Mao Tiểu Vũ hoàn toàn không nhớ tối hôm đó về nhà thế nào, tóm lại chính là thờ ơ nhìn Vương Tử Văn phát điên một đêm, dưới từng tràng ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha liên tiếp, sống không còn gì luyến tiếc mà trở về nhà.
Đến tận cửa nhà cậu, Vương Tử Văn mới miễn cưỡng nín cười, bày ra bộ dạng ông chú tốt bụng, nho nhã lễ độ nói, "Con gái em ở nhà đúng không? Cũng không thể khiến con bé nghĩ tôi có bệnh được, tôi phải nghiêm túc một chút."
Mao Tiểu Vũ, "......" Vị tiên sinh này, anh cũng biết mình có bệnh à?
Còn nữa, đã ai đồng ý cho anh vào nhà chưa vậy?
Vương Tử Văn nhìn biểu cảm trên mặt cậu liền biết cậu đang phun tào mình, hắc hắc cười nói, "Em nhất định đang nghĩ, người này cũng tự mình biết mình phết, thế mà lại biết mình có bệnh cơ đấy!"
Mao Tiểu Vũ, "......"
Vương Tử Văn vui vẻ nói tiếp, "Tôi đoán đúng rồi chứ gì? Thấy tôi hiểu em không, đây là tình yêu của tôi với em đó, ha ha ha."
Mao Tiểu Vũ, "......" Ha ha cái đầu anh ấy, không được ha nữa!
Vương Tử Văn duỗi dài cổ nhìn vào trong, hạ giọng nói, "Con gái em ngủ rồi à? Sao yên lặng vậy."
"......Buổi tối tôi bận đều sẽ nhờ bảo mẫu đón con bé đi, bây giờ con bé không ở nhà."
Bộ ngực ưỡn thẳng tắp của Vương Tử Văn tức khắc sụp xuống, hai mắt lóe sáng nói, "Con bé không ở nhà à?"
Mao Tiểu Vũ ừm một tiếng.
"Vậy......tôi vào ngồi một chút nhé?"
Mao Tiểu Vũ nào dám đồng ý, hôm nay hắn đang hưng phấn như thế, vào ngồi một chút không biết chừng lại thành làm một chút ấy chứ, vì thế xụ mặt nói, "Tôi muốn đi ngủ sớm một chút, anh mau về nhà đi."
Vương Tử Văn cúi đầu, cười khẽ bên tai cậu, "Tôi thật sự chỉ vào ngồi một chút thôi, tôi thề chỉ tiến vào cửa nhà em, không tiến vào chỗ kỳ quái nào khác đâu."
Mao Tiểu Vũ ngẩn người, chỗ kỳ quái nào cơ?
Vương Tử Văn hắc hắc cười, nói, "Cho dù đã ướt lắm rồi, tôi cũng sẽ không tùy tiện tiến vào đâu, em yên tâm nha, moa moa ta."
Mao Tiểu Vũ, "......"
Vương Tử Văn, "Ha ha ha."
Thế nên mới có câu xa thơm gần thối đúng không, sớm biết sẽ thối thành như vậy, cậu thà trốn trong rừng nhìn lén diều hâu bay lượn trên bầu trời cả đời, còn hơn đến gần để rồi phát hiện, đây mẹ nó căn bản chính là một con kền kền không có đầu óc.
Kền kền cuối cùng cũng không thể thành công chui vào hang sóc, bị vô tình đuổi đi. Mao Tiểu Vũ nhìn Vương Tử Văn ủ rũ cụp đuôi lái xe rời đi, nhịn không được bật cười, nhủ thầm một tiếng 'ngu ngốc' với ánh đèn xe khuất dần trong màn đêm yên tĩnh.
Hôm sau thức dậy tinh thần cực kỳ tốt, Mao Tiểu Vũ mở cửa sổ duỗi người đón ánh nắng mai, nhếch miệng cười hô một câu, "Buổi sáng tốt lành, đại ngốc!"
Đại ngốc đương nhiên không nghe được, có điều Mao Tiểu Vũ hô xong tâm tình lại rất tốt, tự cười ngây ngô một lát, vừa ngân nga vừa làm bữa sáng, chuẩn bị chốc nữa đi đón con gái về nhà.
