“Em! Đến đây!” Đông thiếu gia giơ tay, ra lệnh cho cô. Hừ hừ không thèm trả lời, Phục Linh xoay người đi, nghĩ thầm bà đây phải có bản lĩnh riêng mình chứ phải có chí khí chứ, bà thích ăn mềm không thích cứng đâu ha. Đông thiếu gia chịu thua rồi, mặt mày đen thui đi kéo cô lại thế nhưng bị cô bỏ lại phía sau, vẻ mặt càng lúc càng khó coi gầm gừ: “Mạnh Phục Linh, lá gan em cũng lớn rồi ha.” Thật ra thì trong lòng Phục Linh cũng không tốt gì hơn, thở dài thật nhẹ xoay người lại nói: “Đồng Trác Khiêm, đừng giận em được không?” Trong giọng nói chất chứa gì đó mệt mỏi. Lòng Đồng Trác Khiêm đau thắt, bước ba bước lớn đến bên cô, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, nhìn sự ngạc nhiên trong ánh mắt của cô, cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy. “Yêu tinh nhỏ của anh, sớm hay muộn gì anh cũng phải bại dưới tay của em.” Phục Linh cười: “Em thích muộn hơn, đi thôi.” Buồn phiền trong lòng chỉ vì nụ cười này mà tan biến đi, Đồng Trác Khiêm buông cô ra, nắm tay cô đi ra ngoài. Phục Linh ngẩn ngơ chỉ vì một câu nói trước khi đi của anh. “Qua khoảng thời gian này, hai chúng ta sẽ tiến hành hôn lễ như cũ.” Phục Linh kinh ngạc, trong lòng như có sóng to gió lớn đang dâng lên, sắc mặt hồng hào ẩn chứa một chút lo lắng, cô chậm chạp nói: “Đồng Trác Khiêm, em là một người rất dung tục, nếu có một người đàn ông em yêu cho em một lời hứa, em sẽ ――” Nụ cười của Đồng Trác Khiêm càng ngày càng sâu, trêu chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, rất thích câu nói người đàn ông em yêu của cô, anh nói: “Em sẽ cái gì?” Cô e thẹn liếc mắt nhìn anh, nói không nên lời. Đông thiếu gia cười to: “Sao không nói tiếp, em sẽ làm gì? Hả?” Hít một hơi thật sâu, Phục Linh nhìn xung quanh, không thấy ai mới lặng lẽ nhón chân thì thầm vào tai anh: “Mặt em sẽ đỏ ――” Khuôn mặt Đồng Trác Khiêm run rẩy nói: “Đại gia phát hiện một điều, hình như em không phải người Trái Đất.” Phục Linh cười tươi, giống như một đóa hoa hướng dương: “Nhưng em biết một điều, con anh sau này chắc chắn là người Trái Đất ―― “ Phục Linh nói xong thì ngây ngẩn cả người, hai mắt nhìn anh, đôi mắt anh bây giờ giống như một con báo dữ, mênh mông như biển khơi mang theo ngọn lửa cháy bỏng đang chăm chú nhìn mình. Dáng vẻ này, giống như là đã nhắm được mục tiêu. “Em đang quyến rũ đại gia anh.” Bực bội để lại một câu, đại gia đi xuống lầu, ngay lúc Tề Phàm đi đến, trong tay cầm theo đồ ăn sáng, đầu tóc bị cháy một chỗ nhìn rất mắc cười. Phục Linh cười cười đi xuống theo đại gia, nhìn cái đầu tóc của anh ta, càng nhìn càng giống như đang coi hài, lúc trước là để kiểu đầu cua, bây giờ bị cháy ở chính giữa, không thể không nể phục kỹ thuật hoàn hảo của Đông thiếu gia. Tề Phàm hỏi Phục Linh: “Nhìn vui lắm hả?” “Không! Không có vui, ha ha ha……” Im lặng, trầm mặc để bữa sáng xuống, Tề Phàm đi ra ngoài: “Thủ trưởng, cho em 10 phút, em đi xử lý cái đầu này, đúng là mất hình tượng quân nhân.” “uh.” Đông thiếu gia gật đầu. Đồng Trác Khiêm mở bữa sáng mà cái người vừa chạy đi kia mang về, một hộp sữa tươi với bánh mì, rất đơn giản nhưng đầy dinh dưỡng, sắp xếp đâu đó gọn gàng kêu Phục Linh tới: “Qua đây ăn sáng chút đi, ăn xong anh đưa em ra ngoài.” Phục Linh nghe lời ngồi xuống, nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên nghiêm túc ngắm nhìn biệt thự Tân Hà. Biệt thự có ba lầu: lầu một là phòng khách, phòng bếp; lầu hai là phòng ngủ; lầu ba là phòng thể dục. Biệt thự này theo phong cách Trung Quốc cổ, đầy tao nhã nhưng rất cao quý, rất đúng với sở thích của cô. “Thích nhà này không?” Đông Trác Khiêm đột nhiên hỏi. “Thích.” “Vậy lát nữa về nhà em dọn đồ qua đây đi.” “Gì? Phục Linh sửng sốt nói: “Anh nói đùa em sao.” Anh lắc đầu, nghiêm túc nói: “Dù sao em cũng ở đây rồi, không thể để cho trưởng phòng Mạnh biết, hai người họ sẽ lo lắng cho em, lát nữa anh đi với em về nhà dọn đồ chuyển qua đây, cũng tiện nghiên cứu chất độc của em là gì, còn nữa………” Đông thiếu gia đưa ra bộ mặt gian tà cười cười: “Chắc em hiểu được……….” Phục Linh cảm thấy buồn nôn.