Đường Anh hết sức lo lắng chạy tới nhà Mao Tiểu Vũ, tuy còn chưa xác định được là có chuyện gì, nhưng giọng điệu của Mao Tiểu Vũ quá dọa người, không khỏi khiến y lo lắng. Đường Anh vẫn luôn cảm thấy Mao Tiểu Vũ rất ngốc, bây giờ đối với cậu lại chỉ còn đau lòng, y nghĩ không ra, một người vì sao có thể xui xẻo đến như vậy được chứ?
Thật ra ban đầu Đường Anh tiếp cận Mao Tiểu Vũ, chính là bởi vì theo bản năng cảm thấy cậu rất có thể là đồng loại, sau khi tiếp xúc lại càng thêm khẳng định, nhưng thi thoảng cũng sẽ nghi hoặc: những lúc Mao Tiểu Vũ im lặng không nói lời nào, khí chất đặc biệt tốt, tốt đến mức khó phân biệt nam nữ, không phải ý nói diện mạo của cậu nữ khí, ngược lại Mao Tiểu Vũ có vẻ ngoài đặc trưng của anh trai nhà bên, nhưng lạ là ở chỗ, khí chất của cậu không chỉ thu hút con gái, mà còn thu hút rất nhiều tên con trai thích con gái nữa.
Mới đầu Đường Anh chỉ có thể thầm than người ta có bộ gen tốt, yên lặng ngồi một chỗ cũng có thể khiến một đám trai thẳng ngo ngoe rục rịch, nhưng sau đó lại phát hiện bản thân Mao Tiểu Vũ rất sợ bị con trai đυ.ng chạm, đặc biệt là mấy người cao lớn, cơ bắp đầy mình mà trong mắt Đường Anh là cực kỳ quyến rũ. Mấy anh đẹp giai công khí ngời ngời như thế, có 0 nào mà không thích cơ chứ, cố tình Mao Tiểu Vũ lại né xa ba thước, chỉ thích chơi cùng mấy đứa bốc đầy mùi thụ như mình thôi. Tên nhóc Mao Tiểu Vũ này từ thân thể đến diện mạo đều rành rành là bên bị đè, thế mà lại liều mạng trốn tránh mấy người vừa thấy đã biết là công, kỹ thuật đè siêu tốt, này chẳng phải tự tìm đường chết à? Cả ngày ở cùng một đám con gái cùng thụ như mình, đúng là không có tiền đồ mà.
Vì thế Đường Anh càng để tâm tới Mao Tiểu Vũ hơn, lâu dần chuyển thành thưởng thức, tuy gan của Mao Tiểu Vũ không lớn, nhưng quả thật rất dịu dàng, biết săn sóc, con trai mà có thể khéo chiều lòng người như vậy đúng là không nhiều, lại rất có chí tiến thủ, thành tích học tập luôn xếp trong mấy thứ hạng đầu, cũng không giấu giếm phương pháp học tập, vở ghi chép hay bí quyết ôn thi gì cũng đều lấy ra, chia sẻ với mọi người. Gặp được một tên nhóc xinh đẹp, tính tình tốt, tâm tư lại thiện lương như thế, Đường Anh lập tức chủ động kéo vào vòng khuê mật của mình, tuy trải qua một quãng thời gian, hai người cũng dần quen thuộc, nhưng Đường Anh biết, có thể thật sự tiến vào lòng Mao Tiểu Vũ, vẫn là bởi vì chuyện bà nội cậu qua đời này.
Năm đó cùng tới thủ đô học đại học, Đường Anh biết Mao Tiểu Vũ không yên tâm khi để bà nội ở nhà một mình, liền nhờ cha mẹ mình lúc không có việc gì sẽ qua nhà thăm hỏi một chút, cũng chính vì thế cha mẹ Đường Anh mới phát hiện bà nội cậu tắc mạch máu não, qua đời trong nhà, nếu không chờ đến kỳ nghỉ Mao Tiểu Vũ về nhà, có khi thi thể đã hư thối từ bao giờ mà không ai biết rồi.
Lúc Đường Anh gọi điện báo tin dữ cho Mao Tiểu Vũ, không biết cậu đang ở đâu, lần đầu tiên nghe thấy giọng cậu khi nhận điện thoại vui vẻ như thế, tiếng 'Alo' mang theo hạnh phúc khó diễn tả thành lời, khiến y không đành lòng nói tin tức tàn nhẫn ấy cho cậu biết.
