Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Chương 57 : Tôi muốn làm như vậy đã lâu rồi

“Văn Quân, còn không nhanh mời hai đứa vào, cứ đứng ở trước cửa làm gì thế?” Ngồi trên ghế sô pha giữa phòng khách, Mạnh Thiệu Đình nhàn nhã đọc báo mở miệng nói, khiến Mẫn Văn Quân hơi xấu hổ cười cười, liền vội vàng một tay kéo Đồng Trác Khiêm một tay kéo Phục Linh vào trong nhà. “Ăn cơm trước, hôm nay mẹ biết con về nên đã tự tay xuống bếp nấu mấy món con thích ăn. Này, bây giờ con cũng đã có con rồi không biết còn quen ăn thức ăn nhà nữa không.” “Vẫn còn quen, vẫn còn quen.” “Này Trác Khiêm, cậu...” Đồng Trác Khiêm nhìn lên bàn bày toàn thức ăn, khiến cho người ta thèm ăn, mím môi cười một cái rồi tao nhã nói, “Bác gái, con không kén ăn.” “Tốt lắm!” Mẫn Văn Quân vỗ tay một cái : “Vậy thì tốt quá, đàn ông không kén ăn rất dễ chăm sóc, không giống như ba con bé Phục Linh kia...” “Khụ khụ...!” Mạnh Thiệu Đình ho hai tiếng sau đó nhanh chóng ngồi xuống: “Đều ăn cơm cả đi, cơm sắp nguội rồi.” “Vâng.” Ba người từ từ ngồi xuống, bà Liễu xách theo túi ra ngoài mua đồ. Phục Linh nhìn gò má tuấn tú của Đồng Trác Khiêm đột nhiên phát hiện tất cả đều là mộng ảo không có chút chân thực. “Trác Khiêm này, hai đứa khi nào thì chuẩn bị xong hôn lễ đây?” Mẫn Văn Quân đang ăn đột nhiên hỏi. Phục Linh đột nhiên cảm thấy căng thẳng trong lòng, nhìn Trác Khiêm. Người nào đó cười đáp: “Bác gái, con dự định ba ngày nữa sẽ tổ chức lễ đính hôn, còn kết hôn thì tháng sau ạ.” Con mẹ nó! Ba ngày sau? Gương mặt Phục Linh không ngừng co quắp, có chút không rõ nhìn qua Đồng Trác Khiêm: “Ba ngày? Có kịp không..?” “ Sẽ không trễ ạ. Ba ngày cũng không xê xích gì nhiều lắm.” Còn chưa đợi Phục Linh nói xong thì Đồng Trác Khiêm đã cắt ngang lời cô. Mẫn Văn Quân cũng hơi kinh ngạc: "Trác Khiêm, có phải gấp quá không? Chỉ có ba ngày, sao mà chuẩn bị kịp đây ?" “Chuyện này mẹ con đã chuẩn bị rồi.” “Vậy thì tốt quá.” Dứt lời, Mẫn Văn Quân cười híp mắt nhìn Đồng Trác khiêm, trong lòng càng vui mừng . Lại nhìn qua con gái mình một chút, rốt cuộc nó đã tìm được một người như thế nào? Một người vừa đẹp trai, lại có thành tích tốt,có tiền đồ lại đối xử tốt với con gái mình , làm chuyện gì cũng chu đáo, mạnh mẽ vang dội, thật hận không thể gả con gái mình ngay lập tức. “Tiểu Đồng có thời gian thì con cũng mời mẹ con qua đây đi, dù sao hai đứa đính hôn cũng không thể để một mình mẹ con lo liệu được. Mẹ Phục Linh gần đây cũng nhàn rỗi, để bà ấy đến giúp một tay, ba con cả ngày bận việc đừng để một mình mẹ con lo liệu hết như vậy.” “Vâng, thưa bác trai.” Cuộc nói chuyện đến đây là chấm dứt, mọi người yên lặng ăn cơm. Đột nhiên điện thoại của Phục Linh đổ chuông, trên màn hình hiện lên số của Trường An. “A lô!” “ Là mình, Trường An” “Mình biết là cậu mà.” “Phục Linh, cậu có thể ra ngoài một lát được không?” “Sao thế?” “Có chuyện phiền não.” “Mình lập tức đến liền, không cần phải phiền não nữa. Một lát nữa mình sẽ đến. Đừng suy nghĩ nhiều nữa.” Sau khi kết thúc cuộc điện thoại Phục Linh mới nhận ra bên cạnh mình còn có Đồng Trác Khiêm với ba mẹ mình, tự nhiên có chút ngượng ngùng cười nói: “ Mọi người cứ tiếp tục ăn, con có việc bận cần ra ngoài trước.” “Anh đi cùng em.” Đồng Trác Khiêm đứng lên. Phục Linh khoát tay: “ Không cần đâu, Trường An tìm em mà, chị em phụ nữ bọn em gặp nhau tâm sự, anh là đàn ông đi theo làm gì?” “Phục Linh để thằng bé đi với con đi, một mình con ra ngoài mẹ cũng không yên tâm lắm.” “Có gì mà không yên tâm chứ.” Dứt lời Phục Linh nghĩ lại, chắc chắc mẹ cô đang nghĩ trong bụng cô đang có “cháu ngoại” đây mà. Cô im lặng lắc lắc đầu, đi tới bên ghế sô pha lấy túi xách liền đi ra ngoài: “ Ba, Đồng Trác Khiêm chơi cờ tướng rất giỏi, để anh ấy chơi với ba vài ván, được rồi, con lập tức về liền.” Lời