Hành Trình Quyến Rũ Đàn Ông

Chương 5: Đơn xin giải ngũ

Sắc đẹp là con át chủ bài do ba mẹ ban tặng, nhưng không giống với những con bài khác, thẻ bài sắc đẹp này không thể đơn độc đánh ra ngoài. Hoặc là khôn ngoan, hoặc là lòng nhân hậu, hoặc tệ hơn là phải có gia thế, nếu một người phụ nữ không có bất kì thứ gì khác ngoài lá bài sắc đẹp thì lá chính bài đó sẽ trở thành gánh nặng.

May mắn thay, Tiết Ngọc Ninh vừa mới bắt đầu trò chơi đã dẫn trước.

Đối với mỹ nhân, mọi người luôn vô thức độ lượng hơn một chút, hơn nữa nghĩ đến xuất thân của cô, thái độ của Ân Tồn với Tiết Ngọc Ninh cũng không có gì kì lạ.

"Đúng." Tiết Ngọc Ninh gật gật đầu.

Khi mặc không cảm thấy gì, lúc cởi ra mới phát hiện, bộ quân phục này cũng rất đẹp.

Ân Tồn đứng ở bên kia bàn, đối diện với Tiết Ngọc Ninh. Trong bộ quân phục, anh ta khiến cô không thể rời mắt. Khi nhắc về Ân Tồn mọi người chỉ nói đến thân phận và địa vị của anh ta, không ai nói với Tiết Ngọc Ninh rằng anh ta lại đẹp trai như vậy.

Đôi mắt đào hoa hơi cong lên, dường như có thể câu mất ba hồn bảy vía của người khác. Nhưng năng lượng này đã bị buộc lại trong bộ quân phục, bộ đồ kia giống như ranh giới giữa sự kìm nén và bứt phá, Tiết Ngọc Ninh không thể không nghĩ, nếu như anh ta cởi bỏ bộ quân phục bên ngoài thì dáng vẻ sẽ như thế nào.

"Mang theo đơn xin giải ngũ không?" Anh ta hỏi

"Có mang theo.” Tiết Ngọc Ninh kéo khóa chiếc túi xách bên hông, lấy ra một mảnh giấy đã nhàu nát, cố gắng vuốt thẳng lại sau đó đưa cho anh ta.

Ân Tồn nhận lấy mảnh giấy, chỉ thấy mấy chữ rồng bay phượng múa: "Bà đây không làm nữa."

Anh ta vừa buồn cười vừa thở dài, kẹp mảnh giấy vào cuốn sổ tay.

"Lần này là cô chủ động xin giải ngũ, theo quy định thì cả đời này sẽ không bao giờ được nhập ngũ nữa." Ân Tồn chỉ biết nói quy định, nhưng đối với Tiết Ngọc Ninh, làm gì có quy định.

Cô chẳng để ý: "Như thế nào cũng được."

Làm bộ đội ở cái nơi rách rưới này, ăn không ngon ngủ không yên, người không có tự trọng lắm mới dám đến lần thứ hai: "Còn việc gì khác không?"

"Hết rồi." Ân Tồn trả lời.

Lúc cô đến là đi cửa sau, lúc đi cũng vậy, cho nên chẳng cần phải xin giấy xác nhận, cũng không cần đi đâu đăng ký. Ngay cả tờ đơn xin giải ngũ cũng chỉ là làm cho qua chuyện, cần gì phiền phức thế.

Tiết Ngọc Ninh rất hài lòng, gật gật đầu, nhìn về phía anh ta rồi giơ tay chào: "Vậy, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Cô giúp anh ta đóng cửa lại.

Nghe tiếng đóng cửa, Ân Tồn gõ gõ ngón tay lên bàn, sau đó lại lấy mảnh giấy ra nhìn nửa ngày. Nhớ đến hành động cố gắng làm phẳng lúc nãy của cô, anh ta cười cười, căn phòng làm việc cũng như được phủ lên một màu hồng đào.

Chữ viết mặc dù cẩu thả nhưng nét chữ lại rất gọn gàng chỉnh tề, không biết lúc viết đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư.

Đúng là báu vật do ông Tiết nuôi dạy.