Sau đó y gặp lại Mao Tiểu Vũ ở nhà ga, yên lặng theo cậu bạn thất hồn lạc phách này tới bệnh viện, nhà xác, rồi nhà tang lễ, cả quá trình không hề nói một tiếng cảm ơn nào với y, nhưng Đường Anh biết, nếu kêu người này chết vì mình, có lẽ cậu cũng không nhíu mày lấy một cái.
Nhưng y không thể nào ngờ, cái người y vẫn tưởng là đồng loại ấy, hóa ra lại hoàn toàn khác với mình.
Y biết Mao Tiểu Vũ là người song tính chính là từ những tiếng nhục mạ qua điện thoại của cô gái kia, y kinh hãi nghe những lời nói ác độc cay nghiệt ấy, mờ mịt hồi lâu, khó tin hỏi lại, lại khiến Mao Tiểu Vũ vốn đã chìm trong đau khổ đột ngột sụp đổ. Cậu co rụt người trong góc tường, điên cuồng gào thét, Đường Anh bị dọa ngây người, vội vàng ôm lấy cậu an ủi, từ trong những tiếng kêu đứt quãng của cậu rốt cuộc cũng biết nguyên nhân vì sao cậu sợ bị con trai đυ.ng chạm như thế, biết cậu đã yêu thầm một người năm năm, cầu mà không được. Y chỉ nghe thôi cũng thấy thống khổ trong lòng, ôm Mao Tiểu Vũ khóc cả một đêm, nhưng chỉ có mình y khóc thôi, Mao Tiểu Vũ lại không rơi dù chỉ một giọt nước mắt, cậu chỉ như lên cơn thần kinh kêu gào một lát, lại đờ ra một lát, cứ phát điên như vậy suốt đêm.
Đường Anh không dám lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu, cứ như vậy cẩn thận ở bên cậu. Y muốn rút điện thoại Mao Tiểu Vũ đang cầm ra, ném xuống đất, nhưng lại bị đối phương tàn nhẫn đoạt lại. Lúc đó y cũng rất khϊếp sợ, Mao Tiểu Vũ trong ấn tượng của y nhát gan muốn chết, đoạn thời gian đó lại không biết chấp niệm cái gì, cho dù bị cô gái kia mắng đến mình đầy thương tích, vẫn kiên trì mỗi ngày gọi điện qua, cầu xin cô ta để mình nói với Vương Tử Văn một câu, nhưng cậu cầu xin lâu như thế, cuối cùng lại chỉ chờ được đầu dây bên kia truyền tới một câu: "Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại."
Ngày hôm ấy Đường Anh không dám đi đâu, vẫn luôn ở bên nhìn Mao Tiểu Vũ ngây người. Mao Tiểu Vũ mở to mắt ngây người từ hừng đông tới đêm khuya, cuối cùng hỏi y một câu, "Đường Anh, tớ tồn tại có phải là một sai lầm không?"
Đường Anh hoảng sợ, không ngừng khuyên nhủ cậu, cụ thể nói những gì y đã không còn nhớ rõ nữa rồi, tóm lại biểu hiện rất kinh hoảng, này dường như đã khiến thần trí Mao Tiểu Vũ tỉnh táo lại được một chút, cậu nhìn y hồi lâu, đột nhiên cười nói một câu, "Cậu không hy vọng tớ chết đúng không?"
Đường Anh liều mạng gật đầu, Mao Tiểu Vũ nghiêng đầu, dựa vào vai y, nhắm mắt lại, khẽ cười cười, "Nếu cậu không hy vọng, vậy tớ sẽ tiếp tục tồn tại."
Mấy ngày liền Đường Anh không dám rời khỏi cậu nửa bước, mãi đến khi cậu nhiều lần cam đoan không làm chuyện ngu ngốc, y mới do dự trở về nhà.
Kết quả lúc quay lại mọi chuyện đã thay đổi.
Ra mở cửa là một người đàn ông xa lạ, chính là kiểu được Đường Anh xếp vào hàng cường công, cũng là kiểu mà Mao Tiểu Vũ sợ nhất, không biết sao lại dám để cậu ta vào nhà nữa. Đường Anh theo bản năng dựng thẳng lông mày, như gà mẹ bảo vệ con túm người đàn ông kia ra ngoài, hô to, "Anh là ai! Ai cho anh vào đây!"
Hiềm nỗi người kia quá cường tráng, vài cái đã tránh thoát được khỏi tay y, khó chịu nhíu chặt mày trừng y, một bộ muốn động thủ nhưng còn đang do dự gì đó. Vẫn là Mao Tiểu Vũ nghe được động tĩnh chạy tới, thấy hai người chuẩn bị lao vào đánh nhau thì hoảng sợ, vội vàng hô lên với người đàn ông kia, "Lương Sảng, đừng đánh cậu ấy, cậu ấy là bạn của tôi!"
