Đồng Trác Khiêm không nhìn cô cũng không vỗ về cô, quyết định bỏ rơi cô. Phục Linh thở dài, không muốn giày vò anh, túm lấy anh đi đến bàn ăn cơm. Thức ăn hôm nay rất phong phú. Rau cải, nấm mèo, dưa chuột, khoai tây,…… Phục Linh kích động muốn đập đầu, cô quay đầu nhìn Lạc Sâm: “Anh làm sao?” Lạc Sâm không trả lời cô. “Anh muốn mưu sát à? Tôi bây giờ đang trong thời kỳ đặc biệt, anh lại nấu mấy món này cho tôi ăn? Mẹ kiếp!” Khụ khụ. Đồng Trác Khiêm ho khan vài tiếng, chỉ chỉ thức ăn trên bàn nhe nhàng nói: “Anh nấu.” Phụt…… Một muỗng canh thiếu chút nữa phun ra ngoài, Đồng gia biết nấu cơm à? Mặc dù bề ngoài nhìn không ra hình dáng gì nhưng quan trọng là tâm ý, quan trọng là làm cho cô ăn, chỉ cần chút tâm ý này cô sẽ tha cho anh. Dù sao, thức ăn nảy cũng là ngàn năm chờ đợi rồi. Tiểu thư Mạnh bắt đầu hành động, gắp miếng bầu nhi bạch cho vào miệng, sau đó thể hiện tâm trạng say mê: “Ngon, thức ăn thật ngon.” Ăn xong, Phục Linh gắp tiếp một miếng tròn tròn như bánh bao cho vào miệng, tiếp tục say mê nói: “Ăn ngon, được…..răng em………” Đầu Lạc Sâm xuất hiện ba vạch đen, xoay người bước đi không thể nhìn nổi nữa. Đồng Trác Khiêm ôm lấy cô giải thích: “Đừng ăn cái đó.” “Cái đó là gì?” Khuôn mặt đau đớn co quắp nói: “Mẹ nó, Đồng Trác Khiêm anh hãm hại em.” “Còn có….” Đồng Trác Khiêm chỉ vào dĩa bầu nhi bạch nói: “Đó không phải là bầu nhi bạch mà món rắn tinh.” Phục Linh che miệng sửng sốt: “Món rắn tinh? Gì? Sao chưa từng nghe qua con này?” Trong miệng cảm giác muốn ói, Phục Linh chịu không nổi nôn liên tục Đồng Trác Khiêm hoảng hồn ôm lấy cô: “Ông đây lừa em thôi, ông đây thật lung tung vô ích.” Bỗng dưng Phục Linh dùng sức nhéo cánh tay anh, cắn, gặm miễn sao để lại dấu răng rồi đi lên lầu. Phục Linh về phòng liền chui vào trong chăn, sau đó đếm mười giây. Nhưng thời gian qua đã lâu mà bên ngoài chỉ có tiếng gió thổi. Từ đầu đến cuối Đồng Trác Khiêm không có vào vỗ về cô. Phục Linh hoảng hốt, một lòng như đặt ở vách đá chực chờ sụp đổ, cô lặng lẽ đi đến cửa sổ xem anh đi đâu. Bên ngoài cửa sổ không có ai. Cô mang dép đi xuống cầu thang, ở cầu thang rất yên tĩnh, tĩnh mật giống như chút không khí cũng không có, cô cuống quít chạy xuống, dép rớt cũng không biết, khuôn mặt đỏ thẫm rất đáng yêu. “Đồng Trác Khiêm! Đồng Trác Khiêm!” Phục Linh gào thét không để ý cửa phòng đối diện mở ra, gương mặt yêu nghiệt tuấn tú của Lạc Sâm phản chiếu vào đôi mắt cô. “Mạnh tiểu thư, tôi muốn nghỉ ngơi, muốn ồn ào thì ra ngoài đi, cám ơn.” Bùm…cửa phòng đóng lại thật mạnh, Phục Linh trầm mặc đi đến đá cửa phòng. “Đáng đời anh không lấy được Trường An.” “Cút!” Bên trong vang lên tiếng rống giận y như một con dã thú. Phục Linh vuốt ve trái tim nhỏ đáng thương của mình lắc đầu rời đi, đi ra khỏi biệt thự. Đã nhiều ngày không thấy ánh sáng mặt trời, hôm nay được nhìn lại nhưng lại cảm thấy xa xôi, chói mắt như vậy, cô vừa đi ra ngoài với thị lực cực tốt của mình cô xác định người đang ngồi bên bờ biển là Đồng Trác Khiêm. Lần đầu tiên, đúng, là lần đầu tiên cô thấy Đồng Trác Khiêm như vậy. Anh là một người táo bạo