Mịch Chi chậm rãi từng bước một đi vào trong biệt phủ, rồi được dẫn đến một gian phòng rất to, Bên trong bài trí vô cùng hoà nhã.
Mịch Chi còn đang đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn mọi thứ thì bị giọng nói của nữ nha hoàn làm giật mình.
-Nương Nương! Người vào đi!
Mịch Chi tự dưng lúc này lại cảm thấy mơ hồ, rốt cuộc cô vào đây rồi cuộc sống cô sẽ ra sao? Mặc dù cái tên phu quân kia là Vương gia, nhưng xem ra hắn và cái vị Nương Nương này chẳng yêu thương gì nhau cả.
Nghĩ thế Mịch Chi bèn quay sang hỏi lấy nữ nha hoàn đang đứng bên cạnh.
-Ê nè! Cô nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi là ai? Còn cái tên Vương gia gì kia, hắn ta là người thế nào?
Nữ nha hoàn kia vừa nghe hết câu liền kinh sợ tột độ, cô nhanh chóng đi ra ngoài nhìn ngó xung quanh như thám thính có kẻ khác nghe trộm hay không? Rồi lập tức kéo lấy Mịch Chi vào bên trong, đóng sầm cửa lại.
-Nương Nương! Người không khoẻ sao? Để nô tì đi gọi thái y.
Nữ nha hoàn kia mặt mũi biến sắc, tay chân luống cuống vô cùng. Mịch Chi liền nắm kéo tay cô ấy lại, rồi nhanh chóng đi đến bên giường, ghì vai cô ấy xuống, hai tay chống ngang hông.
-Mà khoan đã, cô tên là gì?
Nữ nha hoàn nét mặt càng lúc càng tái xanh đi, giọng cô run run.
-Nô tì...nô tì là Tiểu Hồng....Nương Nương!...Người thật không nhớ?
Tiểu Hồng nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Mịch Chi, thật là cô chả biết cái quái gì mà.
-Nương Nương! Người...Người tên là Uông Mẫn Xuyên, là đại tiểu thư của Uông gia.
Tiểu Hồng bàn tay run run khẽ nắm chặt lấy tay của Mịch Chi.
-Tôi là Uông..Uông Mẫn Xuyên? Đại tiểu thư?
Mịch Chi nói đến đây trong lòng lại thầm nghĩ, xem ra thân thế của vị Nương Nương này cũng không tệ. Cũng là con nhà quyền quý, chức cao trọng vọng.
-Mà nè, tên Vương gia kia thật là chồng...à là phu quân của Uông Mẫn Xuyên này sao hả?
Tiểu Hồng bị câu hỏi này của Mịch Chi làm ra bộ dạng ngốc nghếch không biết đường trả lời. Cô nghiêng nghiêng đầu, mặt lại lộ nét lo sợ
-Nương Nương! Người làm sao thế kia? Có phải cái bọn ở Vạn Xuân Hoa đã làm Người ra nông nỗi này không? Hức hức.
Tiểu Hồng đứng phăng dậy hai tay nắm chặt vai của Mịch Chi, ra sức lay nhẹ.
Mịch Chi vừa nghe nhắc đến Vạn Xuân Hoa, liền không khỏi thắc mắc tại sao đường đường Uông Mẫn Xuyên này là một Nương Nương, cớ gì lại lưu thân ở cái chốn ăn chơi ấy.
-Tiểu Hồng, cô có biết tại sao Nương Nương này lại bị lạc đến Vạn Xuân Hoa không hả?
Tiểu Hồng cố gắng kìm giọng, cô đưa tay lau đi gương mặt lấm lem nước mắt
-Nương Nương, Người...Người vì không đồng ý chuyện thành hôn...nên..nên đã...tự ý trốn đi. Suốt mấy ngày liền mọi người..đều đổ xô đi tìm Người. Rốt cuộc dò được Người bị người ta "rao bán" ở Vạn Xuân Hoa.
Mịch Chi chợt hiểu, hoá ra đúng thật vị Nương Nương này và tên Vương gia thô lỗ kia không hề có yêu thương gì nhau. Bảo sao lúc trông thấy cô ở Vạn Xuân Hoa, ánh mắt hắn ta không hề có chút gì gọi là lo lắng, quan tâm.
