy thằng nhóc đã tỉnh dậy và nhìn cảnh vũ khí bị lấy khỏi người. Nó cố ngăn Moody lại nhưng lại thấy mình đang bị trói chặt. Nó cố giẫy tay khỏi dây trói, hét lên khi cánh tay và cổ tay gãy phản đối mạnh mẽ việc đó. Sirius nhìn tội nghiệp khi thấy sự sợ hãi xuất hiện trong đôi mắt xanh của thằng bé, vẫn bị giấu sau chiếc mặt nạ, nhìn dáo dác xung quanh xem thử mình đang ở đâu. Và khi ánh mắt nó chạm anh, Sirius cảm thấy tim mình vỡ ra khi thấy sự đau đớn trong đó.
Nhưng Moody thì lại không hề cảm thấy thương hại một chút nào hết. Ông đi vòng xung quanh nhặt lên đống vũ khí và không một lời cảnh báo, ông lấy chân đạp thẳng vào sườn thằng nhóc. Thằng bé rên lên. Nó co lại để cố làm giảm đi cơn đau từ cái xương sườn gãy.
"Moody! Đủ rồi! Không cần làm điều đó." Sirius túm lấy Moody khi ông đang chuẩn bị đạp thêm phát nữa.
"Không cần á! Không tôi nghĩ là cần lắm chứ. Thứ...thứ rác rưởi này là lý do mà Frank và Alice đã chết..! Tên ác quỷ này đã thiêu họ thành tro! Và nó là nguyên nhân mà đồng đội ta bị thương...Ta sẽ gϊếŧ nó!"
Moody giãy giụa khỏi Sirius và thoát khỏi anh. Ông tiến tới thằng bé và nắm tóc nó lôi lên. Sirius nhìn mắt nó ánh lên đau đớn. Moody nắm chặt và dí mặt gần vào nó.
"Tao sẽ bắt mày trả giá, thằng nhãi, nếu đó là điều cuối cùng ta có thể làm." Ông gầm lên.
Sirius hướng về Kingsley xem thử ông có chia sẻ sự vui sướиɠ khi tra tấn như Moody không. Kingsley chỉ nhìn với ánh mắt không cảm xúc. Máu khô từ cái mũi gãy vẫn bám trên mặt và áo choàng ông nhưng ông không hề bận tâm về việc Moody đang hành hạ một đứa trẻ bị thương.
Sirius thầm cầu nguyện Dumbledore nhanh đến. Ông là người duy nhất có thể khuyên bảo Moody trong lúc này. Sirius tiến lại gần hơn.
"Moody! Anh thấy đang làm điều đúng à? Chúng ta đã bắt được nó. Hãy để nó trả giá cho tội lỗi của mình." Anh cố khuyên giải nhẹ nhàng khi hét vào mặt nhau không có kết quả cho lắm.
Moody quay phắt nhìn Sirius, buông tóc thằng bé làm nó ngã thành đống dưới sàn.
"Đúng? Ở đây không có gì đúng cả! Vậy gia đình Longbottoms chết cháy trong chính nhà họ là đúng à? Neville mồ côi khi còn nhỏ là đúng à? Hay việc James suýt mất mạng thì sao? Trả lời tôi đi!"
Khi nhắc đến James, giận dữ dâng lên trong anh. Anh nhớ cảm giác của mình khi nhìn thấy cơ thể bất động của người bạn thân nhất. Nỗi sợ hãi của anh khi thấy vết thương sâu trên cổ và máu chảy xung quanh James. James đã mất rất nhiều máu. Anh ta có thể đã chết.
Sirius, mờ mắt bởi cơn giận, bước nhanh về phía đứa trẻ đang bị giữ bởi Kingsley khi thấy nó không thể tự đứng trên đôi chân mình được. Sirius nắm lấy mái tóc đen của nó và giật mạnh, mặc kệ tiếng thét của nó.
"Hình như đã đến lúc cho chúng ta thấy khuôn mặt đẹp trai của ngươi rồi nhỉ?" Anh nói nhỏ.
