Xuyên Thành Ba Ba Nam Phụ

Quyển 1 - chương 4:

“Nói đi, ngươi có chứng cứ gì?” Cảnh sát hỏi.

“Ta có hai chứng cứ.” Cố Hi nói. “Thứ nhất, ba mẹ ta vừa mất, nên hôm trước tâm trạng ta không tốt mới đi uống rượu, sau đó trên đường về ngã vào lề đường. Sau đó trong cơn mê có người đỡ ta, ta tưởng đó là mẹ ta. Khi ngủ ta có mơ hồ nghe được một nam một nữ nói chuyện, gì mà mang thai, giá họa…. Ta hiện giờ nghĩ lại, là Lâm quả phụ mang thai, muốn ta chịu trách nhiệm. Chuyện này cũng dễ, kiểm tra Lâm quả phụ sẽ biết, nàng nói tối qua là lần đầu tiền ta cưỡиɠ ɠiαи nàng, nếu là có thai nhất định không phải của ta.”

“Nếu nàng không có mang thai thì sao, nhơ đâu ngươi nghe sai?” Cảnh sát hỏi

“Ta,… Ta còn có chứng cứ thứ hai.” Cố Hi cúi thấp đầu, cả người như không có sức sống.

“Ta…. Ta có một người anh 26 tuổi là phó đội trưởng…”

Cảnh sát nghe đến đây, tức giận nói: “Lý Ái Quốc ngươi hay lắm, ngươi nghĩ lấy anh trai ngươi ép ra….”

“Không, không phải …” Cố Hi ngăn lời hắn. “Ta muốn nói, anh ta đem con hắn cho ta nuôi.”

“Ngươi có ý gì?” Cảnh sát nghe không hiểu lắm.

“Anh ta là phó đội trưởng, không đến mức không nuôi được con trai, tại sao lại mang con của hắn cho ta nuôi? Bởi vì… Bởi vì ta không thể có con.” Cố Hi đầu càng cúi thấp. “Khi còn nhỏ ta nghịch ngợm, một lần nghịch quá bị ngã, làm nơi đó bị thương, thấy nữ nhân cũng không cứng lên được.”

Trong phòng phỏng vấn yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, cảnh sát vỗ vai Cố Hi: “Huynh đệ, ngươi đừng buồn.” Chuyện này… thật sự khó nói.

“Ta không buồn,.. Ta có thể xin ngài không nói chuyện này với người khác được không? Ta… Ta còn muốn có thể diện.”

Cùng là nam nhân, cảnh sát đồng tình với Cố Hi, đương nhiên loại chuyện này liên quan đến thể diện, cho nên đồng ý: “ Được ngươi yên tâm, những người bên ngoài phải làm sao bây giờ?”

“Bọn họ… Ta mặc kệ, bọn họ phải bồi thường cho ta.” Cố Hi nói

“Được rồi, ta sẽ nói với họ.” Cảnh sát nghĩ lại an ủi. “Ta biết một lang trung, y thuật khá tốt, hôm nào ngươi tới tìm ta, ta dắt ngươi đi xem bênh.” Cảnh sát đương nhiên không hoài nghi lời Cố Hi, thời bây giờ người dân vẫn thật thà, huống chi việc này liên quan đến tôn nghiêm đàn ông.

“Thật sao? Cảm ơn ngài.” Trong mắt Cố Hi tràn ngập hi vọng.

Sau khi cảnh sát cùng Cố Hi đi ra ngoài, Cố Hi ngồi ở một bên, sau đó kêu Lâm quả phụ vào. Một lát sau cảnh sát kêu em chồng Lâm quả phụ vào.

Sau đó cả ba người đi ra, nhìn Cố Hi còn ngồi bên ngoài, hai người Lâm gia sắc mặt cứng lên. Em chồng Lâm quả phụ đến trước mặt Cố Hi nói: “ Chuyện này là chúng ta sai, xin lỗi ngươi, chúng ta sẽ trả tiền thuốc cho ngươi.”

“Còn phải bồi thường.” Cảnh sát đứng đằng sau nói thêm. Ai bảo hai người làm ra chuyện mất đạo đức như vậy, có gian tình, còn có đứa trẻ, lại muốn người khác gánh tội cho họ.

Thật sự chưa gặp ai không biết xấu hổ như họ.

“Đúng, đúng còn tiền bồi thường, tiền thuốc men, đồng chí cảnh sát nói bồi thường cho người 100 đồng.” Em chồng Lâm quả phụ nói. “Người thấy được không?”

“Được, khi nào đưa tiền cho ta?” Cố Hi hỏi.

“Điều kiện trong nhà của chúng ta cũng không tốt lắm….” Ý của hắn là có thể cho thêm mấy ngày nữa để chuẩn bị tiền không?“Đồng chí cảnh sát, bọn họ muốn đổ oan cho ta,… Nếu như ta tố cáo, bọn họ có phải ngồi tù không?” Cố Hi hỏi.

“Một lát nữa trở lại trong thôn ta sẽ mang tiền cho người.” Em chồng Lâm quả phụ lập tức nói. Chuyện chị dâu với em chồng thông da^ʍ, nếu truyền đi ra ngoài, cuộc đời của bọn họ coi như xong.

“Được.” Khóe miệng Cố Hi hiện lên tươi cười. “Ta cũng không nghĩ đến hôm qua uống rượu say có thể nghe được một vở kịch như vậy, các người thật đúng là làm người tốt đấy.”