Đường Anh đã từng nghe Mao Tiểu Vũ than phiền về cái người tên Lương Sảng này vài lần, nói là hai năm đại học vẫn luôn quấn lấy cậu, khiến cậu hết sức đau đầu, có điều bây giờ thấy người thật quả thật kinh ngạc mười phần, đẹp trai, dáng ngon thế này thì còn đau đầu cái mẹ gì chứ! Làm một nháy cũng đáng à!
Có điều nghĩ lại cũng đúng, đàn ông được y xếp vào hàng ngon nghẻ chất lượng cao, Mao Tiểu Vũ đều sợ muốn chết, khó trách cậu tránh như tránh tà.
Thật ra Đường Anh khá thích Lương Sảng, người này vừa nhìn đã biết tính tình không tốt, cố tình lại rất kiên nhẫn với Mao Tiểu Vũ, hơn nữa có vẻ như đã biết bí mật của cậu, mà vẫn thật lòng với cậu như vậy, y rất hy vọng hai người này có thể đến với nhau.
Thế nên mắt thấy tinh thần Mao Tiểu Vũ dần tốt lên, Đường Anh cũng rất vui vẻ, thi thoảng lại đùa giỡn hỏi cậu có phải đã động lòng với Lương Sảng không, những lúc ấy Mao Tiểu Vũ chỉ ngơ ngác, hình như không biết mình nên gật hay lắc đầu. Kỳ thực Đường Anh cảm thấy Mao Tiểu Vũ với Lương Sảng đa phần là cảm kích, Lương Sảng cũng giống như y, là người kéo cậu lên từ vực sâu tuyệt vọng, cậu rất muốn báo đáp lại đối phương, nhưng mà Lương Sảng thích cậu, nên tính chất không còn giống như vậy nữa.
Nếu như báo đáp Đường Anh, là tình bạn chân thành tha thiết, thậm chí cả tính mạng, vậy thì để báo đáp Lương Sảng, cần dùng cái gì đây?
Đường Anh nghĩ Mao Tiểu Vũ nhất định là đang rối rắm vì chuyện này, nhưng mà y thấy không sao hết, Lương Sảng nhìn sao cũng là một người đàn ông rất tốt, y không tin thời gian lâu dần, Mao Tiểu Vũ có thể thật sự không động lòng với cậu ta dù chỉ một chút.
Chỉ là cần chút thời gian mà thôi.
Nhưng hai chữ 'thời gian' này, vốn chính là thứ xa xỉ nhất trên đời, cũng là thứ tra tấn người ta nhất.
"Lương Sảng......đi rồi à?" Lúc Đường Anh chạy tới nhà Mao Tiểu Vũ, thấy sắc mặt tái nhợt của cậu, thật cẩn thận hỏi.
Mao Tiểu Vũ ngơ ngác ừ một tiếng, bỗng túm lấy tay Đường Anh, run rẩy đặt lên bụng mình, "Đường...Đường Anh...... Cậu nói xem liệu tớ......liệu tớ có thể mang thai không?"
Đường Anh nghe vậy cả kinh, khó tin nói, "Lương Sảng được phết nhỉ, mới một tuần đã có thể khiến cậu mang thai à?"
Mao Tiểu Vũ ho khan một tiếng, cúi đầu nói, "Không phải cậu ấy...... Cậu ấy vẫn luôn săn sóc tớ, chưa làm gì tớ cả."
Đường Anh lại càng kinh ngạc hơn, miệng mở thật to, cũng lắp bắp theo, "Vậy...vậy là ai?"
Mai Tiểu Vũ nhíu mày, không trả lời, nửa ngày mới lặp lại một câu, "Tớ thật sự có thể mang thai sao?"
Đường Anh ngậm miệng lại, cẩn thận suy nghĩ theo hướng khoa học, cuối cùng cực kỳ cẩn thận gật gật đầu, "Về mặt lý thuyết...... thì quả thật có thể."
Mặt Mao Tiểu Vũ càng thêm trắng bệch, trong mắt lại không có chút hoảng loạn nào, chỉ một mảnh đờ đẫn.
Đường Anh không dám nói lung tung, chờ cậu suy nghĩ cẩn thận, thật lâu sau Mao Tiểu Vũ mới run giọng nói, "Có cách gì......có thể kiểm tra được không? Tớ cảm thấy hình như tớ có thai rồi......"