Lúc ăn cơm lướt di động một lát, phát hiện Đào Y Na lại lên hotsearch, là do đĩa đơn hai ngày trước phát hành giành được hạng nhất, các fan đang ăn mừng trên mạng. Mao Tiểu Vũ vui vẻ xem bình luận, đột nhiên động tác khựng lại, cả người hơi hơi co quắp.
Là mấy bức ảnh chụp lén hôm Đào Y Na tới làm khách quý cho liveshow của thiên hậu, có lẽ có fan trà trộn được vào hậu trường, chụp lén không ít ảnh Đào Y Na, đăng lên mạng, vốn cũng chỉ là một việc nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng mà có hai bức ảnh lại dính mặt Mao Tiểu Vũ vào, tuy không quá rõ ràng, nhưng cậu nhìn lượt xem cùng lượt chia sẻ vẫn thấy có chút thấp thỏm trong lòng.
Cậu rất sợ nổi tiếng, nếu không phải do cơ duyên xảo hợp, lại thêm đã cùng đường, cậu sẽ không tiến vào cái giới này. Mặc dù......cậu hồi cấp ba với cậu bây giờ đã như hai người hoàn toàn khác biệt, những người quen biết cậu hồi ấy không thể nào nhận ra cậu được, nhưng cậu vẫn có chút hoảng hốt, không muốn bị bại lộ trên màn ảnh.
Nghĩ một hồi vẫn cảm thấy thật khó chịu, cậu lần đầu tiên dùng thân phận người đại diện liên hệ với ID đăng ảnh kia, thương lượng để đối phương gỡ ảnh xuống. Có lẽ đối phương cũng cảm thấy mình chụp lén là không đúng, nên rất phối hợp xóa bài, Mao Tiểu Vũ nói tiếng cảm ơn, thấy bài weibo kia rốt cuộc biến mất, trong lòng mới an tâm hơn một chút.
Bị chuyện này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Mao Tiểu Vũ không khỏi lại nhớ tới những chuyện dơ bẩn hồi cấp ba. Cậu nghĩ, Vương Tử Văn bây giờ theo đuổi mình gắt gao như vậy, không biết đến khi biết chân tướng có trốn xa ba thước không. Nội tâm cậu giãy dụa hồi lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm, cầm di động lên, chậm chạp ấn một dãy số.
Đối phương nhấc máy rất nhanh, có điều nghe như còn chưa tỉnh ngủ, giọng nói có hơi ám ách, "Alo? Tiểu Vũ à, có chuyện gì thế?"
Mao Tiểu Vũ ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói, "Cái đó...... Đường Anh, hôm nay cậu có rảnh không? Tớ muốn... muốn... hỏi cậu chuyện làm phẫu thuật."
Đường Anh lập tức tỉnh táo, hình như ngồi dậy, nói, "Không phải đã nói là không làm nữa rồi à? Sao thế? Đổi ý rồi?"
Mao Tiểu Vũ do dự ừm một tiếng, lại nói tiếp, "Tớ qua nhà cậu nhé, có tiện cho cậu không?"
"Tiện mà tiện mà." Đường Anh quay đầu, tức giận quát về phía khác, "Nè, dậy đi, cút cút cút, bạn em muốn qua đây, anh tới chỗ khác mà ngủ...... Sao nào, có ý kiến à? Có ý kiến thì chia tay!...... Biến mẹ anh đi, nhanh cái chân lên!"
Đầu dây bên kia ầm ĩ một lát, mới nghe Đường Anh nói, "Được rồi, cậu đến đây đi, tớ chờ cậu."
Mao Tiểu Vũ nơm nớp lo sợ, cảm thấy cuộc điện thoại này gọi không đúng lúc, nhưng cũng chỉ có thể căng da đầu nói một tiếng cảm ơn, sau đó thật cẩn thận lái xe tới nhà Đường Anh. Sau khi xác định dưới lầu không có xe của vị kia nhà Đường Anh, Mao Tiểu Vũ mới yên tâm hơn một chút, đỗ xe đi lên lầu.
Năm đó Đường Anh học y, thành tích khá tốt, bây giờ đang là bác sĩ khoa ngoại, ở bệnh viện cũng có chút tiếng tăm. Đường Anh với Mao Tiểu Vũ mà nói không chỉ là một người bạn đơn thuần, mà có thể coi như ân nhân cứu mạng của cậu, nếu như trên đời này có người Mao Tiểu Vũ đánh cược mạng sống để bảo vệ, thì ngoại trừ hai cha con Vương Tử Văn, Mao Văn Văn, cũng chỉ còn Đường Anh thôi.
