Chương 8: Chờ bổn đại gia buổi tối trở về chơi đùa với cô
Anh chàng đầu đinh đứng bên ngoài cửa ra vào suy đi nghĩ lại, nghĩ không ra liền rút ra một điếu thuốc hút, lúc ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc lại nhìn đến cửa phòng, không biết lão đại muốn làm bao lâu? “Tiểu Chấn” Một lúc sau, bên trong vọng ra âm thanh đè nén tức giận của Đồng Trác Khiêm. Anh chàng đầu đinh đi vào, hành quân lễ: “Lão đại, Tiểu Chấn không có ở đây, anh có gì phân phó?” Nói xong, lúc này mới chú ý đến tình trạng hiện tại của phòng làm việc, trên bàn văn kiện nằm loạn xạ, dưới đất bút nằm rải rác khắp nơi, còn cô gái thì hai tay bị cột chặt bởi một sợi dây, đôi mắt uất ức nhìn anh đầu đinh, dường như chỉ một giây nữa sẽ rơi lệ. “Anh đầu đinh, có phải tôi đã đi nhầm chỗ không, đây không phải trại tân binh mà là sơn trại thổ phỉ sao?” Hả? Anh đầu đinh sửng sốt, có chút khó hiểu nhìn về phía lão đại của mình. Đồng Trác Khiêm lạnh lùng nhìn Phục Linh, căn dặn: “Đưa cô ta đến khách sạn Tân Hà, khóa cửa cẩn thận, đừng để cô ta chạy mất, cậu tự mình xử lý đi”. Nhàn nhạt nói mấy câu, lại làm cho anh đầu đinh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bộ dáng cô gái này như vậy, có thể quậy cho phòng làm việc biến thành như thế, cũng chẳng hiền lành gì? Mặc dù trong lòng biết rõ đây là một nhiệm vụ nhiều áp lực, anh đầu đinh vẫn là đứng thẳng lưng kính một quân lễ: “Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ”. Kéo tay cô gái lôi ra ngoài, Đồng Trác Khiêm dương như vừa nghĩ ra điều gì, quay đầu lại, kề sát tai cô nói nhỏ: “Chờ bổn đại gia buổi tối trở về chơi đùa với cô”. Phục Linh sửng sốt, đây là có ý gì? Trưởng phòng Mạnh, mau tới cứu con gái đi, bằng không, có hối cũng không kịp nha. ---- Không khí trên xe có chút quỷ dị. Anh đầu đinh một tay cầm điếu thuốc, một tay nắm tay lái, thỉnh thoảng lại nhìn vào kính chiếu hậu quan sát phía sau. Phục Linh cảm thấy vô cùng bi phẫn, hai tay bị trói ngược về phía sau, ghê tởm nhất chính là cả cánh tay cô đã bị đỏ, không thể tự cởi trói, nhìn động tác của cô, anh đầu đinh có chút vô lại cất tiếng nói. “Em gái, chớ có phí sức, lão đại đã trói thì không có ai có thể chạy thoát đâu”. “Anh đầu đinh, anh giúp tôi cởi trói đi”. Anh đầu đinh lầm bầm hai tiếng: “Nếu cô chạy thoát, tôi xách đầu đi gặp lão đại, không chừng sẽ bị xử đến thịt nát xương tan”. “Anh đẹp trai! Giúp đỡ em đi mà” Nghe giọng nói nhỏ nhẹ nũng nịu, anh đầu đinh nhất thời nổi da gà khắp người, không thể ngờ cô gái này thoạt nhìn có vẻ trong sáng ngây thơ, lại có thể nhả ra những lời này, người như vậy sẽ rất rầy rà đây. Ôi chao, nhìn Mạnh tiểu thư giống như tiểu Cường cứ cố cởi dây trói, anh đầu đinh hít một hơi thật sâu, khuyên: “Chớ phí sức, chân thành nói cho cô biết, coi như tôi có giúp cô cởi dây trói, cô cũng không trốn thoát được”. “Vì sao?” “Vì đây là xe quân dụng, nếu không có chút lợi hại thì sao được gọi là xe quân dụng? Khắp bốn bên đều là cơ quan”. Mẹ nó, cơ quan, đúng là như chim trong l*иg rồi. Im lặng ngắm mui xe, Mạnh tiểu thư quyết định từ bỏ giãy dụa, toàn tâm toàn ý ngủ một giấc, dù sao cũng trốn không thoát, cũng phải bổ sung năng lượng chiến đấu. Nói xong, phát hiện chỗ ngồi phía sau không còn tiếng động, anh đầu đinh liếc mắt qua kính chiếu hậu một cái, nhất thời sửng sốt. Mẹ kiếp, như vậy cũng ngủ được? --- Phục Linh bị cơn gió lạnh thổi cho tỉnh dậy, nhìn bốn phía tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón, cửa sổ mở toang, do gió thổi mà không ngừng lay động. Chúa ơi, đây rõ ràng là một nghĩa trang? Cộp ... Cộp ... Cộp... Âm thanh truyền đến ngày càng gần, tiếng bước chân ổn định từng bước đạp trên sàn nhà, vang lên trong màn đêm an tĩnh làm cho sống lưng người ta không khỏi rét lạnh, Phục Linh nhất thời dựng cả tóc gáy, lỗ tai vểnh lên, mắt to mũi nhỏ vặn vẹo. Cửa phòng bất ngờ bị hé ra, ánh sáng màu trắng mờ mờ lọt theo khe cửa chui vào, ầm một tiếng, cánh cửa lại bị ngời nào đó đá bung ra, Mạnh tiểu thư nhìn bóng dáng của người đứng trước cửa, khóe miệng không khỏi giựt giựt, máu mũi muốn trào ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lớn tiếng gầm thét. “Anh là cái đồ điên”.