"Đúng là may mắn, vậy từ khi trở về nước, cậu vẫn chưa liên lạc với bọn họ ư?"
"Mùi cơ thể của người nước ngoài quá nồng, con mẹ nó, đừng nói là về nước, chỉ hai tháng tớ đã không chịu nổi rồi.” Tiết Ngọc Ninh phàn nàn: “Hơn nữa, lúc đó qυầи ɭóŧ của thằng nhóc kia rơi ở nhà tớ, chồng sắp cưới của tớ bay sang thăm suýt chút nữa đã phát hiện. Chuyện này tớ chỉ nói với cậu thôi, cậu phải giữ bí mật đấy."
"Khỏi lo." Đầu dây bên kia thề thốt: "Thì ra bây giờ mối quan hệ giữa cậu với ba con nhà Đới Du là kịch bản tái diễn à?"
Chủ đề lại quay về Đới Du, Tiết Ngọc Ninh nói: "Không phải. Nói thật, Đới Chính Lê khá ổn, thể lực căn bản không thua kém người trẻ tuổi chút nào, nếu không thì sao tớ có thể tình nguyện cùng ông ta vui đùa chứ? Ai mà biết được hai người bọn họ là ba con, tớ còn tưởng con trai ông ta chết từ lúc ba bốn tuổi cơ.”
Cô còn muốn nói tiếp, nhưng đầu dây bên kia đột nhiên yên lặng.
Sau một lúc ồn ào: "Không thèm nói chuyện với cậu nữa, chồng tớ tắm xong rồi. Tớ chuẩn bị đi ngủ với anh ấy đây. Cái lọ sứ cậu mua, ngày mai tớ sẽ gọi người chuyển đến nhà cậu. Tạm biệt."
Giọng nói không chút nể mặt lọt vào tai Tiết Ngọc Ninh.
Tiết Ngọc Ninh nhìn giao diện kết thúc cuộc gọi, cô trợn mắt ném điện thoại sang một bên, người phụ nữ này dám cúp máy trước cô, ông xã quả là một cái “cối xay thịt”.
Đới Du bước ra cổng trường, bạn bè vẫy tay chào tạm biệt, cậu ta gật đầu đáp lại bọn họ, cậu ta có chất giọng không lớn lắm, dáng người cao nổi bật giữa đám học sinh. Hôm nay ba Đới Du có việc phải lái xe đi nên không có tài xế đến đón cậu ta, mà cậu ta lại lười đi xe đưa đón học sinh của trường, bởi vì trên đó toàn là những tiếng ồn ào inh tai nhức óc, thế nên Đới Du đứng bên vệ đường định bắt taxi. .
Một chiếc xe ô tô liên tục bóp còi, cửa kính xe dần hạ xuống.
Khuỷu tay của Tiết Ngọc Ninh đặt trên mép cửa sổ: Đi ăn không?"