Người dịch: Kim Phượng
Thứ sáu hàng tuần là ngày Phó tiên sinh "trả bài", nhưng Phó phu nhân lại lo âu, bởi vì cô không muốn làʍ t̠ìиɦ với Phó tiên sinh.
Vì chuyện này mà Lâm Sơ Hạ lo lắng không yên cả một ngày, ngay cả lúc đi làm cũng nhiều lần mất tập trung.
Điều duy nhất có thể làm cho cô vui vẻ chính là trước khi tan ca nhận được tin nhắn của Phó Hàn Xuyên, báo cho cô biết buổi tối phải tăng ca, không thể về nhà ăn cơm.
Cô nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn đó, thở phào nhẹ nhõm một hơi, nở nụ cười mừng rỡ.
Nếu không như thế, đêm nay người "tăng ca" có thể sẽ biến thành Lâm Sơ Hạ, cô ở văn phòng lề mề chậm chạp là vì không muốn về nhà.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi trời càng lúc càng tối, Phó Hàn Xuyên có thể về nhà bất cứ lúc nào.
Lâm Sơ Hạ lại một lần nữa thấp thỏm không yên, đi tới đi lui trong phòng, nhưng mãi vẫn chưa nghĩ ra được lý do có thể từ chối làʍ t̠ìиɦ với Phó Hàn Xuyên.
Hay là nói kinh nguyệt đến sớm?
Không được không được!
Lâm Sơ Hạ nhanh chóng phủ định ý tưởng này.
Phó Hàn Xuyên nắm rõ cơ thể của cô như lòng bàn tay, việc lớn việc nhỏ bao gồm cả chu kỳ kinh nguyệt một tháng một lần đều chưa từng quên.
Lần trước cô lấy cái cớ này, hôm sau bị anh bắt đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân, người khám chính là bác sĩ trưởng khoa tiếng tăm lừng lẫy trong bệnh viện, vừa tỉ mỉ vừa cẩn thận hỏi cô chỗ nào không thoải mái.
Tình huống đó cứ như cô mắc phải bệnh nan y, ai mà ngờ rằng cô chỉ là kinh nguyệt không đều mà thôi, lại còn là giả nữa chứ.
Lâm Sơ Hạ xấu hổ muốn chuồn khỏi bệnh viện, nhưng Phó Hàn Xuyên luôn đi theo bên cạnh và đôi mắt đen thăm thẳm luôn dõi theo cô.
Thế này cũng không được... Thế kia cũng không xong...
Lâm Sơ Hạ vẫn chưa nghĩ ra cách đã nghe thấy tiếng mở cửa.
Là Phó Hàn Xuyên đã trở về!
Cô lập tức tắt đèn, kéo chăn che khuất nửa khuôn mặt, nằm nghiêng trên giường, đưa lưng về phía cửa phòng, nằm im không nhúc nhích giả bộ ngủ.
Đây là biện pháp cuối cùng khi đã hết cách rồi, nếu Phó Hàn Xuyên quá mệt, nói không chừng sẽ rủ lòng từ bi buông tha cô.
Lâm Sơ Hạ thầm cầu nguyện như vậy.
Nhưng kết hôn nửa năm, ngoài tình huống đặc biệt ra, Phó Hàn Xuyên chưa bao giờ buông tha cô vào tối thứ sáu!
Cửa phòng bị đẩy ra, Phó Hàn Xuyên bước khẽ vào phòng, anh dựa vào đèn hành lang nhìn thoáng qua chỗ phồng lên trên giường, bỏ bàn tay đang đặt ở nút mở đèn xuống.
Anh không bật đèn, vừa cởi bỏ cà-vạt vừa bước vào toilet, yên lặng đến ngay cả tiếng bước chân cũng rất khẽ khàng.
Lâm Sơ Hạ nằm cứng đơ trên giường, nghe thấy toilet truyền đến tiếng nước tí tách, lúc này mới thở phào một hơi, ló mặt ra khỏi chăn.
