Mυ'ŧ đến lúc thoả mãn, Mục Vi Minh bèn nhả hạt châu ra: "Không lẽ em nghĩ là anh chủ động muốn đi cái đến quân khu kia, vừa ở sa mạc ăn đầy một miệng cát, lại phải chạy đến khe suối hành quân, da cũng bị phơi nắng mà đen đi mấy phần. Em nhìn xem, có phải là anh đen hơn rồi không?"
Tiết Ngọc Ninh sờ tay lên mặt của Mục Vi Minh, bỗng nhiên tóc cô rơi xuống, che mất một phần ánh sáng chiếc vào khuôn mặt anh ta. Quả thật, so với lúc trước, anh ta không chỉ đen đi một ít: "Vậy anh làm thế nào mà về sớm như vậy được?”
Chuyện của hai người họ, nói nhẹ thì là làm liều, nặng hơn thì là lσạи ɭυâи, việc này mà đồn ra ngoài, ai có thể chấp nhận? Nếu như anh già nhà cô thật sự biết chuyện, làm sao có thể bình tĩnh như vậy được, làm sao có thể chỉ ném Mục Vi Minh ra ngoài chịu đựng một chút gian khổ là đã coi như xong, chắc chắn ông sẽ dùng gậy gộc để nói chuyện với anh ta, cái mạng này nhỏ của Mục Vi Minh sợ là cũng khó giữ được.
Nhưng lúc nãy, ông Tiết còn bảo anh ta có lời gì thì nói với cô.
"Nỗ lực phấn đấu thôi, cậu có lợi hại đến mấy cũng không thể một tay che trời. Anh thể hiện tốt, bên này cần anh cho nên gọi anh quay trở về."
Dựa theo vị trí hiện nay của Mục Vi Minh, cho dù điều đến chỗ nào thì cũng coi như là giáng chức, nghĩa là ông Tiết muốn ra oai phủ đầu anh ta để trút giận.
Nhưng lòng bàn tay là da, mu bàn tay là thịt, cấu chỗ nào cũng đau, đây là con gái, kia lại là cháu ruột. Mẹ Mục Vi Minh là em gái của ông Tiết, anh ta bị điều đi chưa được bao lâu bà đã gọi đến mấy cuộc điện thoại chỉ để hỏi chuyện của con trai, trong lòng rất lo lắng. Ông Tiết không tiện nói ra rằng đây là chủ ý của mình, chỉ đành cười ha hả cho qua chuyện.
Không chịu nổi cảnh em gái đau lòng vì con trai, hai bên tình nguyện, không qua lâu, Mục Vi Minh liền cuốn gói quay về.
Anh ta cởi cúc quần, để lộ bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© đang sưng tấy đến đau đớn của mình ra, đồ vật đã lâu không gặp này to lớn đến kinh người, nó đong đưa như thể hiện nỗi nhớ nhung đối với cô: "Em sờ đi, đêm nào nó cũng nhớ em, lát nữa để cho anh chơi đùa một chút nhé."
Tiết Ngọc Ninh nắm lấy nó, như có như không mà vuốt ve: "Trong đầu anh không có chuyện gì đứng đắn cả."
"Anh nhìn thấy em mới nghĩ không được chuyện gì đứng đắn." Anh ta hôn lên vành tai của cô.