Hạ Của Anh

Chương 53

***

Tôi có chút không vui.

Chẳng qua, tôi đâu phải người bình thường.

Mặc dù Hạ Thanh Hòa đỏ mặt nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như ngâm trong nước nóng, nhưng tôi vẫn cảm thấy không vui.

Rất ít khi tôi tiếp xúc cơ thể với người khác thế này. Trước đây khi tôi cùng với đám bạn của mình chơi đùa với nhau, thậm chí còn cố ý đυ.ng chạm. Nhưng chuyện đó khác, hành động đùa cợt vô ý của trai thẳng và hành động thân mật đột xuất của Hạ Thanh Hòa hoàn toàn khác nhau.

Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi chừng hai giây? Cũng có lẽ là ba giây.

Nguyên nhân tôi không vui rất đơn giản, cậu ấy cướp mất lời thoại của tôi.

Hạ Thanh Hòa nói:

Hết chương 55

Theo kịch bản của tôi, đáng lẽ cậu ấy phải hỏi “Câu nào?” mới đúng.

Giống như nghi ngờ, cũng giống như đồng ý.

Một cái hôn tràn ngập tâm tư riêng. Môi của tôi chạm vào môi cậu ấy, sâu hơn một chút, cậu ấy khẽ phát ra một tiếng “ưm” bằng giọng mũi.

Sau đó tôi sẽ học theo dáng vẻ của cậu ấy để nói “Hôm nay cũng thực sự rất thích em”.

Được rồi, bên trên là tôi được hời còn khoe mẽ.

***

Vậy mới đúng.

Tôi kéo cậu ấy đứng dậy:

Hạ Thanh Hòa chơi xấu.

– Anh đoán xem, đó là ai?

Được rồi, bên trên là tôi được hời còn khoe mẽ.

Chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười ha ha, cười tới mức mây đen tan biến.

Hạ Thanh Hòa giống như một con vật nhỏ, một chú hồ ly trốn trong núi rừng ngày hè nghìn năm mới gặp một lần. Nó chỉ xuất hiện vào ngày mưa bão, chỉ hôn một người tên là Khâu Dương.

Thực ra tôi cũng rất vui, vui tới mức không biết phải làm gì.

Để kiểm chứng cậu ấy đã ngủ say hay chưa, tôi cũng nhắm mắt, khiến nụ hôn này sâu hơn.

Con người tôi cũng coi như có mối quan hệ rộng, đi đến đâu nhân duyên đều không tệ, duyên dị tính cũng tốt. Bao nhiêu năm nay cũng có không ít cô gái xinh đẹp tỏ tình với tôi. Khi được tỏ tình tôi cũng vui lắm, cảm giác được người khác yêu thích vô cùng thỏa mãn lòng ham hư vinh của tôi.

Tôi biết điều này có hơi vô liêm sỉ.

Tôi rất cảm ơn sự yêu thích ấy, đồng thời cũng không thể không cảm thán một câu, bọn họ thực sự rất có mắt nhìn.

Tôi chấp nhận vận mệnh này.

Chẳng qua nghĩ lại, vào giây phút Hạ Thanh Hòa nói câu đó với tôi, cảm giác ấy vô cùng xa lạ, khác hoàn toàn so với cảm giác phấn khởi và đắc ý mỗi khi được tỏ tình trước đây. Giống như bỗng dưng có luồng điện chạy từ đầu ngón tay đang đặt trên cổ tôi vào sâu trong cơ thể, vừa tê vừa ngứa, không đến nỗi chí mạng nhưng quấy nhiễu khiến người ta không thể duy trì nhịp thở ổn định bình thường.

Mưa còn chưa ngừng, ánh trăng vương nước mưa lành lạnh rơi trên cơ thể chúng tôi.

Nếu nói những người khác tỏ tình sẽ thỏa mãn lòng ham hư vinh của tôi. Vậy thì lời tỏ tình của Hạ Thanh Hòa lại có thể khơi dậy trái tim muốn làm bừa trong tôi.

– Nếu ban đầu em không chuyển đến đây, không trở thành hàng xóm của anh, không viết cho anh những lá thư kia, không nói với anh nhiều lời như vậy, có lẽ anh sẽ mãi là trai thẳng.

Cậu ấy nói với gương mặt ngây thơ đến vậy khiến cho trong cơ thể tôi bùng nổ như chứa cả vạn tấn thuốc nổ.

Nguyên nhân tôi không vui rất đơn giản, cậu ấy cướp mất lời thoại của tôi.

Trong nháy mắt, tôi cứ ngỡ mình là chiếc tàu chở hàng lớn trên biển. Cậu ấy ra lệnh một câu, đống thuốc tôi chở nháy mắt nổ tung, tôi bị nổ thành vô số mảnh vụn không đếm xuể, dập dềnh phiêu bạt theo sóng biển cậu ấy gây nên.

Hạ Thanh Hòa nhìn chằm chằm tôi:

– Khâu Dương?