Mắt nó to lên trong hoảng sợ và thằng bé cố gắng vùng ra khỏi tay Sirius.
"K-không!" Nó cố gắng phát ra.
Sirius cười cợt và thả nó ra. Thằng bé cố lết ra xa khỏi Sirius nhưng bị Kingsley giữ lại.
Sirius giựt phắt chiếc mặt nạ bạc khỏi mặt nó. Chuyện sau đó là điều mà Sirius không thể nào quên được.
Sirius thở dốc thối lui khỏi nó. Kingsley vẫn giữ chặt tay nhưng cảm thấy cơ thể bủn rủn khi nhìn thấy mặt Hoàng tử hắc ám. Moody thì đứng đó với cái miệng há to bởi kinh ngạc.
Sirius nhìn khuôn mặt làm anh nhớ tới người mà còn thân thiết hơn cả anh ruột. Anh nhìn vào đôi mắt xanh lam mà khi được cởi bỏ chiếc mặt nạ, nó nhìn như như đúc đôi mắt của Lily. Anh nhìn đứa bé đang đứng trước mặt mình, mái tóc này, khuôn mặt này. Nó y như một phiên bản thu nhỏ của James với đôi mắt của Lily. Sirius không cần điều gì hơn để chứng minh thằng nhóc đang đứng đây là ai. Đây là con trai của James và Lily, đứa con đỡ đầu của anh.
"Harry?" Anh thều thào.
Harry không đáp lại. Nó tiếp tục nhìn chằm chằm Sirius trong khi cố gắng kháng cự với cơn đau đang chạy khắp người.
"Harry? Con...con là...Harry Potter!" Sirius nói tiến lại gần thằng bé.
Khi nghe thấy tên mình được phát ra, Harry ngửa mặt lên và nặng nề nói.
"Ta tên là...Harry Marvolo!"
Sirius cảm thấy trời đất sụp đổ. Anh bước nhanh hơn, nắm chặt lấy vai nó. Harry nhăn mặt vì đau nhưng không phát ra bất cứ tiếng rên nào nữa.
"Không! Con là Harry Potter! Con là con của James và Lily. Harry Potter!" Sirius hét lên, ngây thơ nghĩ rằng do thằng bé chỉ không biết sự thật thôi.
Harry vùng ra khỏi tay Sirius, làm lơ cơn đau từ cánh tay và nhìn căm ghét về phía anh.
"Không! Ta là Harry Marvolo, con trai của chúa tể Voldemort."
"Harry, làm ơn..." Sirius bị cắt ngang khi ánh lửa phát xanh báo hiệu ai đó tới. "Ôi không làm ơn không phải James, bây giờ chưa phải lúc!" Anh quay phắt lại và bắt gặp khuôn mặt ngẩn ngơ và kinh ngạc của giáo sư Dumbledore và bà Pomfrey đang đứng ngay lò sưởi.
Sirius quay về phía Harry và ngạc nhiên khi thấy tức giận và căm thù trong mắt nó lúc nhìn Dumbledore. Harry vẫn thở nặng nhọc, Sirius chắc rằng thằng bé không thể đứng được nếu không nhờ Kingsley giúp. Nhưng điều đó không thể ngăn ánh mắt gϊếŧ người nó đang bắn về phía Albus Dumbledore.
Dumbledore thì lại nhìn Harry với ánh mắt không thể tin được. Sirius biết ông cũng đang sốc nặng và không thể thốt lên lời.
Sirius không biết làm gì nữa. Anh nhìn bất lực trong lúc Harry vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Dumbledore. Moddy lên tiếng.
"Albus, tôi nghĩ điều này thật vô lý. Nó có thể là một cái bẫy." Ông nói với ánh mắt cảnh giác hướng về Harry như thể nó sẽ thoát khỏi vẻ ngoài đó và biến thành người khác. Sirius thì lại tiến gần hơn về phía Dumbledore và Moody.
