Hạ Của Anh

Chương 57

***

– Khi ấy anh cứu một con mèo nên bị xe đâm.

Tôi cảm thấy ảo não.

– Sao thế được! – Cậu ấy cười khanh khách nhìn tôi – Em nuôi chó mà!

Trước giờ tôi luôn cho rằng mình là hoa mỹ nam, nhưng chẳng ngờ sẽ có một ngày mình trở thành hề chúa trong mắt người mình yêu.

Tôi nói:

Chẳng trách.

– Khi ấy em không cảm thấy anh rất ngốc à?

Khi ấy gáy tôi đập vào lề đường phải khâu ba mũi.



Mất mặt thật.

Shall I compare thee to a summer’s day?

Cũng bình thường thôi.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau không nên như thế. Cứ coi như thời điểm ấy tôi không có bước đi phong độ như Hứa Văn Cường trong Bến Thượng Hải, thì ít ra cũng phải có hình tượng cao to đẹp trai chứ.

Đuổi theo đồng xu, cái quái gì vậy!

– Em thích anh từ lúc ấy à? – Hỏi như vậy tôi cũng cảm thấy ngại.

Cậu ấy mím môi:

Hạ Thanh Hòa nín cười sắp nội thương rồi, cậu ấy nói:

Tôi làm chuyện xấu hổ trong buổi ký tặng, cậu ấy bắt gặp.

Em nhìn tôi cười, ghé sát đến gần hôn tôi một cái.

– Hả?

– Đâu có, em cảm thấy anh rất đáng yêu.

Cậu ấy nói:

Cậu ấy nói:

Tôi không biết rốt cuộc thì đồng tính có thú vị hay không, chỉ biết cảm giác thích một người rất thú vị.

– Sau khi đưa anh đến bệnh viện thì người nhà anh cũng tới. Em có việc bận, anh Khải nói sẽ ở lại cho nên em đi trước. – Hạ Thanh Hòa dựa vào vai tôi, một tay cầm tay tôi, tay kia rót rượu – Hôm ấy em có cuộc họp, sau đó đi học với thầy, cho nên từ đầu đến cuối chúng ta không có cơ hội gặp mặt.

– Sau đó em phát hiện anh vẽ truyện tranh thiếu nữ nên thấy… nghề nghiệp này rất hợp với anh.

Cậu ấy nói:

Tại sao nghe lời cậu ấy nói có vẻ vi diệu thế nhỉ?

Tôi nói:

Đúng là không thể trách cậu ấy chuyện này, do lỗi của tên Tiết Nhất Khải kia hết.

Cậu ấy đang ám chỉ điều gì chăng?

Hạ Thanh Hòa nhấp một ngụm nhỏ:

– Khâu Dương.

– Hả?

– Em muốn uống rượu. – Hạ Thanh Hòa nói – Anh uống với em một chai đi.

Cho dù vậy vẫn không thể an ủi trái tim bực bội vì Tiết Nhất Khải của tôi.

Với tửu lượng của cậu ấy mà còn đòi uống rượu, cậu ấy đang có ý chủ động hiến thân cho tôi sao?

Tôi biết tôi nảy ra suy nghĩ này thì thật đáng khinh, nhưng cậu ấy uống một chén đã gục, tôi không yên tâm.

– Trước đây em chưa từng uống rượu này, hôm ấy anh mang tới, em rất thích.

Tôi cũng muốn vuốt má cậu ấy.

– Hay là em mở một lon nước ngọt đi. – Tôi nói – Em đừng uống nhiều, uống vào lại khó chịu.

Tôi hỏi cậu ấy:

Cậu ấy cười:

Cậu ấy bật cười thành tiếng:

Tại sao mỗi lần gặp Hạ Thanh Hòa tôi đều làm ra chuyện xấu hổ thế nhỉ?

– Không đâu, anh mở một chai nữa đi.

– Anh khiến em nhìn thấy nhiều tương lai của cuộc sống này. – Hạ Thanh Hòa nói – Trên người anh có mùi hương rất cuồng nhiệt, người khác không ngửi thấy, có lẽ em của trước đây cũng không ngửi thấy được. Nhưng sau khi rơi xuống vũng bùn, em phát hiện ra anh, cũng phát hiện ra sự khác biệt ấy.

Cậu ấy kéo tôi vào nhà, cầm thêm một chai nữa.

– Hạ Hạ này, hình như không ổn lắm đâu.

Chúng tôi ngồi trong sân, Hạ Thanh Hòa rót đầy rượu hoa quả thơm ngọt vào chén của cả hai.

– Anh ta bị sao vậy không biết? – Tôi nói – Đã có gia đình rồi mà còn lân la tới nhà em.