Đường Anh vội vàng an ủi vài câu, rồi đứng lên, nói, "Cậu chờ một chút, tớ...tớ đi mua mấy que thử thai về thử xem sao, cậu đừng hoảng hốt nhé, tớ sẽ quay lại ngay."
Mao Tiểu Vũ không nói gì, tựa vào đầu giường mở to mắt, Đường Anh không dám nhiều lời, vội vàng chạy ra cửa, mua xong lại vội vã trở về. Hai người cau mày nghiên cứu mấy cái que nửa ngày mới miễn cưỡng hiểu cách dùng. Mao Tiểu Vũ cầm theo đồ đi vào toilet, xong xuôi trở ra, hai người đều mở to mắt, không chớp nhìn chằm chằm ô vuông kia.
Cho tới khi vạch đỏ thứ hai dần hiện lên rõ nét, Mao Tiểu Vũ cùng Đường Anh đều ngẩn người.
"Không thì......thử thêm cái nữa xem sao? Biết đâu cái này hỏng hay có vấn đề gì......"
Mao Tiểu Vũ không đợi y nói xong đã bóc một que khác, vội vàng chạy vào toilet.
Nhưng vạch đỏ đáng chết kia vẫn hiện lên như trước, hai vạch rõ nét nằm song song trên que thử.
Mao Tiểu Vũ bóc hết cả ba que Đường Anh mua về, đem đi thử, kết quả đều giống nhau, rốt cuộc cũng phải chấp nhận, ngơ ngác ngồi trên giường.
Đường Anh cũng không dám hỏi đứa nhỏ này rốt cuộc là của ai, nghĩ đến tính tình Lương Sảng, liền cẩn thận nói, "Không sao đâu, chú út tớ có một bệnh viện tư nhân ở Bắc Kinh, tớ đi cùng cậu, chúng ta phá đi. Đúng lúc Lương Sảng không ở đây, chúng ta phá bỏ trước khi cậu ta về, cậu ta sẽ không biết được......"
Mao Tiểu Vũ ngẩn người nhìn trời, hồi lâu mới nói, "Không...... Không thể lừa cậu ấy như vậy được, tớ không muốn lừa cậu ấy......"
Đường Anh cũng biết như vậy không tốt, nhưng lại sợ Mao Tiểu Vũ chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nên do dự nói, "Vậy...... vậy nói cho cậu ta biết cũng được, cậu ta đã không để ý cậu là người song tính, còn có thể để ý chuyện cậu sảy mất một đứa con sao? Chẳng phải cậu nói trước kia cậu ta cũng rất chơi bời à, nếu đàn ông cũng có thể mang thai, nói không chừng con cậu ta đã có mấy đứa đi mua được nước tương rồi ấy chứ, dựa vào cái gì mà yêu cầu cậu......"
Mao Tiểu Vũ còn đang ngẩn người, qua thêm một lúc, đột nhiên nói một câu, "Đường Anh, đây là của Vương Tử Văn."
Đường Anh bị dọa ngây người, khϊếp sợ trừng cậu, "...... Ai cơ?"
"Vương Tử Văn......học trưởng, là của học trưởng......" Mao Tiểu Vũ lẩm bẩm hồi lâu, khuôn mặt vẫn luôn thẫn thờ đột nhiên tan ra, khóe mắt cũng dẫn theo một tia nhu hòa, "Tớ......tớ mang thai con của anh ấy......"
Đường Anh còn chưa kịp tỉnh lại từ trong khϊếp sợ, Mao Tiểu Vũ đã nắm chặt lấy tay y, con ngươi không ngừng rung động, khóe miệng từng chút cong lên, "Tớ mang thai con của anh ấy, tớ mang thai con của anh ấy đó......"
Đường Anh không biết tâm tình mình lúc ấy là gì, khổ sở, đau lòng thay cho cậu sao, rõ ràng người này đang cười, sao lại khiến y cảm thấy muốn khóc như vậy chứ.
Đường Anh để mặc cậu vui vẻ hồi lâu, nắm ngược lại tay cậu, nhỏ giọng nói, "Tiểu Vũ, cậu bĩnh tĩnh chút đã, đừng ngớ ngẩn nữa."
Mao Tiểu Vũ vẫn đang cười, nhưng con ngươi lại run run, ánh mắt cũng như sâu hơn rất nhiều, rõ ràng ngoài cười nhưng trong không cười.