"Thằng bé là Harry Potter, cảm giác tôi không thể sai đâu!" Sirius cãi lại.
"Thả nó ra." Dumbledore nhỏ giọng, rời mắt khỏi Harry và chuyển hướng về Moody.
"Cái gì?" Moody ngơ ngác. Phải mất một lúc Sirius mới hiểu Dumbledore đang nói về dây trói trên người Harry.
"À...được rồi." Moody lầm bầm, niệm vài câu chú với cái vẫy đũa để thả Harry.
Harry lập tức đặt cánh tay bị thương lên trước ngực và rên lên khi đau đớn chạy khắp người. Nghe thấy vậy Kingsley buông nó ra làm Harry té xuống sàn. Cùng lúc Dumbledore và Sirius chạy tới giúp nó. Nhưng Harry chỉ nhìn tức giận và thối lui khỏi họ với cơ thể bị thương. Dumbledore nhìn về đứa trẻ mà ông tin là "được chọn". Ông vẫn không tin được điều đó. Harry Potter vẫn còn sống! Thật là một phép màu.
Harry thở những hơi thở gấp gáp, nó cảm thấy bây giờ đến thở cũng khó khăn. Nó kéo cánh tay lành lặn đặt lên xương sườn bị gãy đang lòi ra khỏi da. Nó cảm thấy hoa mắt rồi. Đầu nó đau như búa bổ và nó cảm thấy thật buồn nôn. Nó cố gắng xua đi những chấm đen đang dần to lên.
"Harry không sao cả. Chúng ta chỉ muốn giúp con thôi." Dumbledore nói.
"Ta xin lỗi Harry, ta không biết...làm ơn Harry, cho chúng ta giúp con đi." Sirius cố thuyết phục nhưng dừng bặt khi Harry né tránh mãnh liệt khỏi anh.
Sirius và Dumbledore dần rời khỏi Harry, không muốn làm nó bị thương thêm nữa. Sirius nhìn Kingsley đang trắng bệch khi hướng về cậu bé bị thương trên sàn.
"Kingsley, đến văn phòng, hãy ngăn James đến đây. Nói điều gì cũng được! Cố làm cho anh ấy không đến đây!" Sirius chỉ nhẫn Kingsley, người đang cảm thấy vui mừng vì được rời khỏi tình trạng bế tắc này.
"Alastor, giữ chân Bộ khỏi đây. Chúng ta phải giải quyết những vấn đề này trước khi họ có thể can thiệp vào." Dumbledore nói với Moody làm cho ông không ngừng phàn nàn thật là điều bất khả thi để giữ chân Bộ khỏi việc này.
Không ai để ý thấy một bà Pomfrey trắng bệch đang tiến lại gần Harry và nhẹ nhàng giúp đỡ nó, và thật ngạc nhiên là nó để bà giúp nó tiến đến cái giường bên cạnh. Bà vén mái tóc khỏi mắt nó, mỉm cười ngượng ngùng.
"Sẽ ổn thôi Harry. Tôi sẽ giúp cậu." Bà thầm thì và Harry để bóng tối nuốt chửng mình.
Xxx
Bà Pomfrey xua Dumbledore và Moody ra khỏi phòng cùng lúc nói với Sirius đóng lại lò sưởi ở đây để bà không bị làm phiền. Sirius làm theo rồi nhanh chóng rời theo cùng với Dumbledore và Moody về phía phòng ăn.
Sirius đờ người nhìn Dumbledore lặp lại hướng dẫn cho Moody đến Bộ và kéo dài thêm chút thời gian. Moody lầm bầm, điều này thật vô ích và khệnh khạng ra cửa.
Họ ngồi cúi thấp đầu, chìm trong suy tư. Sirius tuyệt vọng hỏi.
"Albus, chúng ta phải làm gì đây?"
"Ý cậu là gì?"
Sirius kiềm chế bản thân không rướn người qua và lắc con người ngớ ngẩn trước mặt.