Suy cho cùng thì bây giờ tôi vui hơn nhiều.

Tôi hơi lo lắng:

Thiệt thòi cho tôi quá!

– Mặc dù hôm nay rất vui, nhưng em cũng phải tự lượng sức mình.

– Khâu Dương, vốn dĩ em cũng không muốn làm phiền anh đâu. Nhưng em rất muốn đến gần anh, anh có thể hiểu cho em không?

Cậu ấy nhìn tôi cười, giơ tay lên uống sạch rượu trong chén.

Thực ra Hạ Thanh Hòa giả say và say thật khác biệt rất rõ ràng. Lần đầu tiên chúng tôi uống với nhau cậu ấy khóc rất thảm, lần thứ hai thì vô cùng khó chịu, có lẽ không thể diễn ra được như vậy, bằng không cậu ấy nên đi làm diễn viên mới đúng.

Tôi ngây ra tại chỗ, thứ cậu ấy đang uống là rượu đấy, không phải gió mùa hè đâu.

Tôi vội vàng đứng dậy rót nước cho cậu ấy. Khi bước vào trong nhà tôi đã bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh cậu ấy say rượu khóc thút thít rồi.

Tôi vội vàng đứng dậy rót nước cho cậu ấy. Khi bước vào trong nhà tôi đã bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh cậu ấy say rượu khóc thút thít rồi.

Cậu ấy nhìn tôi cười, giơ tay lên uống sạch rượu trong chén.

Cậu ấy ngập ngừng…

Đẹp thì đẹp thật, song cậu ấy khóc như vậy tôi cũng đau lòng.

Hạ Thanh Hòa nhìn tôi cười, sau đó đến gần, để lại một nụ hôn thoáng qua môi tôi.

Kết quả, mọi chuyện không diễn ra như tôi tưởng tượng.

– Khi anh tập thể dục theo đài hả? – Nói đến chuyện này tôi cũng cảm thấy thật xấu hổ.

Không có chuyện gì xảy ra hết. Cậu ấy vẫn ngồi ở đó, chén đã được rót đầy rượu.

Được rồi, không phải mơ.

– Em không sao đấy chứ?

Tôi căng thẳng nhìn qua, nhét cốc nước vào tay cậu ấy, bảo cậu ấy mau uống chút nước, chỉ cần súc miệng thôi cũng có thể giảm bớt nồng độ cồn trong cơ thể.

Tôi không biết làm vậy có hiệu quả không, nhưng nghe thì có vẻ rất khoa học.

Tôi vẽ truyện tranh thiếu nữ, khi tình yêu đến sẽ rất lãng mạn, xung quanh đều là bong bóng màu hồng. Kết quả đến lượt tôi, lúc tình yêu thực sự đến, tôi chỉ có thể cảm thấy xung quanh mình toàn là những meme tấu hài.

Nước mắt bất chợt lăn ra khỏi khóe mắt cậu ấy.

Hạ Thanh Hòa nhấp một ngụm nhỏ:

Cậu ấy dựa vào tôi, gác cằm lên vai tôi.

– Em không muốn uống nước, em muốn uống rượu.

Cậu ấy đang ám chỉ điều gì chăng?

Cậu ấy nói:

Cậu ấy đặt cốc nước sang một bên, kéo tôi ngồi xuống:

– Trước đây em chưa từng uống rượu này, hôm ấy anh mang tới, em rất thích.

Tôi nhìn cậu ấy:

– … Rượu có ngon đến mấy cũng không thể uống nhiều. Nhìn tửu lượng của em mà xem, uống ít vẫn hơn.

– Ồ, hôm ấy ư?

Chuyện này rất kỳ diệu.

Một đám mây trên đỉnh đầu chậm rãi dạo ngang, vây chúng tôi trong thế giới râm mát nho nhỏ.

Cậu ấy nhìn tôi cười, cười giống kẹo bông được gió thổi tan vào không khí. Không phải loại kẹo bông được gọi đơn lẻ bán trong siêu thị mà là loại bồng bềnh như mây. Cậu ấy chính là đám mây ngọt ngào nhất.

– Là em không tốt, là em nhát gan, cho nên anh ấy mới dùng cách của anh ấy giúp em. Anh đừng giận có được không?

Tôi vươn tay vuốt mái tóc bị gió thổi rối của Hạ Thanh Hòa:

Tại sao tôi lại dễ dỗ thế không biết? Tại sao lại không có nguyên tắc như vậy chứ?

– Không phải không cho em uống, mà sợ em uống say sẽ không thoải mái.

Cho nên câu nói kia thật đúng “Bạn là người thế nào, bạn sẽ nhìn thấy thế giới như vậy”, vì Hạ Thanh Hòa đáng yêu cho nên mới nhìn thấy tôi làm trò hề cũng đáng yêu.

