Xuyên Thành Ba Ba Nam Phụ

Quyển 1 - Chương 15:

Tiểu Thành Đồ đỏ mặt, vội vàng ăn cơm.Ăn xong cơm, Tiểu Thành Đồ tranh rửa chén. Rửa chén là sở trường của bé, Cố Hi cũng không tranh với bé.

Cố Hi nhìn trứng gà trong ngăn tủ, sau khi Trương Nhị Thúy mất, mỗi ngày Tiểu Thành Đồ đều nhặt trứng gà, một ngày 4-5 quả, một tháng có khoảng 15m quả.

Nhưng trứng gà trong nhà đều có kế hoạch sử dụng.

Con trai của bà tức là nguyên chủ mỗi ngày một quả.

Lý Đại Ngưu là sức lao động chủ yếu mỗi ngày 1 quả.

Trương Nhị Thúy mỗi ngày một quả.

Ba người mỗi tháng ăn hết 90 quả.

Lý Hỉ Mai thường sẽ lấy một ít trở về, cho nên mỗi tháng bà sẽ cho Lý Hỉ Mai 10 quả, còn thừa 50 quả, mang đến hợp tác xã bán lấy tiền, hoặc mang đi tặng.

Mà bây giờ, trong tủ có khoảng 150 quả trứng, hiện giờ chỉ có 30 quả.

Hình như là tang lễ của Lý Đại Ngưu và Trương Nhị Thúy, hàng xóm tới hỗ trợ, xong việc Lý Hỉ Mai tặng cho mỗi nhà 2 quả trứng, sau đó nàng cầm 10 quả về, nàng tới nấu cơm cho hắn cũng dùng trứng, trứng hấp, trứng luộc… Chỉ còn từng đó quả.

Tiểu Thành Đồ rất ngoan, dù Lý Hỉ Mai nấu trứng cho hắn, bé cũng không ăn.

Cho nên Tiểu Thành Đồ đã 6 tuổi, cũng chưa từng được ăn trứng.

Sau khi Tiểu Thành Đồ rửa chén xong, bé cẩn thận mang đồ vào cất, sau đó bé nói:”Baba, con đi băm cỏ heo sau đó đi bắt giun.”

“Một mình con đi sao?” Cố Hi hỏi.

“Con đi với hai anh Lý Cẩu Đản và Lý Miêu Đản.” Tiểu Thành Đồ nói “Nơi con cắt cỏ heo có thể bắt giun.”

“Được, con đi cẩn thận, đừng để bị thương.” Cố Hi nói.

“Vâng baba.” Tiểu Thành Đồ chạy ra cắt cỏ heo.

Nhìn quần áo bé đầy những vết vá, Cố Hi đột nhiên gọi bé lại: “Con có mấy cái quần?”

Tiểu Thành Đồ khó hiểu trả lời: “Con có hai cái.”

“Không có chuyện gì đâu, con đi đi.”

Trẻ con ở nông thôn đều chỉ có hai cái quần, luân phiên thay đổi, hơn nữa đều là quần vá. Cố Hi vừa đến đây, tuy hắn muốn thích ứng với sinh hoạt ở đây, nhưng tính cách của hắn vẫn chưa quen.”

Ví dụ như nhìn tường đất, hắn rất muốn sơn lên, nhìn quần vá, hắn rất muốn vứt đi.

“Ái Quốc, buổi chiều cháu có đi làm không?” Thím hai đứng trong sân hỏi. Nhà họ trưa nay ăn nửa con cá, mọi người đều rất vui vẻ. Bà biết em dâu của bà có chút tiền, mà bây giờ Lý Đại Ngưu và Trương Nhị Thúy đã mất, có thêm bồi thường của bộ đội và nhà Lâm quả phụ, trong tay Cố Hi bây giờ đang có tiền. Nhưng trong tư tưởng của mọi người, dù có tiền vẫn phải đi làm, nếu không cuối năm không được chia lương thực.

“Buổi sáng hôm qua cháu bị đánh còn chưa khỏi, bác sĩ nói cháu phải nghỉ mấy ngày, rồi lại đi tái khám, cho nên tạm thời không thể làm việc.” Cố Hi nói. “Thím hai, cháu hỏi thím, tháng 9 sắp tới rồi, chuyện bọn trẻ đi học phải làm sao bây giờ?”

Thím hai ngạc nhiên: “Cháu muốn cho Thành Đồ đi học?”

Tiểu Thành Đồ đang băm cỏ heo nghe thế, ngây ngốc cả người, baba muốn cho bé đi học sao?

“Đúng vậy, cháu có suy nghĩ này, nên muốn tìm hiểu một chút.”

“Trong thôn chúng ta không có trường học, phải đến trường học bên thôn họ Trương, nhưng đến đó phải đi ba bốn km, Thành Đồ còn quá nhỏ.” Thím hai nói “Anh chị của cháu 8 tuổi mới đi học , lớn hơn mới đi xa được.”

“Sao trong thôn chúng ta không mở trường học?” Cố Hi hỏi.

“Thật ra có trường học, nhưng mà không có thầy giáo.” Thím nói.

“Thím cảm thấy nếu cháu dạy học thì sao?” Cố Hi hỏi.

Bà không nghĩ tới cháu bà lại có trí hướng như vậy, làm thầy giáo tiều học mỗi tháng có năm đồng, khá tốt. Hơn nữa cháu bà tốt nghiệp trường cấp hai, ở thời này tốt nghiệp cấp ba đã là bằng cấp cao rồi. “Cái này phải hỏi thôn trưởng.”

“Thím có thể đi cùng cháu không?” Cố Hi nói.

“Được thím đi cùng cháu.” Vừa buổi trưa ăn cá kho, bà nhất định phải giúp việc này.

Thôn họ Lý có 80% dân số mang họ Lý, 20% còn lại khác họ. Thôn trưởng năm nay 49 tuổi, là bạn đồng lứa với Lý Đại Ngưu, khi Lý Đại Ngưu còn sống quan hệ hai nhà khá tốt. Chủ yếu là quan hệ của Trương Nhị Thúy và vợ thôn trưởng rất tốt, quan hệ hai bà vợ tốt, hai người đàn ông cũng thường qua lại.

Thôn trưởng chuẩn bị đi làm, nhìn thấy Lý Ái Quốc và thím hai đi đến.

“Vợ Nhị Ngưu, Ái Quốc.” Thôn trưởng chào hỏi, sau đó nói Cố Hi. “Ái Quốc, chuyện của Lâm quả phụ thiệt thòi cho cháu, về sau có chuyện gì có thể nói cho bác, tuy ba cháu không còn nữa, nhưng bác nhìn cháu lớn lên, không thể nhìn người khác bắt nạt cháu được.” Tuy thôn trưởng chỉ nói lời khách khi, nhưng cũng có mấy phần tình cảm.

“Cháu cảm ơn bác.” Cố Hi nói. “Hôm nay cháu tới muốn nói một chuyện với bác.”