"Vương Tử Văn đến cậu là ai còn không biết, cậu cũng không có cách nào liên lạc với anh ta, anh ta là một người nổi tiếng như thế, căn bản không thể nào...... không thể nào ở bên cậu được, cậu định một mình nuôi con chắc? Cậu......Cậu thật sự chỉ còn lại có một mình thôi đấy, đến cậu còn đang khiến tớ lo lắng thế này, còn muốn nuôi thêm một đứa nhỏ......Vất vả biết chừng nào......"
"Cậu thấy đó, Lương Sảng đối xử rất tốt với cậu, đúng không? Chẳng phải cậu nói hai người đã hứa hẹn với nhau, cậu ta qua Mỹ phát triển trước, sau khi tốt nghiệp cậu sẽ qua đó tìm cậu ta à? Chẳng phải cậu nói...... cậu rất thích nhìn Vương Tử Văn chơi bóng rổ sao? Lương Sảng cũng chơi bóng rổ đó, cậu ta còn chuẩn bị chơi cho NBA kìa, như vậy chẳng phải đã hoàn thành được kỳ vọng của hai người năm đó à? Đổi một người khác không được sao? Lương Sảng cũng đâu kém chút nào, cậu đừng......đừng mãi treo cổ trên một thân cây như thế chứ!"
Đường Anh cứ nói không ngừng, thật cẩn thận khuyên nhủ cậu. Y nói hơn nửa ngày, Mao Tiểu Vũ cũng chỉ cười cười lắng nghe, nghe xong cũng không nói gì, chỉ trầm mặc, hồi lâu mới ngẩng đầu, chậm rãi vuốt bụng, lẩm bẩm, "Lương Sảng rất tốt, tớ biết."
"Thế sao cậu còn......"
"Cậu ấy rất tốt, điểm nào cũng tốt, nhưng mà...... Người tớ thích lại là Vương Tử Văn......"
"Người tớ thích là anh ấy, cậu có hiểu không?" Mao Tiểu Vũ dựa đầu vào vách tường, chầm chậm nhắm mắt lại, nụ cười dần tiêu tán, hàng mi run run thấm đầy bọt nước.
"Tớ cũng cảm thấy khó chịu lắm chứ, vì sao cứ mãi thích anh ấy? Người cao không thể với, vĩnh viễn không nhớ được tớ như thế, vì sao......tớ lại cứ thích anh ấy đây?"
"Nhưng mà cậu có biết không? Anh ấy thật sự là một người rất tốt, rất tốt, chỉ là...... anh ấy bay nhanh quá, bay cao quá, tớ không thể chạm tới được. Nhưng hồi đó......lúc anh ấy còn chưa ưu tú thế này, chúng tớ từng có một năm ở bên nhau, một năm ấy thật sự rất vui vẻ. Cậu vẫn luôn nói tớ cần gì phải thích anh ấy thích đến thống khổ như vậy? Nhưng mà...... lúc tớ thích anh ấy, tớ thật sự rất hạnh phúc, anh ấy đối xử với tớ rất tốt, trong lòng anh ấy cũng có tớ, anh ấy đồng ý làm bạn với một đứa xấu xí, kém cỏi như tớ, đồng ý tiếp nhận tớ......"
"Là do tớ quá vô dụng, không cách nào tới gần anh ấy, anh ấy trưởng thành quá nhanh, tớ không theo kịp."
"Đường Anh...... Cậu nói xem, nếu như tớ cố gắng, liệu có thể tiến vào giới giải trí, liệu có thể bắt kịp anh ấy, đứng cùng một chỗ với anh ấy không? Nếu như tớ lại cố gắng thêm chút nữa, có phải có thể khiến anh ấy nhìn đến tớ không......"
Đường Anh nghe mà khó chịu trong lòng, nhịn không được nói, "Rõ ràng cậu có thể không cần vất vả như vậy mà, cậu chấp niệm sâu quá rồi đấy, thử đổi sang một người khác xem, biết đâu cậu cũng sẽ thích người đó thì sao!"
Mao Tiểu Vũ nhắm hai mắt lại, nước mắt bị cậu nuốt ngược vào trong, cho tới khi vẻ tái nhợt trên mặt dần biến mất, cậu mới rốt cuộc mở mắt ra, nhìn về phía Đường Anh, khẽ cười nói, "Cảm giác thích một người, phấn đấu quên mình vì người đó này, tớ không cách nào dành cho Lương Sảng được, thế nên không muốn chậm trễ cậu ấy. Cậu ấy tốt như thế, hẳn là xứng đáng có được một người toàn tâm toàn ý vì mình, không phải sao?"