Cậu ấy mím môi cười, sau đó nói:

Cũng không thể coi là giận được, chỉ hơi mất tự nhiên mà thôi.

Cậu ấy nằm bò ra bàn, gối đầu lên cánh tay mình.

– Khâu Dương, thực ra…

– Cái này thì được. – Tôi nói – Anh thích mùi hương trên người em nhất, anh vừa đặt cho nó một cái tên là – hương Thanh Hòa.

Cậu ấy chỉ vào chai rượu hoa quả đặt trước mặt chúng tôi:

Trước đây cậu ấy chỉ uống một chén thôi đã gục, lần này uống tận hai chén, tôi sợ rằng sẽ xảy ra chuyện.

– Khi ấy em không cảm thấy anh rất ngốc à?

– Chúng ta uống thêm một chén nữa đi.

– Đúng, anh còn hôn trộm em. – Tôi nói – Sau đó bị em phát hiện.

Thấy cậu ấy kiên trì như vậy, tôi cũng chỉ đành uống cùng. Chẳng qua trong lúc uống không ngừng dặn cậu ấy uống chậm thôi, uống ít thôi.

– Lần đầu tiên em nhìn thấy anh là ở buổi kí tặng, anh mặc áo sơ mi trắng cộc tay. Hôm ấy trời rất nóng, những chàng trai cô gái đến xin chữ ký anh xếp thành hàng dài. – Hạ Thanh Hòa nhớ về ký ức chính tôi cũng đã quên – Em nhìn thấy anh bảo người bên cạnh mua kem cho những độc giả kia. Lúc mở ví, tiền xu bên trong còn rơi ra.

Hạ Thanh Hòa lại uống một hơi hết sạch rượu trong chén. Uống tới mức tôi căng thẳng sắp nghẹt thở đến nơi.

Cậu ấy nói:

Tôi không phải yêu quái, không có đuôi, khi đắc ý không thể vểnh đuôi thể hiện niềm vui của mình, tiếc ghê.

Trước đây cậu ấy chỉ uống một chén thôi đã gục, lần này uống tận hai chén, tôi sợ rằng sẽ xảy ra chuyện.

– Khi ấy em đang đuổi theo chú mèo kia.

Tôi nói:

Hạ Thanh Hòa giơ tay lên, ngón tay khẽ chấm vào chóp mũi tôi:

– Khó chịu không? Có muốn về nằm một lát không?

Hạ Thanh Hòa nhìn tôi cười, mặt tỉnh bơ:

– Đúng rồi, anh không muốn biết lần thứ hai em nhìn thấy anh là khi nào à?

Khi nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy hoe đỏ.

– Khi anh tập thể dục theo đài hả? – Nói đến chuyện này tôi cũng cảm thấy thật xấu hổ.

Chuyện này không hợp lý.

Tại sao mỗi lần gặp Hạ Thanh Hòa tôi đều làm ra chuyện xấu hổ thế nhỉ?

– Em nói xem?

Tôi hận.

Câu ấy lắc đầu:

– Khi ấy anh cứu một con mèo nên bị xe đâm.

Mặc dù con người đúng là sinh vật, song dùng từ sinh vật để hình dung tôi thì thật kỳ diệu.

Tôi hận.

Cứu mèo là một hành động anh hùng đáng tuyên dương, nhưng vì cứu mèo mà khiến bản thân bị đâm cho chấn động não, nói ra có chút buồn cười.

Cậu ấy nói:

– Khi ấy em đang đuổi theo chú mèo kia.

Được rồi, tôi phải thừa nhận, tôi không cảm thấy mình có sức hút đến vậy.

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy:

Tôi hiểu rồi.

By chance, or nature’s changing course untrimmed.

– Con mèo ấy không phải của em đấy chứ?

– Sao thế được! – Cậu ấy cười khanh khách nhìn tôi – Em nuôi chó mà!

Cậu ấy mím môi cười, sau đó nói:

Cũng đúng.

– Chú mèo ấy của nhà hàng xóm. – Hạ Thanh Hòa nói – Chủ nhân của nó là… Tiết Nhất Khải.

Cậu ấy cảm thấy ngứa, dừng tay cọ cọ.

Chờ khi tôi thức giấc, Hạ Thanh Hòa đang ngồi bên cạnh tôi, tay cầm chén rượu. Tôi bỗng hoảng hốt, thậm chí chẳng biết phải làm sao, đành kéo tay cậu ấy xác nhận lại một lần:



Hạ Thanh Hòa nói:

Hạ Thanh Hòa lúng túng mím môi, cậu ấy khẽ ngoắc ngón tay tôi rồi nói:

Ờ.