Không biết cảnh tượng khi tiểu Hoàng đế mặc y phục màu đỏ sẽ như thế nào.
Làn da trắng hơn nữ nhân, đoán chừng mặc còn đẹp hơn cả nữ nhân.
Ninh Thư không biết suy nghĩ trong lòng Nhϊếp chính vương. Nam nhân ngồi bên kia, chẳng nói lấy một câu. Nhưng kẻ có diện mạo khôi ngôi sắc bén đó còn chưa lên tiếng, thì đã dọa người ta trước rồi.
Cậu nhấp môi.
Ninh Thư cảm thấy mình giống như một con báo khoác long bào, khó xử nhấc tay lên.
Nhưng vì hành động hơi vội vàng, nên cậu đυ.ng phải chiếc bút lông bên cạnh.
Chiếc bút lông đó lăn xuống dưới.
Ninh Thư ngỡ ngàng, cũng không biết nên là mình nên nhặt hay không nên nhặt.
Nam nhân ngồi yên tại chỗ. Tất nhiên, y cũng trông thấy chiếc bút lông rơi xuống, sau đó lăn thẳng đến bên chân mình.
Y nhìn qua đó với đôi mắt đen kịt, nhưng chẳng hề có ý định nhặt lên giúp cậu.
Ninh Thư và y nhìn nhau một hồi.
Hách Liên Vũ mở lời: "Sao Hoàng thượng nhìn thần như vậy?"
Ninh Thư không nói gì. Cậu cho rằng ít ra mình cũng là Hoàng đế, dù có thế nào đi nữa thì Nhϊếp chính vương cũng sẽ giữ thể diện cho cậu. Nhưng không ngờ rằng, y vốn dĩ không để cậu vào mắt.
Chàng thiếu niên nhẹ nhàng mím môi, cậu đứng dậy, đi qua đó, sau đó khom người.
Nhặt chiếc bút nằm trên mặt đất lên.
Hách Liên Vũ ngồi tại chỗ, nhìn cậu bằng đôi mắt đen.
Chàng thiếu niên gầy gò, y phục mặc trên người trông có vẻ hơi thùng thình. Đến nỗi lúc cậu cúi xuống, y có thể trông thấy vạt áo hé mở, hiện ra làn da trắng như ngọc.
Như ngọc dương chi thượng hạng.
Hách Liên Vũ sống ở quân danh, cũng ít khi gặp nữ nhân. Người trong quân doanh toàn là nam nhân, mấy nam nhân đó với thân hình vạm vỡ, y nhìn đã quen. Giờ đây trông thấy làn da trắng sáng như vậy, y lại thấy hơi lóa mắt.
Hách Liên Vũ dời mắt xuống dưới.
Nhưng tiếc là chẳng trông thấy gì.
Không biết có phải y cố tình làm khó người ta hay không.
Lúc chàng thiếu niên ngồi xổm xuống để nhặt chiếc bút, Hách Liên Vũ thò một chân sang, thế là chiếc bút lông nằm ngay bên chân y.
Ninh Thư sững người.
Cậu nhìn vào đầu gối của nam nhân, suýt tí nữa đã định huých vào, nhưng cũng chỉ đành phải nhìn đi chỗ khác.
Hách Liên Vũ làm như không hiểu ý cậu, đôi mắt đen kịt nhìn sang đó, y còn nói: "Hoàng thượng nhìn thần làm gì? Chẳng lẽ thần làm rơi cây bút hay sao?"
Y nói lời này, bên môi có một nụ cười trêu ghẹo.
Nhưng nó vụt qua rất nhanh.
Ninh Thư lấy lại bình tĩnh. Cậu biết y đang bông đùa mình, cảm thấy hơi xấu hổ và tức giận. Cậu nhìn y, nói với vẻ nghiêm túc: "Nhϊếp chính vương có ý gì, trẫm không biết trẫm đã làm gì khiến cho ngươi không vui."
Hách Liên Vũ ngạc nhiên nói: "Thần sao dám bất kính với Hoàng thượng."
Ninh Thư nhìn nam nhân đã tường tận tất cả nhưng vẫn vờ như không biết gì, hơi bực bội. Cậu nhìn chiếc bút kia, vòng sang một chỗ khác, sợ Nhϊếp chính vương lại giở trò xấu xa.
Vì vậy cậu giơ tay ra, chống lên chân y.
Lúc này mới nhặt bút lên.
Hách Liên Vũ không nói gì, nhưng đôi mắt lại trở nên tối tăm.
Không biết tiểu Hoàng đế chăm như thế nào, rõ ràng là nam nhân, nhưng bàn tay bé nhỏ ấy lại rất mềm mại.
Cậu sờ làm cho y thấy ngứa ngáy ở chỗ đó.
Hách Liên Vũ lại nhìn sang cậu, trông thấy chiếc cổ trắng nõn của tiểu Hoàng đế, vô cùng xinh đẹp và mịn màng.
Y bỗng dưng cảm thấy hơi khô miệng.