Đường Anh dù bận vẫn ung dung đón tiếp cậu, kéo Mao Tiểu Vũ ngồi xuống ghế sô pha, vội vàng hỏi, "Vừa rồi cậu nói vậy là có ý gì? Sao đột nhiên lại đổi ý? Không sợ dọa Văn Văn nữa à?"
Mao Tiểu Vũ rầu rĩ nói, "Không làm nữ, làm nam."
Đường Anh trừng cậu, đầy mặt khó hiểu hỏi, "Bây giờ cậu không phải đang là nam à? Còn muốn làm chuyện thừa thãi làm gì nữa?"
Mao Tiểu Vũ gục đầu xuống, không nói gì.
Đường Anh thở dài, khuyên nhủ, "Năm đó tớ cũng phân tích rõ ràng cho cậu rồi còn gì, thân thể này của cậu muốn biến thành nữ rất đơn giản, hạ một đao, cắt bớt mấy tuyến thể trong người là xong. Nhưng muốn thành đàn ông phải chịu quá nhiều thương tổn, chưa nói đến ngực, còn phải cắt bỏ tử ©υиɠ, buồng trứng, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ, âm đ*o, tuyến vυ'...... Nói cách khác phải đào rỗng hơn nửa khoang ngực cùng khoang bụng của cậu, sẽ làm giảm tuổi thọ, ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe đấy, không đáng đâu. Hơn nữa cậu cũng đã như vậy hơn hai mươi năm, bề ngoài nhìn cũng có khác gì đàn ông bình thường đâu, cần gì phải làm điều thừa thãi tổn thương đến cơ thể của mình như vậy chứ?"
Mao Tiểu Vũ đương nhiên biết đạo lý này, năm năm trước, sau khi biết được bí mật của mình, Đường Anh đã phân tích cho cậu nghe rồi. Cậu trầm mặc hồi lâu, rầu rĩ nói, "Không sao hết, giảm thọ thì giảm thọ, tớ muốn làm, cho dù chỉ sống được...... chỉ sống được mười năm cũng đủ rồi, có lẽ...... không cần đến mười năm ấy chứ, chống đỡ được đến lúc Văn Văn lớn là được."
Cậu không quá tin người hoàn mỹ như Vương Tử Văn sẽ toàn tâm toàn ý với mình cả đời, nhưng nếu như chỉ có một phần ngàn cơ hội hai người được ở bên nhau, cho dù chỉ một năm, một tháng, hay thậm chí một ngày, cậu chết cũng có thể nhắm mắt được rồi.
Đường Anh cảm thấy cậu có vấn đề, nhíu mày hỏi, "Cậu nói thật cho tớ biết đi, có phải lại thích ai rồi không?"
Mao Tiểu Vũ khẽ run lên, yên lặng mím môi.
Đường Anh vừa thấy phản ứng này của cậu liền hiểu, buồn bực nói, "Coi trọng cô nương nào rồi à?"
Mao Tiểu Vũ nuốt một ngụm nước miếng, lắc đầu.
Đường Anh híp mắt hỏi, "Nam? Thế cậu còn muốn biến thành đàn ông làm gì...... À, coi trọng một người đồng tính hả?"
Mao Tiểu Vũ thở dài, đành phải nói thật, "Là người trong giới, anh ấy thích tớ như bây giờ, tớ ko dám đánh cuộc nếu mình biến thành nữ anh ấy có còn thích tớ nữa không."
Cậu là người từng trải, Vương Tử Văn ban đầu thích Mao Mao, cậu vốn cho rằng mình trở thành một 'Mao Tiểu Vũ' càng ưu tú hơn thì có thể tiếp cận người kia, ai ngờ căn bản không có cơ hội. Bây giờ vất vả lắm hắn mới có thể thích Mao Tiểu Vũ, cậu đương nhiên không dám đánh cuộc nữa, sợ thay đổi bộ dạng xong không chừng lại mất đi Vương Tử Văn.
Đường Anh nghi ngờ nhìn nhìn cậu, không khách khí nói, "Bớt gạt tớ đi, người trong giới cái gì, tớ thấy là người xưa chứ gì?"
Mặt Mao Tiểu Vũ đỏ lên, cắn răng gục đầu xuống. Đường Anh chỉ hận rèn sắt không thành thép, nói, "Quả nhiên là anh ta, cậu nhớ lâu thật đấy!"
