Hành Trình Quyến Rũ Đàn Ông

Chương 42: Ạnh là người thứ ba bao nuôi em

Vào ban ngày, khi Đới Chính Lê đi làm, Tiết Ngọc Ninh hoàn toàn tự do, muốn đi đâu làm gì cũng được, không cần xin phép, miễn là sau khi trở về, anh ta có thể gặp cô ở nhà. Còn về việc khi nào về nhà, anh ta sẽ báo trước với cô.

Ngày nào bọn họ cũng làʍ t̠ìиɦ. Nếu hôm đó về muộn, anh ta sẽ vội vàng làm một lần, còn nếu là ngày cuối tuần không có việc gì quan trọng, anh ta sẽ nhấp nhổm trên người cô cả đêm, đâm vào không biết mệt mỏi. Đôi khi, Tiết Ngọc Ninh mệt quá mà lịm đi, đến khi tỉnh dậy, cô thấy anh ta vẫn chưa dừng lại.

Côn ŧᏂịŧ kia giống như tìm được nơi nó thuộc về, mỗi lần rút ra đều là một lần lưu luyến, ngay cả khi ăn cơm, anh ta cũng muốn nó ở trong cơ thể cô.

Trong phòng tắm, Tiết Ngọc Ninh vừa kỳ cọ vừa nghĩ, ngực mình dính đầy mùi của Đới Chính Lê, tẩy thế nào cũng không sạch. Sau này nếu như bị Kỷ Viễn Vân ngửi ra được thì không hay chút nào. Nhưng động tác xoa xoa kỳ cọ đã khiến cô lại hưng phấn, Tiết Ngọc Ninh giả vờ quên khăn tắm, lừa Đới Chính Lê đang ở bên ngoài xem tin tức bước vào phòng tắm, thấy bộ dạng của cô lúc này, anh ta không kìm được mà tiếp tục ấn cô lên vách kính trong nhà tắm để giải quyết.

Mỗi lần sau khi thỏa mãn, Đới Chính Lê rất thích ôm cô, anh ta đưa một tay chạm vào tóc mai của Tiết Ngọc Ninh, tay kia nhẹ nhàng xoa xoa bộ ngực của cô, côn ŧᏂịŧ bên dưới vẫn ở trong thân thể cô, những lúc này, anh ta thường nói với cô những chuyện mình đã gặp trong cả một ngày.

Anh ta cũng sẽ hỏi Tiết Ngọc Ninh hôm nay đã làm những gì, nhưng cô luôn kiếm cớ trả lời qua loa.

"Giọng em nghe không giống người Thượng Hải." Đới Chính Lê nói.

“Anh cũng không giống.” Tiết Ngọc Ninh không trả lời mà hỏi ngược lại.

Anh ta chạm ngón tay lên bờ vai Tiết Ngọc Ninh rồi vùi mặt vào sau lưng hôn cô, những chiếc hôn nhẹ nhàng mềm mại dần dần lan đến cổ cô, anh ta tham lam muốn hít hết mùi thơm trên cơ thể người con gái: “Anh có lịch công tác ở đây, tầm nửa năm, em thì sao?”

"Em..." Tiết Ngọc Ninh nghĩ xem nên trả lời như thế nào, sau đó nhanh chóng đáp: "Ba mẹ em nợ nần chồng chất, vì muốn nuôi em trai nên đã bán em đến đây. Em vốn tên là Chiêu Đệ, nhưng sau này đổi thành Điềm Điềm, bởi vì muốn đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Về sau em phát hiện ra những cô gái ở câu lạc bộ đó kiếm được rất nhiều tiền nên tới làm.”

Hai tay anh ta vẫn vân vê bộ ngực đầy đặn của cô: “Em làm việc ở đó bao lâu rồi?"

"Hai năm." Tiết Ngọc Ninh nói: "Anh là người thứ ba bao nuôi em."