Hạ Của Anh

Chương 39

***

Cái miệng của tôi, đôi khi không có còn hơn.

Bầu không khí vốn đã lúng túng rồi, tôi vừa nói như vậy, mây trên đỉnh đầu đều chạy tứ tán vì tôi.

Cậu ấy nhìn tôi, một lúc sau mới nói một câu:

– Ừ… tôi biết rồi.

Giọng cậu ấy giống gì nhỉ?

Giống một chú ong mật nhỏ dạo chơi trong lùm hoa cỏ mùa hè, nó ong ong quanh tôi, cuối cùng đâm thẳng vào đầu tôi.

Cậu ấy trả lời rất bình tĩnh, chẳng nhìn ra chút gì bất thường, thậm chí còn cười với tôi.

– Tại sao tự dưng anh lại nhắc đến vấn đề này?

– Không có gì. – Toàn thân tôi đổ mồ hôi, chẳng khác nào vừa chạy năm nghìn mét trong tiết trời nắng nóng bốn mươi độ.

Chẳng hiểu sao tôi không dám nhìn cậu ấy, trái tim như bị máy nghiền thịt khuấy trộn. Rõ ràng tôi từ chối cậu ấy, tại sao trong lòng lại khó chịu đến vậy?

Rất lâu trước đây tôi đã từng vẽ một bộ truyện tranh, nam chính trong đó bị cô gái mình thích từ chối.

Trong bộ truyện ấy, nam chính đã hình dung cảm giác bị từ chối với “Trời đất thay đổi vị trí, cây trên núi đổ sập xuống từng lớp như domino, sông hồ chảy ngược, ngay cả hoa cỏ cũng nháy mắt trở nên héo rũ”.

Khi ấy biên tập của tôi nói: “Tốt lắm, đậm phong cách thiếu nữ.”

Không biết tại sao, rõ ràng chỉ là một câu chuyện nhỏ nhiều năm về trước, tôi đã quên sạch sẽ mấy tình tiết khác rồi, vậy mà lúc này lại sực nhớ tới mấy khung truyện ấy.

Tôi nói:

– Vậy tôi về trước nhé.

Cậu ấy khẽ “ừ” một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống vuốt ve chú Alaska há miệng thở hồng hộc nhìn tôi.

Lúc tôi bước ra ngoài có cảm giác như chân không phải chân, đùi không phải đùi, tôi cũng không còn là tôi nữa.

Lúc mở cửa ra, bên tai tôi bắt đầu văng vẳng âm thanh “Khâu Dương”, tôi phát hiện cậu ấy gọi tên tôi vô cùng hay, còn hay hơn bất cứ lời nào cậu ấy từng nói.

Tôi đứng ngoài cổng, do dự giây lát, cuối cùng vẫn nhịn không quay đầu nhìn. Nhưng khi tôi đi đến cửa nhà mình, cố gắng hết sức không nhìn cậu ấy thì chiếc hòm thư của tôi lại vẫy tay chào tôi, khiến tôi liếc về phía nó theo phản xạ.

Cậu ấy vẫn ngồi quay lưng với tôi vuốt ve Alaska, bóng lưng vô cùng mỏng manh yếu đuối.

Nếu bóng lưng biết nói chuyện, vậy thì chắc hẳn bây giờ cậu ấy đang muốn thể hiện sự cô đơn phải không?

Tôi vào nhà, không dám ra ngoài nữa nhưng vẫn không nhịn được đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Cậu ấy vẫn ngồi xổm ở đó, cuối cùng ngồi bệt xuống đất.

Cậu ấy ngồi nơi đó, ôm chú Alaska nghe lời hiểu chuyện, một người một chó phơi nắng, tựa như hòa vào làm một với ngày hè này.

Vốn dĩ chất lượng ngủ của tôi rất tốt, kể cả khi phải chạy deadline thì cứ đặt đầu xuống gối là tôi ngủ sâu ngay.

Nhưng tối nay, tôi lăn qua lăn lại như nướng bánh trên giường.

Tôi chính là chiếc bánh ấy.

Không ngủ được, làm thế nào cũng không ngủ được, thậm chí tôi còn thử nghĩ tới những cô “bạn gái” và “vợ” mình, định bụng bắn máy bay một cái. Dù sao giải phóng áp lực thì cả cơ thể và tâm hồn đều vui sướиɠ, có trợ giúp cho giấc ngủ.

Song, cuối cùng tôi vẫn thất bại, thậm chí không một ai trong những cô gái ấy thoát khỏi du͙© vọиɠ tà ác của tôi.

Trong đêm đen vươn tay không nhìn rõ năm ngón, tôi không thể không cảm thán một câu: Khâu Dương, mày thay đổi rồi.

Không ngủ được, nằm mãi cũng khó chịu. Tôi vùng vẫy ngồi dậy đến tủ rượu tìm chai rượu uống, sau đó mở máy tính lên, chuẩn bị xem phim.

Đáng tiếc, tôi xem phim cũng không vào.

Từ cửa sổ phòng tôi có thể nhìn ra hòm thư ngoài cổng, cốc rượu trong tay, nhưng chẳng uống được mấy ngụm, phim điện ảnh cũng phát triển nội dung theo tiết tấu riêng mình. Chỉ mình tôi đặt tất cả sự chú ý lên hòm thư. Tôi đang nghĩ, chờ hôm sau trời sáng, tôi có còn nhận được câu nói “Hôm nay vẫn thực sự rất thích anh” nữa không?