Nói xong, Cố Hi đi ra khỏi cục cảnh sát. Hắn nhìn thấy Lý Hỉ Mai đứng ở cửa, cau mày, sốt ruột lo lắng.

“Chị.” Cố Hi gọi nàng, sau đó đi đến trước mặt nàng. “Không có chuyện gì rồi. Đây là Lâm quả phụ đổ oan cho ta, đồng chí cảnh sát đã điều tra rõ, hơn nữa họ trả cho ta tiền bồi thường là 100 đồng.”

“Thật sao?” Lý Hỉ Mai bất ngờ, nàng còn nghĩ hắn phải cưới Lâm quả phụ. Em của nàng lớn lên đẹp, tuy là ba và mẹ kế đã mất, nhưng điều kiện trong nhà cũng không kém, nếu em trai cưới Lâm quả phụ, nàng cảm thấy như bầu trời sập xuống. Không nghĩ người thấp kém như Lâm quả phụ cũng muốn đặt bẫy cho em trai.

“Là sự thật.” Cố Hi biết Lý Hỉ Mai là người trung thực, đối với người em như hắn cũng tốt, nàng luôn đem Trương Nhị Thúy là mẹ đẻ, cho nên không màng tất cả đối xử tốt với em trai, hơn nữa ba mẹ đã mất, nàng luôn thương người em này. Nghĩ đến chuyện em trai chưa lập gia đình, nàng ăn cơm cũng không ngon. “Chị, buổi sáng hôm qua sau khi ta bị bọn họ đánh, là ai đưa ta đến bệnh viện?”

“Bọn họ đến thôn Lý gia gọi người, là em trai nhà chú mang người đến viện, vợ của hắn đi gọi chúng ta. Ta cũng không biết làm thế nào, lại gọi anh rể của ngươi, là hai chúng ta mang tiền đến viện.” Lý Hỉ Mai nói. “Sau đó anh rể ngươi đi làm, ta ở bệnh viện chăm sóc ngươi, anh rể ngươi mang cơm đến cho ta ăn.”

“Hai ngươi vất vả rồi.” Cố Hi nói. Chồng của Lý Hỉ Mai là người tốt, Trương Nhị Thúy chọn người không tồi.

“Ái Quốc….” Lý Hỉ Mai muốn nói lại thôi. Cuối cùng khẽ cắn môi nói, “Chúng ta phải sinh hoạt, ba mẹ đã mất, ngươi phải trưởng thành.”

“Chị, người yên tâm, ta biết rồi.” Cố Hi bị câu nói ngươi phải trưởng thành của Lý Hỉ Mai làm cho hoảng sợ.

“Ái Quốc, ta biết ngươi không thích làm ruộng, ta sẽ hỏi anh rể của ngươi, trong xưởng có tuyển người làm việc không, nếu có, dù là làm việc bán thời gian, ngươi cũng đi làm đi. Như vậy chị cũng có thể chăm sóc ngươi, ngươi cũng có thể tới nhà chị ăn cơm.” Lý Hỉ Mai thấy em trai hôm nay khá ngoan, vì thế lại nói thêm vài câu. Nếu là ngày bình thường nàng cũng không dám nói. Ai bảo từ nhỏ em trai của nàng từ nhỏ là một người bá đạo.

“Không cần phải hỏi.” Cố Hi nói. “Ta sẽ sống thật tốt ở trong thôn, người cũng không cần lo lắng cho ta. Tuy anh rể là người tốt, nhưng nếu trong lòng luôn nghĩ cho nhà mẹ đẻ, người bên nhà chồng cũng sẽ không vui.”

Lý Hỉ Mai vừa nghe, hai mắt đỏ lên, cảm động nhìn Cố Hi: “Ái Quốc, ngươi trưởng thành rồi.” Em trai lớn rồi, biết suy nghĩ cho người khác, Lý Hỉ Mai thật sự vui mừng.

Cố Hi không chịu được Lý Hỉ Mai lúc khóc lúc cười như vậy: “Chị, ta đói rồi, chúng ta đi ăn nhé? Đúng rồi, hai ngày ta nằm viện, Thành Đồ đâu rồi?” Lý Thành Đồ mới là mục tiêu của hắn.

“Thành Đồ rất ngoan, ngươi yên tâm.” Lý Hỉ Mai nói. “Chị mang ngươi đến tiệm cơm ăn.”

Tiệm cơm.

Thịt kho tàu: Hai đồng tiền, hai tờ phiếu thịt.

Thịt kho tàu cá trích: Hai đồng tiền, hai tờ phiếu thịt.

Thịt kho củ cải: 5 xu

Cơm: Hai xu, hai tờ phiếu gạo.

“Ái Quốc, ngươi muốn ăn gì thì tự chọn, chị còn phiếu, tháng này trong xưởng anh rể ngươi phát phiếu chưa dùng hết.” Lý Hỉ Mai nói.

Cố Hi cũng không khách khí, thân thể này đã ngủ hai ngày, rất đói.

“Thịt kho tàu, thịt kho tàu củ cải, canh đầu cá, rau xào….”

“Không có, mỗi ngày lượng đồ ăn có ít, đồ ăn hôm nay hết rồi.” Nhân viên phục vụ không ngẩng đầu lên nói.

“Vậy xin hỏi còn cái gì?” Cố Hi hỏi.

“Không có gì hết, ngươi không nhìn thời gian sao.” Nhân viên phục vụ hừ môt tiếng.