Đường Anh không biết nên nói gì, lời y muốn nói quá nhiều, nhưng đối diện cặp mắt trong vắt quyết tuyệt kia của Mao Tiểu Vũ, dường như mỗi một chữ đều trở nên mờ nhạt, nói không nên lời.
"Lương Sảng không liên lạc được với tớ, chắc hẳn sẽ tìm tới cậu, cậu giúp tớ chuyển một bức thư cho cậu ấy." Mao Tiểu Vũ đứng dậy, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đột ngột biến mất hết, trên mặt cậu là vẻ bình tĩnh trước nay chưa từng có, "Bảo cậu ấy đừng tìm tớ nữa, chúng tớ có lẽ......đến bạn bè cũng không làm được nữa rồi."
Ngày đó Đường Anh nhìn Mao Tiểu Vũ nghiêm túc viết một bức thư thật dài, nội dung bức thư y không xem, cũng không đành lòng xem, chỉ có thể cẩn thận cất giữ, sau đó giúp Mao Tiểu Vũ thu dọn nhà cửa, sắp xếp hành lý, cùng cậu ra khỏi nhà.
Lúc gặp lại Lương Sảng đã là hai tháng sau, vẻ mặt người kia gấp gáp, hai mắt đỏ bừng, rống Đường Anh nửa ngày, y lại chỉ đưa cho cậu ta một bức thư, không nói thêm gì nữa. Lương Sảng run tay đọc xong, dưới cơn thịnh nộ đem thư xé nát, chỉ để lại một câu tàn nhẫn, "Bạn bè cái c*t ấy, mẹ nó chứ! Cậu ấy tưởng trốn được chắc! Tôi sẽ tìm cả đời, tôi không tin tìm cả đời cũng không thấy!"
Nói xong, cậu ta đạp cửa rời đi, sau đó, Đường Anh không còn trông thấy cậu ta nữa.
"Hình như Lương Sảng quay lại Mỹ rồi." Đường Anh mang cơm vào cho Mao Tiểu Vũ, ngồi xuống kế bên cậu, nói, "Ừm...... chắc là đã từ bỏ."
Mao Tiểu Vũ ngồi trên giường bệnh trong bệnh viện, xoa xoa phần bụng hơi phồng lên, trầm mặc nửa ngày mới nói, "Đứa nhỏ này tớ sẽ không bỏ đâu, cho dù cậu ấy chấp nhận được, tớ cũng không muốn ủy khuất cậu ấy như thế, thời gian lâu dần, cậu ấy rồi sẽ quên tớ thôi."
Đường Anh thuận tay cũng xoa xoa bụng cậu, gắng gượng nở ra một nụ cười, "Sáu tháng, đã biết đã rồi nè, hắc, đáng yêu thật đấy."
Mao Tiểu Vũ chọt chọt chỗ vừa bị đá, cũng mỉm cười theo, "Vừa rồi tớ xem tin tức, Vương Tử Văn đã được làm đạo diễn phim điện ảnh rồi đấy, chắc chẳng mấy là có thể lên làm tổng đạo diễn đâu."
Đường Anh nhìn cậu, thở dài, "Xem có cái tin thôi cũng khiến cậu vui vẻ như vậy à?"
Mao Tiểu Vũ cười cười, đáp, "Tớ toàn xem tin tức mà, quen rồi."
Đường Anh cũng đã quen nhìn cậu như vậy, tuy vẫn không thể hiểu được, người này thà làm ba đơn thân một mình nuôi nấng đứa nhỏ, cũng muốn từ bỏ con đường mà theo y nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn rất nhiều. Có điều thứ như hạnh phúc, không phải người trong cuộc, căn bản không thể cảm nhận được.
"Đúng rồi, đã đặt tên cho đứa nhỏ chưa? Không phải vừa nãy đã kiểm tra ra là con gái rồi à?"
Mao Tiểu Vũ gật gật đầu, cười nói, "Lấy họ của tớ, chọn một chữ trong tên Vương Tử Văn làm tên, cậu thấy có được không?"
"Được đó, chọn chữ nào? Để tớ nghĩ thử xem, Mao Vương...... khụ... Mao Tử...... Khụ khụ, cái tên rách nát gì không biết......"
Mao Tiểu Vũ bật cười, cúi đầu nhìn bụng mình nói, "Vậy gọi là Mao Văn đi."
Đường Anh không quá đồng ý, "Con gái mà, gọi là Văn thì khó nghe quá. Đúng rồi, lấy chữ Văn có bộ vũ thì sao? Hợp với con gái hơn đúng không?"
