Hạ Của Anh

Chương 63: Ngoại truyện 3

***

Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ, phải chăng định mệnh sẽ cho một số người gặp nhau?

Giống như tôi và Khâu Dương ấy.

Chú mèo béo của nhà hàng xóm bất ngờ lao ra ngoài khi cửa mở. Chúng tôi cùng đuổi theo, kết quả nó đã dẫn tôi đến gặp mặt Khâu Dương, chẳng qua lần gặp mặt này không vui vẻ lắm.

Vậy thì Khâu Dương với tôi là thế này, tôi khiến anh yêu tôi, sau đó yêu anh hơn gấp mấy lần, mấy chục lần.

Khâu Dương là một người nhiệt tình, thuộc kiểu người tồn tại trong những bộ truyện tranh nhiệt huyết mà tôi đọc trong thời niên thiếu.

Những gì đẹp tươi rồi sẽ đến một ngày biến mất.

Bởi vì mèo béo quá béo cho nên không thể nhanh nhẹn băng qua đường, Khâu Dương đã kịp thời xuất hiện giải cứu nhãi con ấy.

Vì viết thư cho anh, vì truyền đạt tất cả cảm nhận của mình đến anh, tôi bắt đầu dùng trái tim để quan sát những thứ xung quanh mình.

Song, vì tránh xe nên Khâu Dương ngã đập đầu xuống lề đường, mèo béo ngơ ngác không cử động, Khâu Dương bị ngất đi cũng không cử động.

01

Tôi ngơ ngác nhìn, sau đó hoảng hốt chạy tới.

Vốn dĩ tôi chỉ nghĩ trở thành hàng xóm nhà anh đã tốt lắm rồi, thỉnh thoảng có thể nhìn anh, chưa biết chừng vào một ngày nào đó, một dịp nào đó, chúng tôi sẽ thân thiết thì sao?

Nói thật, hôm ấy tôi sợ gần chết, cũng may đưa Khâu Dương đến bệnh viện kiểm tra một hồi xong bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng.

Chẳng qua bây giờ tôi đã rất chắc chắn, anh sẽ không có được cô gái nào nữa.

Không nguy hiểm đến tính mạng, song anh ấy chấn động não rất nghiêm trọng.

Phải chăng chính vì sự tồn tại của Khâu Dương, cảm giác bị thế giới vứt bỏ của tôi cũng nhạt dần, nói theo một ý nghĩa nào đó, khi ấy anh đã cứu vớt tôi.

– Hết –

Tôi vốn định ở lại với anh ấy, nhưng có việc đột xuất không thể không đi.

***

Thật kỳ quái.

Chờ tôi hoàn thành công việc đã là mấy ngày sau. Duyên của tôi và Khâu Dương lại bị cắt đứt thêm lần nữa.

Bây giờ nhớ về lúc ấy, cảm thấy tất cả như được sắp đặt sẵn. Mỗi lần chúng tôi gặp gỡ, mỗi lần chạm vào nhau đều chẳng khác nào một vở kịch.

Con người tôi chính là vậy, được cưng chiều từ bé nên hư rồi. Vì được chiều nên kiêu ngạo, không biết điểm dừng.

Vì anh ấy đã cứu mèo béo nhà hàng xóm, cả nhà hàng xóm đều vô cùng biết ơn anh. Khi đó Tiết Nhất Khải đang công tác bên ngoài, chị dâu và cô chú thường xuyên tới thăm Khâu Dương.

***

Chỉ cần tôi muốn là có thể nhận được số liên lạc của anh, thậm chí có thể gặp anh thêm lần nữa.

Đoán xem khi nào thì Khâu Dương mang chiếc loa nhỏ của anh ra ngoài tập thể dục theo đài?

Cơ hội bày ra trước mặt, vậy mà tôi lại rút lui.

Khoảng thời gian ấy tôi cũng rất bận rộn. Bố mẹ cấm tôi không được điều chế nước hoa nữa. Chúng tôi xảy ra cuộc cãi vã nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Sau đó tôi bắt đầu kế hoạch chuyển ra ngoài.

Anh là người dẫu có sống một mình thì cũng sẽ khiến mỗi giây mỗi phút trôi qua trong thú vị. Dẫu vậy, chưa chắc anh đã nhận thức được điều này.

Số tiền tôi kiếm được những năm qua đủ để tôi mua nhà ở khu vực ngoại thành. Tôi trốn đi một mình, trải qua cuộc sống không hương vị, ngược lại cũng không tệ.

Tôi và bố mẹ bắt đầu chiến tranh lạnh, tôi biết chuyện này rất trẻ con nhưng tôi thực sự không biết phải dùng cách nào để thuyết phục bọn họ.

