Trong nháy mắt đó, Ninh Thư thậm chí cảm thấy đối phương đã nhìn ra được điều gì, trong lòng không khỏi căng thẳng.
Nhưng cậu nghĩ lại, người cổ đại thường thập phần bảo thủ, hơn nữa đa số đều né tránh việc quỷ thần, chứ đừng nói tới có ai lại nghi ngờ mấy chuyện như mượn xác hoàn hồn này.
Cậu trấn định hơn, nói: "Vương gia anh minh, thế gian có nhiều chuyện nhưng tất nhiên không thể gạt được Vương gia"
Mà lúc này góc nhìn của Bách Lý Mặc lại là cặp mắt hạnh của thiếu niên đang nhìn hắn, đôi mắt có điểm ướŧ áŧ, môi hồng răng trắng, phong hoa tuyết nguyệt.
Bách Lý Mặc buông tay, nhàn nhạt nói: "Lui xuống đi"
Mà sau khi thiếu niên rời đi, một hắc y nhân từ xà nhà đáp xuống, quỳ nói: "Vương gia, thuộc hạ đã tra qua, trong phòng Ảnh Thất không có vật gì bất thường. Bản thân y cũng vậy, trên mặt không có mặt nạ hay dịch dung, nốt ruồi sau cổ cũng là thật, không phải người bị đánh tráo"
"Ngoại trừ tính tình bên ngoài có chút biến hoá, còn lại cũng không có chỗ khả nghi khác"
Bách Lý Mặc nghiền ngẫm nói: "Hửm? Không có chỗ khả nghi? Bổn vương không thấy vậy"
Ảnh Tứ ngước mặt lên: "Ý Vương gia là... Ảnh Thất đã chết, người hiện tại là được đánh tráo thiên y vô phùng"
Bách Lý Mặc thấp giọng cười, chỉ là tiếng cười lại âm hàn không có độ ấm.
Cặp mắt hẹp dài híp lại, thưởng thức phật châu trên tay.
"Ảnh Tứ, ngươi nói... trên đời này rốt cuộc có quỷ hay không"
Ảnh Tứ sửng sốt, không rõ ý tứ của Vương gia, cúi đầu cung kính nói: "Thuộc hạ không biết, bất quá thiên hạ rộng lớn, việc lạ gì cũng có"
—----------
Ninh Thư mê mang đứng trước cửa phòng Bách Lý Mặc.
Chẳng lẽ, ảnh vệ thân cận là đêm đến phải ngủ ngoài cửa sao?
Ngay lúc cậu đang nghĩ vậy, tiếng nói trầm thấp bên trong truyền ra: "Ảnh Thất"
"Ảnh Thất đây" Ninh Thư đi vào.
Trong phòng, một nha hoàn đang sợ hãi đứng thoái lui một bên.
Nam nhân đứng trước giường nhìn qua, ngữ khí lạnh băng: "Lại đây hầu bổn vương thay y phục"
Ninh Thư sửng sốt.
Này cũng là chuyện ảnh vệ thân cận phải làm sao?
"Còn ngơ ngác ở đó làm gì, không mau lại hầu bổn vương." Ngữ khí của hắn nhiễm một tia không vui.
Hắn đứng yên, hơi dang tay, ống tay áo màu đen to rộng phủ xuống, khuôn mặt bạch ngọc tuấn mỹ thế nhưng lại có có vẻ giống thiên thần. Nhưng cặp mắt kia lại phảng phất như quỷ dữ bò lên từ địa ngục, máu lạnh vô tình.
Ninh Thư đi qua, sau đó vươn tay nhưng lại không biết nên làm thế nào.
Dù sao cậu cũng là người của hiện đại, đương nhiên sẽ không biết hầu hạ người như những nha hoàn ở đây.
Động tác của tiểu ảnh vệ có điểm vụng về.