Mao Tiểu Vũ chính là sợ y sẽ mắng mình như vậy nên mới không dám nói cho y biết, cậu sợ Đường Anh biết sẽ ghét bỏ mình không có chí tiến thủ. Đường Anh tức giận nói, "Lên giường với nhau rồi còn có thể quên sạch sẽ, cái loại cặn bã như vậy cậu còn lưu luyến cái gì nữa hả, cậu có tiền đồ chút có được không vậy!"
Mao Tiểu Vũ trầm mặc chốc lát, nhỏ giọng biện giải thay Vương Tử Văn, "Đó là hiểu lầm thôi mà, anh ấy cũng là người bị lừa......"
"Lừa cái rắm ấy! Đến người mình ôm là nam hay nữ cũng không phân biệt nổi, còn là thiên tài cái gì không biết, tớ thấy chính là một con hươu ngốc thì có!"
Mao Tiểu Vũ, "......"
Có chút không cãi lại được, nói có lý quá mà......
Đường Anh lại nói tiếp, "Cậu không oán hận gì anh ta à?"
Mao Tiểu Vũ lắc đầu, cười cười, "Bên trong có hiểu lầm, cậu không biết đâu...... Thôi bỏ đi, cậu cũng đừng giận anh ấy làm gì, anh ấy thật sự rất tốt, rất đáng để tớ thích."
Vẻ mặt Đường Anh phức tạp, y biết cậu si tình cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng thấy cậu phải chịu ủy khuất vẫn không chịu được, đau lòng thay cho cậu, bất đắc dĩ nói, "Rốt cuộc là thế nào, cùng nhau quay một bộ phim xong tâm lại động? Nhưng chẳng phải lần trước cậu nói anh ta không nhận ra mình à?"
Mao Tiểu Vũ cười một cái lấy lòng, lại có hơi vui vẻ nói, "Đừng nhắc đến chuyện trước kia nữa, dù sao.......bây giờ anh ấy đang theo đuổi tớ, đã thổ lộ với tớ rồi, đối xử với tớ cũng rất tốt, còn nói muốn cùng tớ chăm sóc Văn Văn nữa, anh ấy không phải loại công tử đào hoa chơi xong rồi bỏ đâu, đã nói là sẽ nghiêm túc, tớ biết mà."
"Biết biết, cậu thì biết cái rắm ấy." Đường Anh mắng một câu, lại hừ một tiếng, "Cậu ấy à, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nhìn anh ta kiểu gì cũng thấy tốt hết, tớ lại thấy anh ta căn bản chính là đồ ngốc, ai biết có phải đầu bị lừa đá, nên mới muốn chơi đùa với cậu một hồi không."
Mao Tiểu Vũ, "......"
Đường Anh nghĩ nghĩ, lại nói, "Dù sao cũng không thể tiện nghi cho tên kia như vậy được, cậu thử anh ta một chút đi, nếu anh ta đồng ý, tớ sẽ làm phẫu thuật cho cậu, còn nếu không, tớ sẽ không đứng nhìn cậu làm chuyện ngớ ngẩn đâu."
Mao Tiểu Vũ chớp chớp mắt, ngoan ngoãn hỏi, "Đồng ý cái gì cơ?"
Đường Anh đột nhiên nở một nụ cười tà ác, ghé sát bên tai cậu thầm thì mấy câu, dọa cho Mao Tiểu Vũ dựng hết cả lông tơ lên, mình thì đắc ý vỗ vỗ tay, "Cứ hỏi như vậy đi, xem anh ta trả lời cậu thế nào."
Hầu kết Mao Tiểu Vũ lăn lên lăn xuống mấy cái, yếu ớt hỏi, "Phải hỏi thật à......"
"Đương nhiên phải hỏi rồi, không chỉ hỏi thôi đâu, còn phải bắt anh ta thực tiễn một lần nữa, nếu như anh ta ngoan ngoãn đồng ý thì mới đúng là thật lòng yêu cậu, còn không thì chỉ là chơi đùa thôi."
Mao Tiểu Vũ à ừm vài tiếng, trong đầu trống rỗng, run rẩy rời đi.