Trẻ con thì trẻ con vậy, dù sao trong mắt bọn họ tôi vẫn luôn trẻ con như thế.

Sạch sẽ, ấm áp, hiền hòa đều rất vừa phải.

Hóa ra người xung quanh đều nhìn ra tôi không ổn, mà không ổn ở đây ám chỉ “sống”.

Ngày tháng trôi qua chẳng dễ chịu chút nào, ngay khi tôi cho rằng tất cả mọi chuyện sẽ chẳng thể trở nên tốt đẹp hơn được nữa, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi.

Ở đầu bên kia điện thoại, anh tôi cứ cười mãi, cười đến khi tôi tưởng rằng anh ấy bị làm sao rồi.

Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh Khâu Dương tập thể dục theo đài vào ngày hôm ấy. Động tác của anh rất tiêu chuẩn, dẫu cho đang là buổi chiều nhưng vẫn tràn ngập sức sống sớm mai.

Giống như ngày hè nóng nực bất chợt đón cơn mưa mát lành.

04

Anh ấy rất đáng yêu!

Ngoại trừ anh ấy, trên thế giới sẽ không còn người thứ hai đáng yêu như vậy.

Chờ tôi hoàn thành công việc đã là mấy ngày sau. Duyên của tôi và Khâu Dương lại bị cắt đứt thêm lần nữa.

Thật sự kỳ diệu, rõ ràng khi ấy tôi đã chắc chắn bản thân không còn ngửi thấy bất cứ mùi gì. Nhưng khi nhìn thấy anh ấy, tôi có thể ngửi được mùi hương của riêng mùa hè, pha lẫn mùi cỏ thơm, mùi nắng mai và mùi của biển rộng.

Sạch sẽ, ấm áp, hiền hòa đều rất vừa phải.

Căn nhà này không phải căn khiến tôi hài lòng nhất khi đi xem, vậy mà tôi chẳng hề do dự khi chọn nó.

Khi chuyển tới đây, thậm chí tôi không dám nhìn người nhà bên một cái, sợ vừa liếc qua sẽ bị đối phương nhìn thấu tâm tư.

Nói vậy cũng không chính xác lắm, nói đúng hơn thì tôi đã mất đi năng lực phân biệt màu sắc.

Tôi quá xấu xa, chỉ vì muốn gần anh ấy hơn mà làm ra chuyện như vậy.

Mỗi ngày tôi đều lén lút cảm nhận anh, rất nhiều lúc không dám nhìn, nhưng có thể nhắm mắt để cảm nhận. Nói đúng hơn, là phỏng đoán.

Thực ra tôi cũng không chắc nữa.

Đoán xem chín giờ rồi, không biết Khâu Dương đã dậy chưa?

Đoán xem buổi trưa rồi, không biết Khâu Dương đã ăn cơm chưa?

Tôi và bố mẹ bắt đầu chiến tranh lạnh, tôi biết chuyện này rất trẻ con nhưng tôi thực sự không biết phải dùng cách nào để thuyết phục bọn họ.

Đoán xem Khâu Dương vẽ tranh vào buổi sáng hay buổi chiều?

Đoán xem Khâu Dương vẽ tranh vào buổi sáng hay buổi chiều?

Đoán xem khi nào thì Khâu Dương mang chiếc loa nhỏ của anh ra ngoài tập thể dục theo đài?

Tôi có nên ví em với ngày mùa hạ?

Từ khi chuyển đến đây, dường như khứu giác của tôi đã khôi phục. Đương nhiên, chỉ khi nhớ đến anh hoặc nhớ đến anh thì tôi mới có cảm giác này.



Vì thế tôi bắt đầu điều chế nước hoa để bù đắp niềm tiếc nuối mà “Hạ của anh” để lại.

Tôi cười nhìn anh, rất muốn biết anh sẽ nói gì.

***

Cho dù lý thuyết tôi không ngửi được, nhưng đâu nhất thiết phải dùng mũi để ngửi mùi hương.

Có lẽ vào chạng vạng một ngày hè nào đó, anh sẽ dắt một cô gái xinh đẹp vào trong sân. Bọn họ sẽ ngồi đó uống rượu tâm sự, nhìn những đám mây dày trôi qua đỉnh đầu. Làn váy của cô gái khẽ bồng bềnh theo gió, vừa lãng mạn vừa ngọt ngào.

Tôi cảm thấy có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ thực sự thành công, điều chế ra một mẫu nước hoa thuộc về riêng Khâu Dương.

Nếu chuyện đó xảy ra, nhất định nó sẽ là một loại nước hoa độc nhất vô nhị, tôi sẽ không bán nó, bởi vì chỉ có mình Khâu Dương xứng đáng có được nó thôi.