Cùng với sự xuất hiện của Phó Hàn Xuyên, không khí dường như phảng phất mùi rượu tỏa ra từ áo vét anh cởi xuống.
Anh đã uống rượu.
Lâm Sơ Hạ lập tức nhận ra điểm ấy, nhíu nhíu mày, vẻ mặt trầm trọng hơn.
So với Phó Hàn Xuyên tỉnh táo, cô lại càng không muốn làʍ t̠ìиɦ với Phó Hàn Xuyên uống say.
Tại sao thỏa mãn nhu cầu tìиɧ ɖu͙© của chồng lại là nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện trong hôn nhân... con thú nhỏ trong lòng Lâm Sơ Hạ gào thét.
Thật ra Phó Hàn Xuyên không hề uống rượu.
Tối hôm nay anh tham gia một buổi tiệc khánh công, có một người phụ nữ va vào trước mặt anh, hắt cả ly rượu vang lên áo vét của anh.
Phó Hàn Xuyên lập tức xụ mặt, hơi lạnh như băng làm cho người ta sợ hãi, đồng thời viện cớ này để rời khỏi bữa tiệc khánh công sớm, không ngờ tranh thủ về nhà nhưng Lâm Sơ Hạ đã đi ngủ rồi.
Vừa nghĩ đến Lâm Sơ Hạ nằm ở trên giường, cơ thể mềm mại đó, Phó Hàn Xuyên liền tăng nhanh tốc độ tắm rửa.
Dòng nước ào ào chảy từ cơ ngực săn chắc xuống, chảy tới cơ bụng và cuối cùng biến mất giữa đám lông đen rậm rạp, lộ ra chỗ đã cương cứng đó.
Vừa to vừa dài, vểnh thẳng lên trên.
Phó Hàn Xuyên chẳng thèm mặc áo tắm, tùy ý quấn khăn tắm ngang hông, bước vào trong căn phòng tối om.
Anh cởi khăn tắm lên giường, chuyện đầu tiên làm chính là ôm chặt Lâm Sơ Hạ nằm ở mép giường vào l*иg ngực còn mang hơi ẩm của anh.
Lâm Sơ Hạ không dám nhúc nhích, chỉ có thể để mặc Phó Hàn Xuyên ôm, cơ thể lại cứng ngắc.
"Làm em giật mình sao?" Giọng nói trầm thấp của Phó Hàn Xuyên truyền đến.
"Không... Không có..." Lâm Sơ Hạ không thể không lên tiếng trả lời, trả lời xong mới thấy không đúng lắm, vội vàng giải thích: "Em ngủ không sâu, không phải bị anh đánh thức."
Lúc này Phó Hàn Xuyên hoàn toàn không rảnh bận tâm sự bối rối của cô, cũng không để ý cô trả lời cái gì.
Anh nhìn Lâm Sơ Hạ trong lòng ngực, thấy rõ trên người cô đang mặc gì, môi mỏng khẽ nhếch, cười cợt, "Em thật đúng là thích bộ áo ngủ này."
Hai người vẫn có thể xem như tân hôn, lại ở giữa mùa hè nóng bức, nhưng Lâm Sơ Hạ không mặc áo ngủ mát mẻ, ngược lại mặc nguyên bộ áo ngủ bằng vải bông.
Áo dài quần dài, gài nút đến tận cổ, trên áo ngủ còn in hình hoạt hình ngây thơ.
Người ta thường nói đàn ông thích phụ nữ gợi cảm quyến rũ nên Lâm Sơ Hạ hao tâm tổn trí làm bản thân ăn mặc thành dáng vẻ quê mùa.
Đáng tiếc cô phí công rồi.
Trong căn phòng tối đen như mực vẫn giấu không được ánh mắt hứng thú của Phó Hàn Xuyên, đáy mắt lóe lên du͙© vọиɠ, sau khi nhìn cô từ trên xuống dưới liền nâng cánh tay lên, cởi bỏ từng cái cúc áo của cô...
——
HELLO, câu chuyện mới đã bắt đầu, mong mọi người ủng hộ ~