ngang ngược thế nhưng lại ngồi ngay ngắn trên bờ cát, bóng lưng rất hiu quạnh, anh ngẩng đầu nhìn trời, giống như có ngàn lời nói, cuối cùng chỉ đọng lại một câu….. “TᏂασ mẹ nó.” Trái tim Phục Linh run rẩy, cẩn thận đến bên cạnh Đồng Trác Khiêm, cách bóng lưng anh ngày càng gần, trong lòng cô càng không ngừng run rẩy. Bỗng dưng, người đàn ông đột nhiên quay người ôm lấy eo cô, đầu vùi sâu vào cổ cô. “Phục Linh…..” giọng nói của anh rất buồn. Đã nhận ra được anh đang khó chịu, trước tiên Mạnh tiểu thư đem ân oán để qua một bên, đưa tay ôm lấy anh cười khanh khách: “Nhột, nhột.” Đầu anh lui ra một chút nhưng vẫn không nói lời nào, vẻ mặt cô đau khổ, kế này vô dụng rồi. Cô gãi gãi đầu, gãi gãi lỗ tai rồi gãi gãi tay rồi lại muốn gãi gãi chân nhưng đang bị anh ôm không thể làm được. Quá hiếu động làm Đồng gia hồi hồn, kế này thất bại. Phục Linh bất đắc dĩ ôm lấy anh nặng nề hôn xuống đôi môi anh, nhẹ nhàng gặm cắn. Nói là gặm cắn thật ra chính là gặm cắn, lại tiếp tục gặm cắn. Đồng gia hít sâu một hơi, ôm lấy đầu Phục Linh, đưa khóe môi dính máu của mình hôn lên trán cô. “Được rồi, ông đây không có chuyện gì, đừng có làm loạn.” “Đồng Trác Khiêm!” Phục Linh hét lớn: “Rốt cuộc anh coi em là cái gì?” Đồng Trác Khiêm nhướng mày, nhìn cô không hiểu, không biết cô trúng loại gió gì: “Sao hả?” “Chính là vị trí anh đặt em trong lòng anh.” Nói xong, Phục Linh có chút buồn nôn, hình như mấy lời này buồn nôn lắm đúng không? Ánh sáng mặt trời chiếu vào người đàn ông như chạm ngọc vào mặt người ấy, Phục Linh sững sờ, giống như là lần đầu tiên cô gặp người đàn ông tên Đồng Trác Khiêm này vậy. Anh đưa tay ôm lấy ngực mình, giống như bị người đàn ông cổ đại si tình nhập vào mình, anh nói: “Tim anh lắp đầy em rồi.” Trái tim đột nhiên đập nhanh ba giây, thiếu chút nữa Phục Linh bị sự dịu dàng làm ngất đi. Sau đó, cô làm một động tác vô cùng sát phong cảnh, cô đưa tay lau cái trán trơn bóng của anh, sắc mặt quái dị tự lầm bầm: “Không có phát sốt mà.” “Mạnh Phục Linh!” Tiếng hét vang tận trời cao. Phục Linh nhất thời làm động tác quân đội: “Có!” Trong giây phút này giống như trở lại thời gian mới gặp gỡ ở trại lính kia. Đồng gia cười, tất cả như nở hoa, Phục Linh nhìn anh, cuối cùng cũng biết tại sao anh có thể khiến nhiều người phụ nữ mơ mơ màng màng như vậy, không phải anh không lấy chồng. Này ……… Một yêu nghiệt đang sống sờ sờ ra đây. Đồng Trác Khiêm thấy cô đưa ra vẻ mặt hoa si, muốn bắt cô lại hung hăng đánh mấy trăm cái, sau đó anh nghe thấy một câu nói khiến cho cuộc đời anh vui vẻ. “Tiểu Khiêm Khiêm, rốt cuộc anh cũng cười……” Mặc dù lời nói này có chút thiểu não nhưng thì ra nãy giờ cô làm nhiều chuyện không bình thường và nói năng não tàn như vậy chỉ là muốn làm anh vui vẻ. Một lần nữa anh ôm lấy cô: “Phục Linh, ông đây rất nhớ em.” Cô biết rõ anh nghĩ gì mà, Phục Linh khóc không ra nước mắt: “Anh ôm em đau.” Sắc mặt anh thay đổi, buông cô ra kiểm tra thân thể cô, sờ bụng cô hỏi: “Sắp hai tháng rồi?” “Uh.” “Hai tháng….” Đồng Trác Khiêm tự lẩm bẩm, suy nghĩ lại trôi dạt đến phương xa. Những lời Hoa Chân nói