Bách Lý Mặc không giận mà cười: "Bổn vương cho ngươi chạm vào sao"
Ninh Thư kinh nghi một chút, vừa rồi hình như cậu không cẩn thận đυ.ng trúng tay nam nhân, nghĩ đến tâm tình bất định của đối phương, đành phải căng da đầu nói: "Thuộc hạ không cố ý, lần sau sẽ không như vậy nữa"
"Ngươi còn muốn có lần sau"
Bách Lý Mặc cười lạnh, nhéo cằm thiếu niên. Hắn hơi rũ mắt, lạnh lùng nói: "Bổn vương không có hứng thú với ngươi"
Ninh Thư lại mờ mịt.
Không rõ, Bách Lý Mặc nói những lời này là có ý gì?
Mà Bách Lý Mặc lại nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, sau đó buông tay, lạnh nhạt nói: "Cút xuống"
Người này thật hỷ nộ vô thường.
Ninh Thư trầm mặc lui xuống, cậu đứng ở cửa nhìn thấy cách đó không xa, Ảnh Tứ đang ngồi trên cây, giơ giơ bầu rượu trong tay về phía cậu.
Mắt hạnh của thiếu niên hiện lên ý cười thật tươi.
Ảnh Tứ vừa liếc qua liền biến mất không thấy thân ảnh.
Ninh Thư thu hồi tầm mắt. Bách Lý Mặc có tổng cộng 8 ảnh vệ, cậu chỉ mới thấy được 5 người. Ảnh Nhất, Ảnh Tam xuất quỷ nhập thần, Ảnh Nhị tính tình lạnh lùng, Ảnh Lục là một tiếu diện hổ (?).
Còn về Ảnh Tứ, mặc dù cũng không mấy thân thiện nhưng không biết vì sao cậu vừa đến thế giới này đã thấy đối phương và cũng từng nhận ý tốt của hắn.
Cậu đến đây không quen ai cũng không dễ tin ai nhưng với phần ý tốt này, Ninh Thư vẫn luôn ghi nhớ.
Ước chừng đến canh ba buổi trưa, Ninh Thư nghe thấy trong phòng có một chút động tĩnh.
Cậu chần chờ một chút nhưng vẫn đẩy cửa tiến vào.
Nhưng trong phòng cũng không có thích khách hay điều gì khác thường.
Chỉ là trên giường, Bách Lý Mặc đang run rẩy, ngón tay bắt chặt lấy chăn đệm, trong cổ họng phát ra âm thanh gào rống trầm thấp. Mồ hôi nhỏ giọt rịn ra từ thái dương.
Tái nhợt mà bệnh trạng.
Ninh Thư sững sờ đi qua, nhẹ nhàng gọi một tiếng vương gia.
Nhưng người đang trong mộng lại không hề phát hiện, vẫn như cũ cau chặt mày tựa hồ đang chịu đựng tra tấn cùng thống khổ.
Thiếu niên rũ mắt nhìn chằm chằm hồi lâu.
Ninh Thư từng nghe nói, có một vài người thường mơ thấy những những mơ đáng sợ. Nếu chìm sâu bên trong, phương pháp tốt nhất là gọi người tỉnh dậy.
Chỉ là Ninh Thư cứ cảm thấy có điểm kỳ quái.
Bách Lý Mặc được ví như quỷ dữ ai ai cũng sợ, lại gặp ác mộng đến mức độ này sao?
Thiếu niên vươn tay đẩy đẩy: "Vương gia..."
Cặp mắt hẹp dài như hồ sâu hàn băng từ từ mở ra, cái nhìn khiến người ta rét run.
Giấy tiếp theo...
Ninh Thư thấy như trời đất quay cuồng.
Cổ cậu bị bóp chặt
"Khụ khụ.."
Bàn tay Bách Lý Mặc đặt trên cổ thiếu niên, trong mắt không chút độ ấm, nhìn cậu như nhìn một con kiến hôi.
Ninh Thư duỗi tay muốn đẩy hắn đi nhưng đổi lấy là càng thêm hít thở không thông.
Cậu có chút hối hận.