Mao Tiểu Vũ chớp chớp mắt, vui vẻ nói, "Được đó, Mao Văn...... Hay là để điệp từ đi, hai chữ nghe cứ kỳ kỳ ấy."
Đường Anh nhẩm theo, "Mao Văn Văn...... Được, dễ nghe đấy."
Mao Tiểu Vũ lại cảm thấy đứa nhỏ đạp một cái, không khỏi chọt chọt cái chân kia, cười nói, "Văn Văn, Mao Văn Văn...... Con mau lớn lên nha, ba sẽ nuôi nấng con thật tốt......"
Đứa nhỏ trong bụng như là nghe được lời cậu nói, lại đạp vào chỗ cậu đang đặt tay thêm cái nữa, Mao Tiểu Vũ cùng Đường Anh đều cười ha ha, vừa chọc bụng chơi, vừa gọi Văn Văn, Văn Văn, thoạt nhìn hết sức hạnh phúc.
Những ngày tháng sau đó trôi qua thật nhanh, cũng thật chậm, con gái vèo một cái đã sinh ra, lại vèo một cái trưởng thành. Đường Anh vẫn cảm thấy cuộc sống của Mao Tiểu Vũ quá vất vả, nhưng Mao Tiểu Vũ lại không cảm thấy thế, cậu nhìn khuôn mặt càng ngày càng giống Vương Tử Văn của Mao Văn Văn, chỉ thấy trong lòng thực ấm áp, vui vẻ. Cậu thật lòng mong Vương Tử Văn được tốt đẹp, người kia giống như ngọn hải đăng trong sinh mệnh của cậu, hắn dẫn dắt cậu vào được một trường đại học tốt, cũng vì hắn mà cậu tiến vào giới giải trí, từng bước trở thành một người đại diện có thể đảm đương một phía. Hắn luôn là động lực để Mao Tiểu Vũ gắng hết sức trở thành một người ngày càng tốt hơn. Cho dù hai người chưa từng ở bên nhau, nhưng sức mạnh Vương Tử Văn mang đến cho cậu, không một ai có thể so sánh.
"Thế nên cậu tình nguyện ở một mình năm năm, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện tìm tôi, có phải vậy không?"
Đột nhiên tỉnh lại từ trong hồi ức, Mao Tiểu Vũ ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đối diện nghiến răng nghiến lợi rồi lại để lộ ra bộ dáng thất bại, "Anh ta tốt như vậy cơ à, đáng để cậu chịu nhiều khổ sở như vậy vì anh ta? Tôi kém hơn anh ta chỗ nào, mà cậu lại chướng mắt tôi như thế?"
Mao Tiểu Vũ hít một hơi, bất đắc dĩ cười khổ, "Vậy tôi có chỗ nào tốt, đáng để cậu thương nhớ suốt bảy năm trời?"
Lương Sảng cắn chặt răng, tay đỡ trán gục đầu xuống, tự giễu cười một tiếng.
"Lương Sảng, tôi rất cảm ơn cậu, thật đó, cậu và Đường Anh là những người bạn ít ỏi tôi có trên đời này, nhưng...... nhưng cũng chỉ là bạn mà thôi, tôi không cách nào tự lừa dối mình, cũng không muốn lừa dối cậu......"
Lương Sảng đỏ mắt ngẩng đầu, như phẫn hận trừng cậu, nửa ngày sau lại cúi xuống, rầu rĩ nói, "Không phải cậu không thích tôi."
"......"
"Chỉ là chúng ta gặp được nhau quá muộn." Lương Sảng nhắm mắt lại, nhớ đến nụ cười ngây ngô, đơn thuần của Mao Tiểu Vũ trong ký ức, rốt cuộc nghiêm nghị nói, "Nếu như cậu gặp tôi trước, có lẽ tất cả đã khác rồi."
Mao Tiểu Vũ không nhiều lời, chỉ trầm mặc.
Lương Sảng ngây người hồi lâu, chầm chậm đứng lên, hình như muốn khom lưng ôm cậu một cái, rốt cuộc vẫn từ bỏ.
"Nếu như anh ta đối xử không tốt với cậu, nhớ đến tìm tôi đấy." Lương Sảng lại xụ mặt, biểu cảm rõ ràng rất lạnh nhạt, ngữ khí lại không tự chủ được thả chậm, "Tôi không mong đợi cậu thích tôi, nhưng cho dù là bạn bè, những lúc khó khăn cũng đừng chỉ nhớ đến mỗi Đường Anh, cậu còn có tôi mà, hiểu không?"
