Diệp Sơ Cửu bị cảm giác căng trướng dữ dội nơi bụng nhỏ đánh thức. Cô mơ mơ màng màng duỗi tay xuống phía dưới tìm kiếm, vừa sờ soạng thì đυ.ng phải nút chặn gỗ nơi miệng huyệt nhỏ của mình.
Tình cảm mãnh liệt tối hôm qua tràn vào trong đầu óc, cô hơi cúi đầu quan sát. Quả nhiên, cậu chủ lớn nhà họ Phó, Phó Lệ Mông lại đang ngậm một bên đầṳ ѵú của cô ngủ ngon lành.
Ngày ngày đêm đêm đều phải uống sữa của cô mới chịu ngủ, tật xấu từ nhỏ đến lớn này mãi vẫn không chịu sửa đổi.
Nói đến nghiệt duyên giữa cô và Phó Lệ Mông thì phải nhắc tới lúc cô ba tuổi, cậu chủ lớn nhà họ Phó bảy tuổi.
Mẹ cô là người giúp việc cho nhà họ Phó, ba là tài xế nhà bọn họ nên từ khi sinh ra, cô đều sống ở biệt thự nhà họ Phó.
Vốn dĩ nhà họ Phó không cho phép người giúp việc có con, nhưng ba mẹ Diệp lại là người cần cù chăm chỉ, làm việc đến nơi đến chốn, ngày thường lại không thiếu mấy chuyện vui sướиɠ. Lúc ấy ba mẹ Diệp trẻ tuổi xúc động, củi khô bốc lửa nên đã hăng hái tạo ra Diệp Sơ Cửu trong tình trạng không nhà ở không hôn lễ, ngay cả tài sản cũng chưa tích cóp nhiều.
Bà Phó vốn có lòng thương hại, hơn nữa Diệp Sơ Cửu sinh ra trắng trẻo mập mạp, đáng yêu xinh xắn. Đột nhiên bà Phó cảm thấy đứa con trai Phó Lệ Mông lạnh như băng trong ngực không thơm, con gái nhà họ Diệp mới thơm. Vì thế bà ấy không cho ba mẹ Diệp đi ra ngoài thuê nhà mà đổi cho bọn họ một căn phòng dành cho người giúp việc lớn hơn.
Cho nên có thể nói biệt thự nhà họ Phó cũng chính là nhà của Diệp Sơ Cửu.
Bởi vì cô sinh vào ngày mùng chín tháng chín âm lịch, ba mẹ lại không có văn hóa. Người ta thường nói tốt khoe xấu che, vì để cho có văn hóa, bọn họ còn cố ý mượn từ điển của mẹ Phó Lệ Mông, tên của Diệp Sơ Cửu đã được xác định như vậy đấy.
Để không quấy rầy nhà họ Phó, khi còn nhỏ, mẹ thường giấu cô ở trong phòng cho nên trước năm ba tuổi, cô không tiếp xúc nhiều với Phó Lệ Mông. Chẳng qua bước ngoặt nằm ở năm ba tuổi…
Từ khi còn nhỏ, cậu chủ nhà họ Phó đã là một cậu bé thông minh lanh lợi, phấn điêu mài ngọc, phong độ nhẹ nhàng, là con nhà người ta trong miệng vô số bậc phụ huynh, là học sinh xuất sắc thầy giáo yêu thích, chẳng qua lên bảy tuổi vẫn còn mυ'ŧ tay.
Theo như lời của mẹ cô, Phó Lệ Mông ba tuổi bị ba cậu dốc hết sức lực, hao tổn tinh thần dạy bảo mới chịu ngừng bú sữa mẹ. Sau khi cai sữa lại dưỡng thành thói quen mυ'ŧ tay, chẳng qua lúc ấy còn nhỏ, ba mẹ Phó cũng không chú ý. Tuy nhiên thẳng đến khi lên bảy tuổi, Phó Lệ Mông vẫn còn mυ'ŧ tay.
Bà Phó bắt đầu nóng lòng, vì thế đã kêu khổ với người giúp việc, thế mà lại tìm được một biện pháp dân gian từ trong miệng người giúp việc. Bà ấy cố ý sai người tìm kiếm một loại rau đắng ở nông thôn, sau đó ép thành nước bôi lên móng tay Phó Lệ Mông, liếʍ vào vô cùng chua xót, chỉ có nước ép hoa giải đắng ở nông thôn giải mới có thể rửa sạch.
Mà ngay khi cơn sóng gió ở nhà họ Phó diễn biến đến lúc ác liệt nhất, Diệp Sơ Cửu đã nhân cơ hội mẹ vội vàng làm việc chuồn ra phòng đi chơi.
Có lẽ trẻ con đều có sự nhạy cảm đặc biệt với đồ chơi, Diệp Sơ Cửu đi lòng vòng, cuối cùng lại đi vào căn phòng có nhiều đồ chơi nhất, nơi Phó Lệ Mông đang tự bế.
Khi Diệp Sơ Cửu chuẩn bị vươn bàn tay tội ác đến đồ chơi trong phòng, một tiếng nức nở bất ngờ truyền vào trong tai cô.