Ngay lúc Ninh Thư cho rằng mình sẽ chết, lực độ tay trên cổ chợt thả lỏng. Bách Lý Mặc nhắm hai mắt lại, gục xuống, nhưng một tay còn lại cứ gắt gao ghì chặt cậu không bỏ.
Tiểu ảnh vệ cúi đầu, thấp giọng ho khan hồi lâu.
Bàn tay Bách Lý Mặc to như kìm kẹp bên hông khiến cậu không thể nhúc nhích chút nào. Cuối cùng loay hoay thế nào, Ninh Thư lại mơ mơ màng màng ngủ mất.
Vào lúc sáng sớm.
Khi nhìn thấy người trên giường, Bách Lý Mặc thần sắc lạnh băng, rút kiếm nhắm hướng cổ đối phương, cười lạnh một tiếng nói: "Một lần chưa đủ, còn muốn bò lên giường bổn vương lần thứ 2"
Đôi mắt hẹp dài phảng phất như đang nhìn người chết.
Ninh Thư không khỏi ngẩng mặt, nhìn thanh kiếm lạnh băng, trầm tĩnh nói: "Thuộc hạ không biết Vương gia có ý gì"
Bách Lý Mặc câu môi, nhưng trong mắt một chút ý cười cũng không có.
Kiếm lại tiến lên phía trước một tấc: "Như thế nào? Chết qua một lần liền quên rồi"
"Đã quên ngươi làm sao cởi sạch quần áo, nằm trên giường bổn vương"
Đáy mắt hắn có lạnh lùng chán ghét, cũng có hờ hững.
Ninh Thư có chút mơ hồ, nỗ lực tiêu hoá ý tứ trong lời nói, sau đó biểu tình kinh ngạc.
Thì ra, đây là lý do nguyên chủ chết sao?
Y thích Bách Lý Mặc, vì muốn bò lên giường nên mới khiến đối phương tức giận, làm bản thân mất luôn mạng.
Ninh Thư đã nghĩ tới hàng vạn khả năng nhưng chỉ không nghĩ tới chuyện này.
Nhìn mũi kiếm lạnh băng vô tình trước mắt, Ninh Thư lấy hết can đảm nói: "Vương gia, trước kia thuộc hạ nhất thời hồ đồ nên mới có thể phạm vào sai lầm như thế. Nhưng hiện tại thuộc hạ cũng không có loại... tâm tư này với Vương gia. Hôm qua thuộc hạ thật sự là nghe được động tĩnh trong phòng mới vào xem thử".
"Vậy ý của ngươi, là bổn vương kéo ngươi lên giường"
Bách Lý Mặc không giận mà cười.
Ninh Thư cúi đầu, lật vạt áo ra một chút, để nam nhân trước mắt nhìn cho rõ ràng, sau đó ngẩng cổ, mềm giọng nói: "Vương gia không tin lời nói, thì có thể nhìn dấu tay trên cổ thuộc hạ"
Thiếu niên vạt áo rộng mở, lộ ra xương quai xanh trắng nõn, trên chiếc cổ trắng tinh tế lại có dấu tay nhàn nhạt.
Ngoài ý muốn ẩn hiện một loại nhục cảm.
Đôi mắt Bách Lý Mặc tối đi, ánh mắt dừng trên người thiếu niên hồi lâu, trên mặt không nhìn ra thần sắc gì.
Đến lúc Ninh Thư chết ở trong lòng một ít, người trước mặt thu kiếm, cúi đầu nhìn cậu nói: "Bổn vương mặc kệ lời ngươi nói là thật hay giả, nếu ngươi vẫn còn ôm loại tâm tư đó với bổn vương..." Bên môi hắn lộ ra tươi cười khiến người đối diện sởn tóc gáy: "Bổn vương nhất định có cách khiến ngươi sống không bằng chết"
Ninh Thư cảm thấy... ờ... đại khái là không có tâm tư gì đâu, làm ơn.
Tuy cậu rất muốn đem lời này nói ra, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Người thích Bách Lý Mặc là nguyên chủ, không phải cậu.
