Hành Trình Quyến Rũ Đàn Ông

Chương 19: Đổ xăng

Đêm qua thật hoang đường, Tiết Ngọc Ninh vẫn chưa trả lời tin nhắn của Đới Du.

Đến cả tin nhắn của Đới Chính Lê cũng vậy, bây giờ cô mới có thời gian để đọc: "Đơn xin giải ngũ được viết rất tốt. Tôi đã nhờ người chỉnh sửa lại. Hiện tại quá trình xét duyệt đã hoàn tất. Mấy ngày nữa sẽ có thông báo đến đơn vị của em."

Bên dưới còn kèm một câu khác:" Tôi cũng rất nhớ em. "

"Rất," Tiết Ngọc Ninh vừa cắn móng tay vừa mỉm cười.

Đới Chính Lê không có mối quan hệ thân thiết với quân đội nên chuyện giúp cô giải ngũ có đôi chút khó khăn. Nhưng Tiết Ngọc Ninh trong lòng thầm nghĩ, tại sao anh ta lại nói lá đơn của cô viết rất tốt? Có 5 chữ mà cũng rất tốt sao? Thật là kì lạ.

Tiết Ngọc Ninh nhanh chóng thu lại biểu cảm trên gương mặt, cô vẫn chưa biết phải đối phó với Đới Du như thế nào nên cứ tiếp tục phớt lờ tin nhắn đó. Dù sao ban ngày ở trên lớp cậu ta cũng không dám mở điện thoại, phải tận tới đêm khuya mới có cơ hội, mặc kệ mười mấy tiếng cũng không vấn đề gì.

Tiết Ngọc Ninh thắt dây an toàn rồi lái xe về nhà.

Trên đường, xe đột nhiên nhấp nháy cảnh báo sắp hết xăng, Tiết Ngọc Ninh mở hướng dẫn, tạm thời thay đổi lộ trình, tìm kiếm trạm xăng gần nhất.

Thời điểm này, có rất nhiều người đang đổ xăng, chỉ còn một vị trí trống, cô lái xe vào đó rồi tắt máy, lấy từ trong túi xách ra một tấm thẻ đổ xăng: “95*, đầy bình.”

*95: Xăng 95 (hay còn gọi xăng A95 hoặc RON 95) có chỉ số octan là 95. Về đặc điểm vật lý, xăng có màu vàng đất, mùi đặc trưng và có tỷ số nén trên 9,5:1, là nhiên liệu cho xe.

Trong lúc đợi đổ xăng, cô đứng bên cạnh xe của mình, hai tay đút vào túi. Phía sau, những chiếc xe lần lượt nối đuôi nhau lấp đầy những vị trí trống còn lại, trong đó có một chiếc xe địa hình quân dụng vô cùng nổi bật. Chiếc xe biển trắng lao tới với tốc độ rất nhanh, lại còn nhấn ga vượt lên phía trước rồi dừng lại, vậy nhưng vẫn vượt quá vạch sơn trắng một chút.

Thật ngạo mạn? Tiết Ngọc Ninh có chút tò mò, không biết đây là nhân vật lớn nào.

“Thẻ của cô đây ạ.” Đổ đầy xăng xong, cô cũng không cần xuất hóa đơn, cầm thẻ rồi lên xe chuẩn bị rời đi.

Xe phía trước cũng xếp thành một hàng dài, muốn thoát ra thực sự không dễ dàng gì, vốn dĩ ở phía trước bên tay trái có một chỗ trống nhỏ ở giữa hai cây xăng, nhưng bây giờ đã bị chiếc xe địa hình này chặn lại. .

Tiết Ngọc Ninh lái xe qua để nhường chỗ cho xe phía sau, tiếp đó cô mở cửa số xe xuống, nói lớn: "Anh ơi, lùi lại một chút đi.”