Ngày hôm sau lúc tan tầm, Vương Tử Văn lại lấy cớ tới đón Đào Y Na để dính lấy cậu, Mao Tiểu Vũ lần đầu chủ động hẹn hắn dùng cơm tối, thấy đối phương vui đến mức hai mắt tỏa sáng thì lại càng thêm thấp thỏm.
Vương Tử Văn vẫn như lúc bình thường phun khí lạnh, tự cho là hài hước kể chuyện cười, "Hôm nay đọc được một truyện cười, buồn cười gần chết."
Mao Tiểu Vũ dự cảm không lành, thầm oán trách sao lỗ tai mình không thể đóng lại được.
Vương Tử Văn còn chưa kể đã bắt đầu ha ha ha, ha xong mới gian nan kể lại, "Có một ông lão làm nghề nhặt ve chai, lục từng thùng rác một để nhặt chai lọ rỗng, sau đó nhặt được một cái, lắc lắc nghe thử, lát sau cực kỳ tức giận ném trở lại thùng. Em có biết là vì sao không?"
Mao Tiểu Vũ khó được cảm thấy có một chuyện nghe lọt tai, hỏi, "Vì sao?"
Vương Tử Văn vỗ bàn cười, "Ông lão nói: Mẹ nó chứ cái giống gì đây! Đến cái chai cũng không tha! Ha ha ha ha!"
Mao Tiểu Vũ, "......"
Vương Tử Văn còn cười đến rung bả vai hồi lâu, lại nghĩ đến một câu chuyện khác, tích cực nói, "Tôi còn nghe được một cái......"
Mao Tiểu Vũ bị hắn đông lạnh đến thật sự chịu không nổi, vội cắt ngang lời hắn, gom góp dũng khí nói, "Cái đó...... Chúng ta nói chính sự đi!"
"À, nói đến chính sự, tôi lại nhớ đến một câu chuyện cười......"
Mao Tiểu Vũ, "......"
Vương Tử Văn ha ha cười, nghiêm mặt nói, "Trêu em thôi, lấy đâu ra nhiều truyện cười như vậy, tôi là người nghiêm túc mà."
Mao Tiểu Vũ, "......" Giữ lại chút mặt mũi đi được không, thân?
Vương Tử Văn nghiêng người về phía trước, tới gần cậu hơn một chút, không trêu cậu nữa mà nói, "Em muốn nói gì?"
Mao Tiểu Vũ lại bắt đầu khẩn trương, lắp bắp, "Tôi muốn...muốn nói là, anh muốn tôi đồng ý quen anh cũng...cũng không phải là không được."
Vương Tử Văn bỗng nhiên sửng sốt, kinh hỉ nói, "Em bị truyện cười của anh chinh phục đúng không!"
Mao Tiểu Vũ, "......" Chinh phục cái đầu anh ấy!
"Nhưng mà...tôi có một yêu cầu, anh phải đồng ý với tôi thì mới...mới được."
Vương Tử Văn gật đầu như giã tỏi, ngữ khí thành khẩn nói, "Em nói đi, cái gì tôi cũng đồng ý hết, kêu tôi mỗi ngày dùng bình rỗng cũng được!"
Mao Tiểu Vũ, "......"
Mao Tiểu Vũ quả thực không nói tiếp được nữa, cảm thấy mình ngồi ở đây căn bản cũng là một sai lầm rồi!
Vương Tử Văn còn muốn bổ thêm một đao, Mao Tiểu Vũ vội vàng ngăn lại, hít một hơi, nói, "Chúng ta đều là đàn ông, ha."
Vương Tử Văn ngồi nghiêm chỉnh lại, nghiêm túc gật đầu, "Đương nhiên tôi biết."
Mao Tiểu Vũ lại hít một hơi, cũng nghiêm túc theo, "Anh không thể cả đời đều dùng bình rỗng được."
Vương Tử Văn nghe vậy gật đầu, "Tôi cũng cho rằng như vậy."
"Thế nên......" Hô hấp của Mao Tiểu Vũ cũng có chút run run, cậu nhắm mắt, lấy hết dũng khí nói, "Anh ngoan...ngoan ngoãn để cho tôi...cho tôi thượng! Tôi sẽ đồng ý!"
Vương Tử Văn, "......Hả?"
Mặt Mao Tiểu Vũ đỏ lên, cứng cổ nói, "Tôi...tôi còn có con rồi đó!"
Ngụ ý chính là mình vẫn luôn ở trên!