còn chưa dứt đã không thấy bóng dáng người đâu cả. “Chuyện này..” Đồng Trác Khiêm ngăn Mẫn Văn Quân muốn đuổi theo nói: “Bác gái, đừng đi, cô ấy không có chuyện gì đâu, để con cho người đi theo bảo vệ cô ấy.” “Vậy cứ như thế đi.” Ra khỏi chung cư Phục Linh chạy một đường như điên, bắt một chiếc taxi liền đi đến tiệm cafe nơi Trường An đang ngồi. Nguyên Tố là một tiệm cafe nước ngoài, trang hoàng xa hoa, khi bước vào có thể nghe thấy một chút âm hưởng âm nhạc của thế kỉ trước, cả tiệm lấy màu đen là chủ đạo nên vô cùng âm u. Mà đó cũng coi như là một tiệm cafe nổi tiếng, là nơi mà nhiều vị quan gia tiểu thư thường xuyên lui tới đốt tiền. Mà đột nhiên hôm nay, kẻ nghèo kiết hủ lậu Phó Trường An cô nương lại đột nhiên mời cô đến nơi này uống một ly cafe giá mấy trăm dollar? Lạ à nha, hôm nay là ngày vật đổi sao dời hả? “ Ây da, mệt chết mình rồi.” Ngồi xuống ghế sô pha, hòa lẫn với ánh đèn có màu hơi tối chiếu trên người mình, Phục Linh tự nhiên lại cảm thấy mệt mỏi hơn, mở nữa mắt nhìn về cô gái ngồi đối diện. Một bộ váy dài màu xanh chiffon, tóc thẳng xõa sau lưng, chừa lại mấy sợ trước trán, vẫn là bộ dáng dịu dàng, xinh đẹp tuyệt trần, hai mắt giống như sắc, lại mang theo vài tia trầm thấp khiến người ta thương cảm. “Trường An, nhìn bộ dạng cậu lại không vui hả?” Trường An lắc đầu: “ Không có gì, chỉ là lo lắng cho cậu, cũng may cậu đã đến đây rồi, hẹn cậu ra đây để tâm sự thôi mà.” Phục Kinh khinh bỉ nói: “Cậu thực nhàn chán.” Dứt lời có chút ngượng ngùng nhìn Trường An nói, “Mình sắp đính hôn rồi, ba ngày nữa.” “Cùng ai?” câu hỏi của cô gợn sóng không hoảng hốt. “Đương nhiên là Đồng Trác Khiêm chẳng lẽ lại là Lục Cảnh Sinh?” Lời vừa nói ra cũng không thấy Trường An biến sắc, cái tên Lục Cảnh Sinh này cô nghe được lại bình tĩnh như ban đầu khiến Phục Linh hơi kinh ngạc. “A..” Đột nhiên tiếng thét vang lên, là người ngồi phía sau Phục Linh phát ra, Trường An nghiêng đầu nhìn về phía kia phát hiện nhân viên làn đổ cafe lên người vị khách nọ. Không ngờ là vị khách kia không có nói gì cả, gọi người phục vụ đem một ly cafe khác lên liền xong chuyện. Phục Linh đối với chuyện này cũng không để ý lắm, nắm tay Trường An cặp mắt rưng rưng nói: “Trường An à, trong lòng mình rối rắm lắm.” “Nói mình nghe một chút nào.” “Lần này về, không phải bị bắt cóc sao?” Trường An ừ một tiếng, biết cô nói lần đó là ở khách sạn Kinh Đức bị bắt cóc trở về. “Người bắt cóc mình là Ai Lý Khắc Tư, mình sợ hắn đối với mình có ý đồ bất chính, sau đó sẽ giả bộ mang thai, ai biết người kia vô cùng âm hiểm xảo trá, đưa cái tin tức này cho Đồng Trác Khiêm, sau đó huyên náo giờ thì cả quân khu biết tất cả rồi, khi mình trở về, Đồng phu nhân liền coi mình là báu vật , ngay cả Tư lệnh La muốn gả cháu gái cho bà làm con dâu , bà đều không cần, nhất định muốn mình làm con dâu bà, chủ yếu cũng là bởi vì nghĩ rằng trong bụng ta có ‘đứa bé’ thực ra không tồn tại mà thôi.” "Mình nghĩ, nếu gả xong, lỡ như Đồng phu nhân phát hiện mình không có mang thai thì phải làm thế nào đây?" Trường An liếc xéo cô một cái: "Chuyện như vậy cậu nên sớm nói thẳng ra." "Mình cũng vậy nghĩ a!" Phục Linh kích động: "Nhưng Đồng Trác Khiêm không đồng ý cho mình nói." Giống như là suy nghĩ rõ cái gì, Trường An gật đầu một cái, hai người tiếp tục uống cafe, người phục vụ mới vừa đem cà phê lên, hai người tiếp tục nói chuyện phiếm. —— “Cô ta không có mang thai? Trác Khiêm khẳng định cũng bị lừa, còn có Đồng lão gia cùng Đồng phu nhân đều không biết chuyện?" "Vừa rồi đúng là anh không nghe nhầm." "Vậy lần này, anh họ, anh phải giúp em." Ngồi đối diện cô gái, chàng trai nhếch miệng cười một tiếng, ánh đèn âm u chiếu ở trên mặt hắn, có cảm giác quỷ dị không nói lên lời: "Em họ, anh muốn làm như vậy đã lâu rồi, ba ngày sau ư? Rất tốt!"