Đầu lưỡi dùng để cảm nhận mùi vị nhân gian. Mà mùi vị nhân gian đáng giá thưởng thức nhất đó chính là mùi vị của người yêu.

Có lẽ đợi mãi không thấy tôi có phản ứng gì, cậu ấy cau mày.

Đâu phải tôi không có phản ứng gì, chẳng qua phản ứng của tôi giấu bên dưới lớp da, cậu ấy không nhìn thấy mà thôi.

– Khâu…

Bởi vì tôi hôn cậu ấy.

Không thể để cậu ấy nói thêm nữa, cậu ấy nói thêm một câu, có lẽ tôi sẽ ngất đi mất.

Nói như vậy tôi thực sự không có tí tiền đồ nào, song tôi cũng chỉ đành nói vậy mà thôi.

Chân đã tê rần nhưng tôi không muốn cậu ấy xuống khỏi người tôi. Dù sao không tàn phế được, cứ để cậu ấy nằm đi.

Chuyện này bảo tôi phải trả lời thế nào đây?

Tôi cúi người, hôn lên giữa mày cậu ấy. Mong cậu ấy có thể hiểu ý của tôi, không được cau mày.

Có lẽ cậu ấy hiểu rồi, bởi vì khi tôi chống thẳng người lên, đôi mi của cậu ấy cũng dãn ra, nhìn tôi cười.

Tôi sực nhớ ra điều gì, nói với cậu ấy:

– Hôn thêm một cái nữa có được không? – Hạ Thanh Hòa hỏi tôi.

– Em là con trai.

Rốt cuộc dạng người gì mới có thể hỏi được câu như vậy với gương mặt ngây thơ thế kia?

Đã từng có thời gian tôi sợ hãi thời gian trôi qua vô ích. Dẫu rằng tôi chẳng có chí lớn gì, nhưng cũng luôn cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi có mấy chục năm, phải biết quý trọng.

Cậu ấy bật cười thành tiếng:

– Nếu không say thì nghe anh nói câu này nhé?

Chuyện này bảo tôi phải trả lời thế nào đây?

Tôi có thể cảm nhận được cậu ấy đang ôm mình, một tay đặt trên vai tôi, tay kia ôm lấy eo tôi.

Cậu ấy không cử động, có lẽ khoảng chừng năm giây, cậu ấy mở mắt ra.

Không thể trả lời, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn hôn cậu ấy.

Ngay cả lúc hôn Hạ Thanh Hòa cũng như đang cười. Dẫu tôi nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm thấy độ cong trên khóe môi cậu ấy.

– Mỗi ngày đều thực sự rất thích anh.

Tôi nói:

Nếu nói những người khác tỏ tình sẽ thỏa mãn lòng ham hư vinh của tôi. Vậy thì lời tỏ tình của Hạ Thanh Hòa lại có thể khơi dậy trái tim muốn làm bừa trong tôi.

Cậu ấy vui lắm à?

Hạ Thanh Hòa nhắm mắt, hàng mi đen dài nổi bật trên làn da trắng nõn. Một tia chớp lóe lên xé rách mây đen, mặc dù không nhìn thấy nhưng tôi cảm nhận được, có lẽ trăng đã xuất hiện rồi.

Bởi vì tôi hôn cậu ấy sao?

Ngược lại tôi cũng vui lắm.

Khi cậu ấy quay đầu sang nhìn tôi, không ngờ tôi còn thật sự cảm thấy cho dù thế giới có thay đổi thì cậu ấy sẽ vĩnh viễn tươi đẹp như thế.

Bởi vì tôi hôn cậu ấy.

Chân thực sự rất tê, tư thế của tôi không được tự nhiên, cái hôn này triền miên đẹp đẽ, tôi không muốn bị ép buộc chấm dứt nó. Vì thế tôi vừa hôn vừa kéo người cậu ấy.

Tôi nằm thẳng xuống thảm, kéo Hạ Thanh Hòa nằm trên người tôi.

Chúng tôi nằm bên cửa sổ, một trên một dưới, chẳng hề rụt rè chút nào, chúng tôi hào phóng cho mây đen và mưa bão ngoài kia nhìn thấy chúng tôi.

Cậu ấy vui lắm à?

Hôn là một chuyện thật tuyệt vời và lãng mạn. Người dung tục như tôi cũng thoắt cái biến hình thành thanh niên văn nghệ một bụng tài hoa.

Đương nhiên, có lẽ chỉ tỉnh trong khoảnh khắc vừa mới thôi.

Tôi muốn làm thơ trên người Hạ Thanh Hòa, viết một bài thơ kiểu “Tôi có nên ví em với ngày mùa hạ” hay “Nhưng mùa hạ của em sẽ vĩnh viễn không điêu tàn”.

Tôi nằm thẳng xuống thảm, kéo Hạ Thanh Hòa nằm trên người tôi.

Dẫu vậy, tôi biết, tôi không viết được.

Con người Hạ Thanh Hòa khiến tôi cảm thấy rất bất ngờ.

Tôi chỉ có thể viết ra một câu.

– Hạ Hạ, hay là làm người yêu anh đi?