hôm qua tuyệt đối không phải là nói đùa, nửa tháng sau cô ta quay về Trung Quốc cùng anh đánh một trận, nếu anh thắng thì sẽ không còn phiền não gì nữa. Mà trong đầu Đồng Trác Khiêm lại nhớ tới lời Lạc Sâm nói. “Thế giới này, trừ Lạc Lịch và người đàn ông kia, không ai có thể thắng Hoa Chân.” Những lời này cũng không diệt được uy phong của anh, mà nó là sự thật. Hoa Chân xuất đạo năm năm trước, khi đó cô ta là người con gái sát thủ đầu tiên của Đông Âu, mà qua năm năm sau làm sao tình huống có thể giống năm đó chứ? Đúng, Hoa Chân là một đối thủ đáng sợ. Nhưng cũng không thể hiện là Đồng Trác Khiêm sợ, ngược lại anh rất chờ mong, anh từng thử sức với Lạc Lịch, cũng là vào năm năm trước, khi đó đã bất phân thắng bại. Mà hôm qua nhìn thấy Hoa Chân ra chiêu lưu loát đều có khí thế bén nhọn làm người ta run sợ. Cho dù anh rất chờ mong đánh một trận nhưng bên nhà họ La vẫn còn muốn hãm hại Phục Linh. Ngày hôm qua Tề Phàm đưa tin, nhà họ La đã bắt đầu ra tay. Một danh sách tố cáo đã đến tòa án quân sự trong đó có quan quân quan hệ tốt với nhà họ La cũng đã bị tố giác điều tra. Mà bây giờ, chuyện qua cũng nên trở về xử lý những thứ tạp lông này rồi. Điều anh lo lắng duy nhất chính là Phục Linh và em bé trong bụng cô. Tối hôm qua nói chuyện với Lạc Sâm, vẻ mặt Lạc Sâm lại nhẹ nhõm khác thường, không biết là xem việc không liên quan đến mình vắt giò ngồi coi hay là trong chuyện này còn có gì khác, anh ta chỉ nói một câu. “Anh đã đồng ý khiêu chiến với Hoa Chân, cô ta sẽ không để xảy ra chuyện gì bao gồm cả người của anh.” Mẹ nó! Càng nghĩ càng phiền. Thôi không nghĩ nữa, kéo Phục Linh đi dạo bờ cát. Suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, tới một tiếp một, tới hai tiếp hai. Âm thanh ầm ầm vang lên, trên bầu trời có hai trực thăng bay đến, Phục Linh vừa nghe thấy thì tiếng chuông báo động trong lòng vang lên, cũng không thể trách cô nhạy cảm quá mức. Những ngày qua, không hề có một ngày không lo lắng sợ hãi, nghe thấy những âm thanh này cả người cũng không thể thoải mái được. Đồng Trác Khiêm ôm cô trấn an cảm xúc trong cô, anh lạnh lùng nheo mắt nhìn hai chiếc trực thăng hồi lâu mới nói: “Lạc Sâm làm ông rối loạn thật.” Ặc. Cảnh báo bị tiêu diệt, Phục Linh ngẩng đầu nhìn: “Thật là bảnh bao.” Mà lúc này Lạc Sâm đi ra, mặc vest trắng, trong tay cầm ly rượu đỏ ngồi lên trực thăng. “Tôi đi Italy giải quyết một số chuyện sau đó đến Trung Quốc.” Đồng Trác Khiêm gật đầu, kêu Phục Linh đi thay quần áo và thu dọn đồ đạc, anh đi phân phó vài chuyện rồi kéo cô lên một chiếc trực thăng khác. “Lạc Sâm, giúp tôi chào hỏi Trường An.” Vẫn theo phong cách đẹp trai mạnh mẽ, Lạc Sâm không thèm trả lời. Sắc mặt Phục Linh tối sầm, lúc trực thăng cất cánh cô cất tiếng hét to. “Đi con mẹ anh, bà đây chúc anh cả đời này không lấy được Trường An.” Lời tác giả: Một hành trình kinh hiểm kết thúc, hai người trở về Trung Quốc có xảy ra chuyện gì? Nhà họ La uy hϊếp? Hoa Chân khiêu chiến? Còn có virus tiềm ẩn trong người Phục Linh? Những lời nói của Lạc Sâm rốt cuộc là như thế nào? Xem tiếp những chương sau nhé!