Nghĩ đến đây Mịch Chi cảm thấy có vẻ mình đã sai lầm khi theo hắn ta trở về đây. Lúc nãy trên xe ngựa hắn đã có cử chỉ vô lễ như thế, về đến hang ổ của hắn không biết hắn sẽ xử sự thế nào.
Mịch Chi khẽ thở dài, tưởng đâu gặp được nam chính quân tử, ai ngờ lại là phường hung bạo. Đúng là số phận Mịch Chi cô đấy xấu đến vậy sao, sanh thần thì bị "sao quả tạ" chiếu xuống, xuyên về đây lại làm vợ một tên chẳng ra gì?
-Nương Nương! Người đang nghĩ gì vây?...hay là...hay là Người lại muốn bỏ trốn....tuyệt đối xin Nương Nương đừng làm thế...nô tì xin người...
Tiểu Hồng lại không giữ được bình tĩnh, tay chân liên tục lay lấy thân người Mịch Chi.
-Tại sao? Nếu tôi trốn đi thì có liên can gì ai?
Mịch Chi ngây ngô hỏi tới, khiến Tiểu Hồng càng hoảng sợ, cô quỳ xuống dưới đất. Giọng run run nấc nghẹn không thành câu
-Nương Nương..Nô tì xin Người! Nếu...nếu Người vẫn cứ trốn đi....Trên dưới Uông gia...Uông lão gia, Uông phu nhân sẽ không yên ổn đâu Nương Nương! Nô tì xin Người...
Mịch Chi càng lúc càng mơ hồ, rốt cuộc vì sao cô lại được gả cho Vương gia kia?
-Cô..cô đứng lên đã rồi nói.. đứng lên đi...
Tiểu Hồng một mực vẫn quỳ thụp dưới đất, nước mắt cứ rơi lả chả
-Được được tôi không trốn. Cô đứng lên đi.
Mịch Chi đỡ lấy cánh tay của Tiểu Hồng, vẻ mặt cam chịu.
-Nhưng cô nói cho tôi biết đi, tại sao Nương Nương này không có tình cảm gì với Vương gia mà lại phải gả cho hắn?
Tiểu Hồng hốt hoảng nhanh chóng giữ lấy miệng của Mịch Chi, mắt lại đảo khắp xung quanh
-Nương Nương. Người nhỏ tiếng thôi.
Tiểu Hồng buông tay ra, rồi nhìn Mịch Chi với vẻ mặt thương cảm
-Nương Nương! Người thật sự không nhớ gì rồi. Hôn sự của Người và Vương gia là do Hoàng Thượng ban hôn. Không có ai có thể thay đổi hay phá bỏ. Nếu chống lại, đồng nghĩa là mang tội chết.
Mịch Chi khá ngạc nhiên, ban hôn ư? Vì sao lại ban hôn? Trong khi họ có yêu nhau gì đâu chứ?
-Vậy tại sao lại ban hôn?
Tiểu Hồng càng lúc càng bị Mịch Chi làm sợ chết khϊếp, mỗi lúc một lo sợ hơn.
-Nương Nương! Người thật mất trí rồi sao?
Mịch Chi khẽ cười gượng, hai tay đưa lên giả ý nhức đầu
-À...có lẽ...lúc tôi bị bọn Vạn Xuân Hoa giam giữ, có lẽ...có lẽ bọn chúng đánh vào đầu nên....nên tạm thời không nhớ gì.
Tiểu Hồng nghe thấy liền sợ tái mặt, cô lập tức kéo lấy Mịch Chi nằm ra giường, đắp chiếc chăn bông dày cộm lên người cô ấy.
-Nương Nương! Người nằm đây nghỉ ngơi. Nô tì sẽ đi pha nước ấm cho Người, Người tắm gội sạch sẽ đầu óc tỉnh táo sẽ khá hơn.
Vừa hết câu Tiểu Hồng đã lập tức lui ra, trong phòng chỉ còn lại một mình cô. Mịch Chi ngồi dậy, đảo mắt tứ phía. Rồi chán nản nằm phịch xuống giường, lòng khẽ thở dài ngán ngẫm cho cuộc đời đáng thương của mình.