"Ý tôi á? Tôi muốn hỏi là chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta không thể đưa Harry cho Bộ. Họ sẽ ra lệnh một Cái hôn giám ngục mà không cần hầu tòa! Chúng ta không thể giấu nõ mãi mãi! Nó còn không chịu ở với chúng ta, và càng không thể để nó quay về với con quái vật Voldemort!"
Dumbledore ngạc nhiên nhìn Sirius, đây là lần đầu tiên anh nói tên Voldemort là không bị lắp. Ông thở dài và cố gắng nặn ra nụ cười về hướng học trò cũ.
"Sirius, chàng trai của ta. Làm ơn hãy bình tĩnh lại. Chúng ta phải nói chuyện được với Harry đã. Thằng bé đã bị Voldemort lừa. Khi nó biết được sự thật nó là ai, tôi chắc rằng nó sẽ giúp chúng ta giải quyết mớ bòng bong này."
Nếu ông nghĩ điều này sẽ làm Sirius điềm tĩnh lại thì ông đã lầm to. Sirius nổi điên và đứng lên nhanh đến nỗi làm cho ghế đằng sau đổ nhào.
"Giúp chúng ta á! Harry mà đồng ý giúp chúng ta á! Merlin, Albus. Ông không thấy cách nó nhìn chúng ta à? Nhất là đối với thầy! Nó không phải bị lừa bởi Voldemort, nó biết nó là ai, nó biết người cha thật sự là James, nhưng nó vẫn tấn công anh ta. Nó làm James suýt chết đấy! Albus, Harry sẽ không giúp chúng ta đâu. Nó căm thù chúng ta và sẽ cố gắng thoát khỏi đây về với Voldemort cho dù chúng ta nói sự thật nào đi chăng nữa."
Sirius thở dốc và tay anh run lên trong tức giận tột độ. Tại sao Dumbledore không thể hiểu là họ tiêu rồi? Điều này nghĩa là James với Lily sẽ mất con họ thêm một lần nữa. Sirius không thể ngăn những giọt lệ cay đắng được nữa. Anh ngồi thụp xuống sàn lấy tay che mặt mình lại. Dumbledore tới gần anh đặt tay lên vai và cố gắng xoa dịu.
"Chàng trai, ta biết suy nghĩ của anh. James và Lily sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi biết việc này, nhưng ta hứa ta sẽ không để họ phải mất Harry thêm một lần nào nữa."
Sirius nhìn ông với khuôn mặt đẫm nước mắt.
"Làm cách nào?" Anh thều thào.
Dumbledore mỉm cười.
"Anh không để ý, nhưng khi bà Pomfrey đặt Harry lên giường và vén mái tóc thằng bé, tôi thấy một thứ có thể cứu Harry."
"Thầy...thầy đã thấy điều gì?" Sirius thầm thì, vẫn ngồi trên sàn.
"Nó đã được đánh dấu bởi Voldemort."
Sirius hít mạnh, nhìn trong kinh hoảng.
"Hắn...hắn...hắn đã đánh dấu Harry với...dấu hiệu Hắc ám?" Anh hỏi, giọng run rẩy.
"Không. Hắn đã đánh dấu Harry bằng thứ khác." Dumbledore nhìn thẳng vào mắt Sirius và lập lại lời tiên tri mà tất cả mọi người trong Hội đã thuộc lòng.
"Chúa tể hắc ám sẽ đánh dấu người này như một kẻ tương đương với hắn." Ông nói chậm rãi. Sirius nhìn ông ngơ ngác.