Đêm đến.
Bách Lý Mặc lau chùi thanh kiếm trong tay, trên mặt không nhìn ra cảm xúc, cặp mắt hẹp dài băng lãnh như chưa có thứ gì chạm đến được đáy lòng hắn.
Đêm qua hắn xác thực lại chìm trong cơn ác mộng đó.
Ác mộng này vẫn luôn quấy rối hắn nhiều năm, trước sau không có bất kỳ biện pháp giải quyết nào. Phàm là những người biết bí mật này, không phải vĩnh viễn câm miệng, thì chính là đã chết.
Bách Lý Mặc mơ hồ nhớ, đêm qua không biết vì sao hắn lại chợt an ổn giữa cơn ác mộng.
Trong ngực hình như đã có một thân thể mềm ấm, hắn chưa bao giờ có được giấc ngủ tốt như vậy.
Nghĩ nghĩ, Bách Lý Mặc lạnh lùng nói: "Người đâu"
Ảnh Nhị từ mái nhà nhảy xuống, mở cửa phòng: "Vương gia"
Bách Lý Mặc lãnh đạm nói: "Gọi Ảnh Thất tới".
Trong lòng Ảnh Nhị có điểm kinh ngạc, cúi đầu: "Dạ, Vương gia"
—---
Ninh Thư ngàn vạn lần không ngờ tới, Bách Lý Mặc vừa nhìn thấy cậu đã kêu cậu lên giường.
Thiếu niên ngây ngốc, vành tai đỏ lên, đôi mắt ướŧ áŧ không cam lòng nhìn qua, cả gương mặt cũng phiếm hồng, can đảm mở miệng nói: "Thuộc hạ không bán thân".
Bách Lý Mặc nguyên bản đang ung dung bình tĩnh, không biết vì sao sắc mặt hơi biến đen.
Đôi mắt lạnh băng: "Ngươi cho rằng bổn vương nhìn trúng cái thân thể cứng đơ đó của ngươi"
Ninh Thư ngơ ngác, ý thức được mình hiểu sai ý nam nhân, có chút quẫn bách. Sau đó, cậu cẩn thận đi qua, leo lên giường.
Bách Lý Mặc thế nhưng lại xem cậu như cái gối ôm, bàn tay to vòng qua, trên mặt vẫn là thần sắc lạnh lẽo: "Ngươi đừng lầm tưởng, bổn vương chỉ cần thuốc dẫn"
"Tuy không biết ngươi đã dùng phương pháp gì... Nhưng nếu có một ngày ngươi lại chọc tới ta, bổn vương sẽ gϊếŧ ngươi".
Ninh Thư trước giờ chưa từng cùng nam nhân thân cận như vậy. Dù đối phương không có ý tứ gì đó nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Dường như bộ dáng cậu cứng đờ quá rõ ràng, Bách Lý Mặc cúi đầu, đe doạ: "Lại nhúc nhích một lần nữa, đôi tay này của ngươi đêm nay lưu lại đây"
Ninh Thư liền không dám cử động.
Linh Linh: "Ỏ? Anh anh anh... Ký chủ! Sao anh lại ngủ chung với nam chủ vậy"
Ninh Thư giải thích một phen.
Linh Linh: "Òo thì ra là không phải màu tím*, đỏ tím nha. Ký chủ cố lên"
Ninh Thư có chút khó chịu nên vẫn luôn nhắm mắt, bất động.
Bách Lý Mặc thế nhưng còn ngủ nhanh hơn cậu.
Tiểu ảnh vệ nhịn không được mở mắt ra, nhìn nhìn, cảm thấy người này thật tuấn mỹ, nếu không phải ác danh truyền xa thì không biết còn bao nhiêu nữ tử ái mộ hắn.
Ninh Thư cũng mơ màng thϊếp đi. Thẳng cho đến khi cậu giật mình thức giấc...
Có thứ gì đó, chen ở giữa đùi cậu.