Tiết Ngọc Ninh căn bản chẳng thèm tin những lời đường mật của Mục Vi Minh, cô không để ý mấy chuyện này nữa mà nhanh chóng cởi giày, lui người về phía sau.
Cô nhấc chân, bàn chân mang chiếc tất màu da cọ vào cây gậy kia, lại còn gãi gãi vào đầu rùa hai cái, nhũ hoa cũng vì tư thế này mà nhô cao lên, lắc lư theo chuyển động của cô.
Đáy mắt Tiết Ngọc Ninh hiện lên vẻ quyến rũ: "Em sợ anh ở quân khu lâu quá đã quên hết mấy chuyện ái ân này rồi."
"Cái gì cơ?" Mục Vi Minh đang hưởng thụ, ánh mắt lưu luyến dừng lại ở ngực cô.
Nhũ hoa vừa bị liếʍ hiện ra màu đỏ hồng, sáng bóng, giống như hai viên đá thạch lựu.
Cô thu chân về, bò tới hôn lên môi anh ta, ánh mắt đầy gian xảo: "Hôm nay em đến kỳ, là ngày thứ hai."
Mục Vi Minh chết lặng, anh ta không tin, lật đật tính lại ngày, là sự thật.
Tiết Ngọc Ninh vui vẻ cười đến gập cả người, ngực đong đưa theo thân thể, côn ŧᏂịŧ của anh ta ở ngay cạnh mặt cô, bị cô nắm trong lòng bàn tay.
Nhìn cô vui sướиɠ khi người khác gặp họa, anh ta bất lực, đúng là Ngọc Tinh.
Nếu như bản thân Tiết Ngọc Ninh không được thỏa mãn thì nhất định cũng không giúp hắn được thoải mái, đều là do Kỷ Viễn Vân nuông chiều nên cô mới sinh ra tật xấu này.
Nghĩ đến người đó, Mục Vi Minh tức điên lên.
Mấy năm trước còn có thể dụ dỗ cô, bây giờ Ngọc Tinh này lớn rồi. không dễ lừa như trước nữa, dù anh ta nói gì cũng vô dụng. Mục Minh Vi phải cầu xin cô, cầu xin cô chạm vào phía dưới đang cứng ngắc của mình.
"Em nhẫn tâm sao?" Anh ta dùng cây gậy kia để đánh cô, Tiết Ngọc Ninh ăn mặc mát mẻ, chỗ nào cũng như lộ ra bên ngoài, côn ŧᏂịŧ chọc loạn vào người cô, cuối cùng không biết tại lại chọc đến trước bầu ngực, cọ xát vào nhũ hoa của Tiết Ngọc Ninh.
Ngực bị tấn công, cơ thể Tiết Ngọc Ninh cũng mềm nhũn.
Mấy ngày nay cô tới tháng, ham muốn bị dồn nén không được thỏa mãn. Mục Vi Minh cố ý trêu chọc cô mấy lần, Tiết Ngọc Ninh như biến thành nước, mặc cho anh ta sắp xếp.
"Đừng chọc… anh đừng..." Thân thể cô vặn vẹo linh hoạt, lại bị anh ta nhéo nhũ hoa, không dám giãy giụa quá mạnh. Qυყ đầυ chọc chọc vào núi đôi mấy cái, sau đó liền chui vào giữa hai bầu ngực rồi lại rút ra,.
Mục Vi Minh còn dùng nhục bổng để đánh vào ngực của cô: "Em không thích ư? Tư thế này, không phải là em thích lắm sao?"
Anh ta ép sát hai bên ngực lại với nhau, côn ŧᏂịŧ đâm thật sâu vào trong đó, liên tục di chuyển ở giữa núi đôi.
"A a, a..." Tiết Ngọc Ninh cũng không biết vì sao mà kêu lên.
Điểm mẫn cảm ở trên ngực cô không nhiều, chỉ có hai nhũ hoa, nhưng tinh hoàn anh ta va chạm với ngực cô phát ra một âm thanh, nghe giống như đang chơi hoa huyệt.
Thời điểm khó nhẫn nại nhất chính là khi hoa huyệt liên tục co rút, nhưng cô biết, thứ trào ra là huyết dịch.
Cũng may mấy ngày nay không bị đau.