"Anh thấy chứ, Sirius, Harry là người được chọn, không phải Neville Longbottom. Đó là lý do tại sao cậu bé bị bắt đi mười lăm năm trước. Voldemort không gϊếŧ nó như chúng ta tưởng tượng. Hắn thông minh hơn thế. Hắn lại sử dụng chính kẻ được chọn. Voldemort dạy dỗ Harry như con mình và đáp lại Harry yêu quí hắn như cha. Harry không biết rằng yêu thương Voldemort dành cho mình chỉ là cách để hắn sống sót, khi bây giờ Harry không đời nào nghĩ đến việc hại Voldemort. Hắn bôi đen sự trong sạch của Harry, biến nó thành một tên gϊếŧ người tàn nhẫn để nó không thể có đường hối cải. Anh thấy chứ, Voldemort đã có một kế hoạch hoàn hảo, Harry là một phù thủy tài giỏi và Voldemort đã lợi dụng điều đó để kết liễu đối thủ của mình, và hắn cũng đảm bảo rằng, nếu Harry bị bắt, bên Ánh sáng sẽ tự kết liễu người hùng của họ. Sirius, nếu đó không phải Harry, điều gì sẽ đến với thằng nhóc vào lúc này? Anh sẽ không hề lưỡng lự và ném nó trước những giám ngục. Đó chỉ là tình cờ khi đứa bé đó lại là con của người bạn thân nhất, con đỡ đầu của anh mới giữ được Harry còn mạng đến tận bây giờ." Dumbledore dừng lại để cho lời giải thích của mình được thấm vào.
Sirius nhìn trông bệnh đến nơi rồi.
"Sirius, tôi nghĩ định mệnh đã mang Harry đến tay chúng ta. Nó có thể đã bị bắt bởi những Thần sáng khác và đã quá trễ để cứu nó. Nếu Harry đã vào tay chúng ta, chúng ta có thể giúp nó. Tôi biết điều này không dễ dàng gì, sẽ rất khó khăn để khuyên giải Harry, nhưng tôi tin là chúng ta có thể làm được."
"Còn Bộ thì sao, Fudge không tin vào lời tiên tri, hắn chưa bao giờ cả." Sirius thất vọng nói.
"Để Fudge cho tôi. Tôi sẽ đảm bảo Bộ sẽ hợp tác với chúng ta."
Sirius ngờ vực nhìn ông. Anh biết Bộ sẽ dùng việc bắt thành công Hoàng tử hắc ám để nâng danh tiếng mình lên do những cuộc tấn công bất bại gần đây đang làm giảm uy tín của họ. Nhưng trước khi anh kịp đáp lại thì cửa phòng mở, để lộ một bà Pomfrey mệt mỏi và trắng bệch đi vào.
Sirius và Dumbledore nhanh chóng đứng dậy giúp bà ngồi xuống ghế. Bà gửi họ một ánh mắt cảm ơn.
"Cậu bé thế nào rồi Pomfrey?" Dumbledore nhẹ nhàng hỏi.
"À, nó sẽ sống thôi. Cậu nhóc có mấy vết thương khá nặng. Cánh tay phải và cổ tay bị gãy cũng như mắt cá chân trái. Lưng nó bị bầm tím nặng. Cậu nhóc rất may là không gãy xương sống đấy. Nó có hai xương sườn bị gãy và một cái nứt. Đó là lý do nó cảm thấy khó khăn khi thở. Tôi đã làm liền nhưng cái xương gãy và cho uống thuốc giảm đau rồi. Tôi có để lại một ít dược trong phòng để cậu bé có thể sử dụng sau, chúng giúp làm tan vết bầm và giảm đau."
Sirius nhìn sợ hãi. Sẽ thế nào nếu Harry không sống sót sau cú rơi đó? Sirius cố gắng không run lên khi liên tưởng đến việc mình gỡ chiếc mặt nạ khỏi một cơ thể đã chết trong đống đổ nát.
"Trời ơi, các anh nghĩ gì vậy hả, tấn công thằng bé như vậy! Nó ngã xuống hai tầng lầu! Nó thật may mắn là nó không chết đấy!" Bà hét về phía Sirius. Bà nhìn như thể bùng nổ đến nơi ấy, nó làm Sirius nhớ đến giáo sư McGonagall.
"Tôi không cố ý mà...khoan...sao bà biết điều đó?"