Mao Tiểu Vũ ngây người chốc lát, có hơi không tin nổi, hai mắt đột nhiên sáng lên, "Chúng ta có thể......làm bạn sao?"
Lương Sảng nhìn cậu một lát, không biết diễn tả thế nào cười lạnh một tiếng, "Tôi không thích cậu nữa, cậu vui tới vậy à?"
Mao Tiểu Vũ mím môi không lên tiếng. Lương Sảng bỗng nhiên vươn tay chọc chọc môi câu, căm hận nói, "Bớt dùng cái miệng này quyến rũ tôi đi, đương yên đương lành mím cái gì mà mím, muốn tôi hôn cậu hả?"
"Không... không có mà......"
Lương Sảng hừ một tiếng, rút tay lại, lui về sau một bước, nói, "......Nhóc ngốc."
Mao Tiểu Vũ co rụt người đứng dậy theo, tay chân như không biết để đâu, có chút thất thố.
Lương Sảng yên lặng nhìn cậu một lúc lâu, rốt cuộc xoay người, để lại một câu, "Đồ ngốc, chúc cậu hạnh phúc."
Dứt lời không quay đầu lại, sống lưng thẳng tắp chầm chậm rời đi.
Mao Tiểu Vũ nhìn theo bóng cậu ta, như là nhìn thấy rất lâu trước đây, người nọ buông mình rời đi, rồi lại quay đầu, lưu luyến không rời nói 'Cậu nhất định phải chờ tôi trở lại đấy', nhưng 'chờ tôi trở lại' cuối cùng biến thành 'chúc cậu hạnh phúc', bảy năm trôi qua, cậu chung quy vẫn cô phụ tấm chân tình của Lương Sảng.
Có điều cậu không hối hận, chính cậu chờ đợi một người suốt mười năm ròng, cho dù chịu bao nhiêu đau đớn, khổ sở, cũng chưa từng hối hận bao giờ, cái người khiến cậu chờ đợi mười năm ấy, vẫn luôn là ánh dương trong vắt, thuần túy nhất nơi đáy lòng cậu.
"Aizz, quả nhiên em ở đây, Na Na mới vừa nói với anh có người tìm em......"
Mao Tiểu Vũ cảm thấy bóng dáng cao lớn ngược sáng mà đến này tựa như một giấc mộng, khiến cậu khó mà tin nổi, cậu đột nhiên không kiềm chế được đứng lên, bổ nhào về phía hắn, dùng toàn lực ôm chặt lấy cơ thể ấm áp của người kia. Người tới thoáng kinh ngạc, nhưng không đẩy cậu ra, ngược lại cười cười, dịu dàng xoa đầu cậu, dỗ dành, "Sao thế? Nhớ anh à?"
Mao Tiểu Vũ hít hít mũi, nhỏ giọng vâng một tiếng.
Vương Tử Văn xoa nắn vành tai cậu, ghé bên tai cậu nói, "Nơi này người đến người đi, em muốn lên báo hả?"
Mao Tiểu Vũ trầm mặc giây lát, thấp giọng hỏi, "Sao anh tìm được chỗ này?"
Vương Tử Văn cười đáp, "Dựa vào ý niệm."
"......Hả?"
Vương Tử Văn giơ một tay lên trời, thâm trầm nói, "Anh khẩn cầu với trời cao, lớn tiếng hỏi, 'Phụ hoàng! Ái phi của con đang ở đâu!', sau đó trời cao đánh một tia sét, anh liền tìm thấy em ~"
Mao Tiểu Vũ, "......"
Vương Tử Văn bật cười ha ha, áp trán lên trán cậu, nói, "Sao thế? Ai tìm em mà sắc mặt tệ như vậy?"
Mao Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt dịu dàng mình đã nhung nhớ suốt mười năm, nghiêm túc hỏi, "Học trưởng, anh sẽ mãi thích em sao?"
Vương Tử Văn sửng sốt, híp mắt cười nói, "Đương nhiên rồi."
"......Thật ạ?"
Vương Tử Văn nghiêm túc nói, "Em phải biết, thiên tử từ trước đến nay nói một không hai, nhất ngôn cửu đỉnh."
Mao Tiểu Vũ, "......Anh bệnh nặng lắm rồi đấy."
Vương Tử Văn cười ha ha, ôm cậu vào lòng, nói, "Chỉ phát bệnh trước mặt em thôi, em chính là nguyên nhân mắc bệnh của anh."
Mao Tiểu Vũ hít một hơi thật sâu, dùng sức ôm lại hắn, rúc trong l*иg ngực hắn, rốt cuộc cũng bật cười.