“Anh họ à!” Tiết Ngọc Ninh cầm khăn trải bàn lên: “Anh đã nhớ chưa?”
“Yên tâm đi, anh ta sẽ không dễ dàng ra khỏi doanh trại như vậy đâu, quân đội có quy tắc.” Mục Vi Minh xua đi một phần lo lắng của Tiết Ngọc Ninh. Tuy rằng Kỷ Viễn Vân lòng dạ đen tối, nhưng anh ta vẫn luôn có là người có nguyên tắc, chưa làm điều gì không hợp quy củ, cho dù là với Tiết Ngọc Ninh. Lúc này, Mục Vi Minh lại đòi hỏi thêm cho mình: “Trở về phải trả ơn anh.”
Đây gọi là thừa nước đυ.c thả câu, người còn chưa trở về mà anh ta đã muốn đòi nợ rồi, Tiết Ngọc Ninh không còn cách nào khác: “Biết rồi.”
Đặt điện thoại xuống, cô liếc mắt nhìn căn phòng một lượt, chợt nảy ra một ý nghĩ.
Bởi vì theo như quy định, muốn cho Lộ Điềm Điềm trực tiếp nộp hồ sơ vào trường đại học thì có chút phiền phức, nhưng có thể xin cho cô vị trí dự thính. Dù sao cô cũng chỉ là muốn tìm việc gì đó để gϊếŧ thời gian trong lúc rảnh rỗi, còn chuyện bằng tốt nghiệp, Đới Chính Lê tự có biện pháp.
Đới Chính Lê mang theo một túi hồ sơ ứng tuyển, trên đường trở về anh ta thầm mắng bản thân, không ngờ rằng có ngày mình lại động tâm với một “tiểu thư”. Thật là đúng với câu nói “khách làng chơi có một thói xấu, đó là khuyên con gái hư hỏng về làm con nhà lành”.
Ngoài mặt, Đới Chính Lê vẫn công khai mối quan hệ của bọn họ, Tiết Ngọc Ninh ăn nói rất tốt, cũng không quá thân cận với người khác, vì vậy cô không để lộ ra bất cứ sơ hở gì. Nhưng nếu để cho người ngoài biết cô bạn gái này là do anh ta dùng hai mươi vạn nhân dân tệ mua về, chưa kể đến chi phí bao nuôi hàng tháng, không chừng sẽ có người lên kế hoạch đâm lén sau lưng.
“Điềm Điềm, tôi về rồi đây.” Hôm nay, anh ta tiếp đón người bên ban tham mưu, công việc kết thúc sớm hơn bình thường, cho nên trở về cũng không báo trước cho cô biết.
Vốn tưởng Tiết Ngọc Ninh đang ở nhà, nhưng anh ta gọi mấy tiếng cũng không có ai trả lời, lúc này Đới Chính Lê cho rằng cô đã đi ra ngoài. Trên mặt bàn vẫn còn nửa ly nước trái cây, Đới Chính Lê cầm lên uống cạn rồi gọi một cuộc điện thoại.
Một giọng nữ không chút cảm xúc theo quy luật vang lên, anh ta biết cô đã tắt điện thoại.
Có lẽ điện thoại hết pin, anh ta lại gọi cho dì giúp việc, có thể Tiết Ngọc Ninh đã nhắn với dì ấy là mình đi đâu.
Nhưng dì giúp việc lại nói: "Thưa ông chủ, cô Lộ nói với tôi rằng vài ngày tới hai người sẽ đi du lịch. Cô ấy cũng đã thanh toán tiền lương sớm cho tôi rồi, cô Lộ không báo lại với ông chủ sao?"
Kết thúc cuộc gọi, Đới Chính Lê mới cảm thấy không đúng.