Poppy nhìn anh e ngại một lúc rồi trả lời.
"Cậu bé nói với tôi."
Sirius không nói lên lời.
"Cái gì! Nó nói với bà? Tại sao nó nói với bà mà không một ai khác?"
Poppy không thoải mái nhưng quyết định nói sự thật.
"Bởi vì...tôi biết cậu ta."
"Cái gì!" Sirius bùng nổ.
"Bà...bà biết nó! Sao bà biết nó?" Sirius theo bản năng cầm lấy đũa phép nhưng Dumbledore ngăn anh lại.
"Poppy, xin hãy giải thích." Ông nhìn trông rất mệt mỏi rồi.
"Giáo sư Dumbledore, ông còn nhớ có một vụ tấn công ở gia đình tôi sáu tháng trước chứ? Tôi và chồng tôi Paul đang ở ngoài vườn lúc đó và nhìn trong tuyệt vọng khi hai đứa con đang bị nhốt trong chính ngôi nhà đang cháy của chúng tôi. Tử thần thực tử đã ếm bùa trói chặt lên vợ chồng tôi và đốt cháy căn nhà, hét lên với tôi là tôi đáng bị như vậy khi tôi là y tá đã giúp đỡ những đứa trẻ muggle trong trường Hogwarts. Khi Tử thần thực tử rời đi đã không có ai ở đó giúp chúng tôi cả. Kể cả hàng xóm của chúng tôi đã quá sợ Tử thần thực tử để chạy ra giúp. Nhưng từ trong hư không, đứa bé này đã chạy thẳng vào căn nhà cháy. Nó đã cứu Jenna và David khỏi chết cháy và giải thoát chúng tôi khỏi lời nguyền. Nó đã hỏi tôi chuyện gì xảy ra và tôi đã kể về những Tử thần thực tử. Tôi vẫn nhớ sự tức giận trong đôi mắt xanh lam ấy. Tôi được nó bảo là hãy yên tâm và sẽ không có một Tử thần thực tử nào đến tấn công chúng tôi nữa. Trước khi nó rời đi tôi hỏi nó là ai và nó trả lời với tôi nó tên là Harry. Tôi không bao giờ thấy cậu bé nữa, cho đến ngày hôm nay." Cô kết thúc trong nước mắt.
Sirius câm nín rồi. Harry đã cứu sống hai đứa trẻ. Nhưng tại sao? Harry đã cứu họ khỏi chính đồng minh của mình. Harry đã hy sinh bản thân khi chỉ mới mười lăm tuổi cho hai đứa trẻ của kẻ địch sao.
"Poppy, bà nhìn rõ mặt nó chứ, tôi nghĩ đương nhiên đó là Harry, nó không đeo mặt nạ để che mặt à?" Sirius dò hỏi.
"Không. Nó không đeo bất cứ mặt nạ nào hết. Nó chỉ mặc áo choàng phù thủy thôi. Tôi nhìn thấy rất rõ mặt nó."
"Nhưng tại sao bà không nói với ai biết bà thấy một đứa bé giống hệt James!" Sirius gần như hét lại.
Poppy nhìn Sirius và bình tĩnh đáp.
"Bởi vì cậu Black, tôi đến bây giờ chưa một lần thấy mặt cậu Potter, vì vậy tôi không thể nào liên tưởng đến điều đó được."
Sirius nhìn trân chối bà và sau đó chợt nhận ra. Dĩ nhiên là bà chưa thấy James bao giờ. Poppy chỉ là hộ lý trong trường Hogwarts, chưa được gia nhập Hội. James có đến Hogwarts nhưng chưa gặp hết nhân viên mới ở đây. Sirius cảm thấy như một tên khờ, anh lúng túng xin lỗi bà. Bà vẫy tay ra ý rằng bà không để bụng điều đó.
Dumbledore lại mỉm cười nhìn về Sirius.
"À, việc này cho chúng ta thấy rằng Harry của chúng ta có bản tính cứu người đấy."