Vương Tử Văn mở to mắt, sắc mặt quả thực có thể dùng hai chữ 'đần thối' để hình dung.
Mao Tiểu Vũ căng da đầu tiếp tục nói, "Dù sao...... Chỉ...chỉ một chuyện đó thôi, anh xem mà làm đi!" Nói xong liền nín thở, khẩn trương lại thấp thỏm chờ câu trả lời của người đối diện.
Vương Tử Văn vẫn mở to mắt như cũ, không biết đang nghĩ gì, đột nhiên nhảy dựng lên!
Mao Tiểu Vũ hoảng sợ, theo bản năng cũng đứng lên theo, hai người từ ngồi trừng nhau chuyển thành đứng trừng nhau, ở giữa như có một đàn quạ đen bay qua, bầu không khí hết sức quỷ dị.
Vương Tử Văn mở to mắt nhìn Mao Tiểu Vũ hồi lâu, rốt cuộc mở miệng, "Em nhất định phải ở trên?"
Trống ngực Mao Tiểu Vũ thình thịch đập loạn, khí thế lại không thể thua, cứng cổ gật đầu.
Vương Tử Văn nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, không biết bị cái gì chọc tới, đột nhiên phụt một tiếng bật cười. Mao Tiểu Vũ bị hắn đột nhiên cười dọa mềm nhũn cả người, đỏ mắt kêu, "Cười cái gì mà cười! Có gì buồn cười đâu!"
Vương Tử Văn vỗ đùi cười đến chảy cả nước mắt, ngón tay run run chỉ vào cậu, ha ha cười nói, "Em đừng chọc tôi nữa đi, cái vóc người nhỏ xíu này của em mà cũng muốn thượng tôi á, ha ha ha! Như em đây thì gọi là gì ta? Mini công à? Ha ha ha ha!"
Mao Tiểu Vũ, "......"
Mao Tiểu Vũ bị hắn ha đến mất hết khí thế, vừa giận vừa buồn cười, nhất thời cũng không biết nên cho cái tên thiếu dây thần kinh không có tâm nhãn này một cước hay một gậy nữa. Đang lúc buồn bực, điện thoại lại đột nhiên đổ chuông, Mao Tiểu Vũ vội vàng rút điện thoại ra hòng giảm bớt xấu hổ, thấy là dãy số lạ, không chút do dự bấm nhận.
"Alo? Ai vậy?"
Vương Tử Văn vất vả lắm mới nhịn được cười, đang vươn tay lau nước mắt. Mao Tiểu Vũ trừng hắn một cái, thấy đầu dây bên kia không nói lời nào, đành hỏi lại một câu, "Ai vậy? Gọi nhầm số à?"
Đối phương vẫn trầm mặc, Mao Tiểu Vũ nghi hoặc nhìn di động, đang định bấm ngắt cuộc gọi, đột nhiên từ bên trong truyền ra một giọng nói khàn khàn.
"Tiểu Vũ, là tôi."
Mao Tiểu Vũ nhất thời không nhận ra giọng nói này, sửng sốt giây lát, hỏi lại, "Ừm...... xin hỏi là ai vậy?"
Hơi thở của đối phương dường như có chút nặng nề, lại như đang nghiến răng nghiến lợi, một lúc lâu sau mới nói, "Là tôi, Lương Sảng."
Mao Tiểu Vũ đột nhiên chấn động cả người, hai mắt mở to, sắc mặt nháy mắt trắng bệch.
Vương Tử Văn không cười nữa, ngược lại nhíu mày, kỳ quái nhìn cậu.
Mao Tiểu Vũ cảm thấy tim như cũng muốn ngừng lại, cả người cứng đờ, một lúc lâu sau mới mở miệng, "Cậu...cậu gọi nhầm số rồi......"
Đối phương cười lạnh một tiếng, vẫn bá đạo, lãnh khốc như trong trí nhớ, tuyên bố, "Tôi trông thấy ảnh chụp hậu trường của Đào Y Na rồi, hóa ra cậu còn ở Bắc Kinh, làm tôi tìm hết cả hơi, cậu cũng giỏi thật đấy."
Mao Tiểu Vũ, "......"
Lương Sảng dần thu lại giọng điệu lạnh lẽo, rõ ràng từng chữ nói, "Những gì năm đó tôi hứa với cậu, tôi đều làm được rồi, thế nên Tiểu Vũ, lần này cậu đừng mong trốn được tôi nữa."