Mục Vi Minh theo sau Tiết Ngọc Ninh, hai người đi qua phòng khách rồi men theo lối hành lang ra vườn hoa nhỏ.
Ánh đèn nghiêng nghiêng phản chiếu bóng của họ trên mặt đất, hai chiếc bóng len lỏi qua những cây cột gỗ. Mục Vi Minh nhấc nhẹ tay, bóng anh ta chạm vào lưng cô, nhưng cơ thể thì vẫn có khoảng cách.
Tiết Ngọc Ninh đẩy cửa phòng ra, Mục Vi Minh nhanh chóng bước vào theo. Cô mới nghiêng người một chút, anh ta liền thuận tay ôm cô vào trong lòng.
Kìm nén đã lâu, bây giờ bốn phía không có người, rốt cuộc cũng không cần giả vờ nữa, trong nháy mắt, hô hấp của Mục Vi Minh trở nên nặng nề: "Ninh Ninh."
Một luồng hơi thở mang theo sự ám muội thổi vào gáy cô.
Anh ta đẩy nhẹ một cái, cả hai người loạng choạng ngã sang một bên. Tiết Ngọc Ninh chồm dậy, giả bộ vùng vẫy, anh ta càng ôm chặt hơn, cô nói: "Anh vội vàng chạy theo sát như vậy không sợ bố em phát hiện ư?"
"Cậu đã biết từ lâu rồi." Mục Vi Minh lại trắng trợn đến thế. Cổ áo của cô rất rộng, khi nằm nghiêng xuống, bộ ngực sữa không giữ được mà lộ ra. Anh ta đưa tay nắm lấy núi đôi mềm mại của cô, dùng lực nắn bóp rồi gục đầu xuống đó. Mục Vi Minh đã quá nhớ mùi hương của cô rồi: "Sao lại nhuộm màu tóc rực rỡ như vậy?"
Vài sợi màu cam lẫn trong mái tóc, giữa đám đông, chỉ cần liếc một cái là có thể nhận ra cô.
"Đẹp không?" Tiết Ngọc Ninh nheo mắt hỏi.
"Đẹp." Ngũ quan của cô rất nổi bật, kết hợp với màu sắc bắt mắt càng trở nên thu hút ánh nhìn.
Thậm chí Mục Vi Minh cảm thấy cô không cần phải trang điểm quá đậm, cho dù là để mặt mộc cũng vẫn hoàn mỹ.
"Lúc nãy anh nói là bố em biết rồi?" Tiết Ngọc Ninh trở mình một cái, nằm lên người Mục Vi Minh, tư thế này càng dễ dàng để cho anh ta vùi đầu vào ngực cô và tỉ mỉ thưởng thức vị ngọt ở đó hơn. Cô giơ cao tay, áσ ɭóŧ bị xốc lên, thấy nhũ hoa đã ở bên miệng mình, Mục Vi Minh nhanh chóng ngậm lấy.
Nhũ hoa trở nên tê dại khiến cho lòng bàn chân cũng ngứa ngáy, Tiết Ngọc Ninh luồn tay vào tóc anh ta: "Ưʍ..."
Cô ưỡn cao ngực, muốn làm cho anh ta động tình.