Cơn cực khoái khiến má Tiết Ngọc Ninh đỏ bừng, cô vẫn run rẩy trong vòng tay anh ta, nhìn quyến rũ đến mê người.
Mục Vi Minh ngẩn ngơ, anh ta không nhịn được mà cúi xuống mυ'ŧ bờ môi xinh đẹp của cô, thưởng thức vị ngon ngọt ở đầu lưỡi, đến cả gốc lưỡi cũng không tha. Anh ta muốn nếm toàn bộ cơ thể cô, chiếm đoạt những nơi đẹp đẽ mềm mại nhất.
“Dáng vẻ của em thế này, cậu không vội vàng gọi bọn anh trở lại mới là lạ đấy.” Anh ta vừa nói vừa âu yếm hôn lên mí mắt cô.
Tiết Ngọc Ninh áp chặt cơ thể mình vào người Mục Vi Minh, bầu ngực chạm lên ngực anh ta: "Bọn anh? Ngoài anh ra còn có ai à?"
"Còn ai vào đây nữa?" Mục Vi Minh lướt ngón tay trên sống lưng cô: "Vị hôn phu của em, Kỷ Viễn Vân."
Nghe đến cái tên này, Tiết Ngọc Ninh sững người.
Cuộc đời này, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, Mục Vi Minh không thể làm gì được Tiết Ngọc Ninh, nhưng có một người có thể trấn áp được nữ ma đầu này. Tiết Ngọc Ninh không sợ bất cứ điều gì, chỉ hơi sợ vị hôn phu của mình, Kỷ Viễn Vân.
Tên của cậu ta được lấy từ câu cuối cùng trong bài thơ Hàng Hương Tử của Tô Thức: "Nhưng Viễn Sơn dài, Vân Sơn loạn, Hiểu Sơn xanh."
Nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, vậy nhưng ai cũng biết Kỷ Viễn Vân có một trái tim màu đen.
Nếu như trong phim truyền hình, cậu ta sẽ là trùm cuối, mặc dù trên môi lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng nhưng lại là kẻ tàn nhẫn nhất, gϊếŧ người không ghê tay, thậm chí khiến đối phương chết không toàn thây. Ngay cả ông Tiết cũng nhận xét rằng đứa trẻ này có tâm tư thâm trầm và dễ nổi nóng. Điều đáng mừng là cậu ta sinh ra trong Kỷ gia, được chỉ bảo dạy dỗ đàng hoàng, nếu như sinh ra trong một một gia đình nghèo, chỉ cần đi chệch hướng một chút thì chắc chắn sẽ là một mối tai họa cho xã hội sau này.
Tuy là Kỷ Viễn Vân không bao giờ có ý xấu với Tiết Ngọc Ninh, thậm chí có chút thiên vị nhưng cô vẫn luôn e dè cậu ta. Bởi vì Kỷ Viễn Vân thực sự vô cùng độc ác, cậu ta có thể đưa cô lên thiên đường, cũng có thể ném cô xuống vực thẳm.