Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính

Chương 56: Lão đại mau cứu tôi

Trong lúc nhất thời,không khí ở cửa thật kỳ lạ. Trình Diệp cảm thấy sống lưng ớn lạnh, sau đó cậu chú ý đến Tiêu Sở Bạch. Cậu định mở miệng, muốn chào hỏi đối phương, nhưng ánh mắt sắt lạnh của Tiêu Sở Bạch lại khiến anh dựng tóc gáy. Lúc thì hiền lành, lúc thì lại gay gắt, tính cách thật khó hiểu.

Trình Diệp liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc, cảm thấy mình đã nói sai, liền rụt cổ trốn ở sau lưng Tấn Nguyên, không dám nói thêm gì nữa. "Không có gì nghiêm trọng cả, đừng sợ, em ăn trước đi. Anh ở ngay bên cạnh. Ăn xong anh sẽ quay lại." Tấn Nguyên đột nhiên đóng cửa lại, sải bước đến trước mặt Trình Diệp vuốt ve mặt cậu rồi nói:

“Ăn xong nhớ đánh răng, rồi lên giường đợi anh về ngủ.”

Trình Diệp: “…” Ngủ cái em gái nhà anh!

Trong lúc cửa đóng lại, Tiêu Sở Bạch vẫn nghe thấy mấy câu nói nhẹ nhàng kia!

Tay cậu ta đang run lên vì tức giận! Không có gì nghiêm trọng cả, cậu ta bước ra khỏi cổng địa ngục một cách vô cùng khó khăn… Mạng sống chẳng phải cũng khó bảo toàn đó sao? Tiêu Sở Bạch ngoài cửa gần như hóa điên, đẩy cửa ra, nhưng vừa nhấc chân lên đã bị vệ sĩ đứng canh cửa chặn lại, trong lúc nhất thời, một luồng không khí vô hình dâng lên, Tiểu Sơ Bạch đưa tay ra, tay hắn lập tức cứng đờ, không cam lòng rút lại. Sau khi Tấn Nguyên rời đi, Trình Diệp bưng hết đồ ăn trong bếp ra bàn, nhưng cậu lại không ăn miếng nào, thậm chí còn không nhấc đũa, chỉ im lặng nhìn đồ ăn, vô số nước bọt tiết ra từ miệng cậu.

666: "... Sao lại phải bận tâm thế? Ăn cơm trước đi." Nó không chịu nổi!

Trình Diệp nuốt nước miếng, cậu vốn đã đói bụng, nói đến đây, cậu cảm thấy dạ dày như lửa đốt, đè nén nội tâm du͙© vọиɠ nói: "Mày đã từng thấy qua có người nào vừa ăn vừa lo lắng chưa?"

Cậu thèm thuồng nhìn đồ ăn đang bốc khói trên bàn lần cuối, nghiến răng nghiến lợi đi thẳng về phòng ngủ, nằm trên giường xem kịch.

Tiêu Sở Bạch vẫn còn chưa thành công bước chân vào nhà Tấn Nguyên, khi nhìn thấy Tấn Nguyên đối xử dịu dàng như vậy với Trình Diệp, làm sao cậu ta có thể chịu đựng được thái độ lạnh nhạt xa cách của Tấn Nguyên đối với cậu ta chứ.

Càng mong chờ nhiều hơn nữa.

Cậu ta giấu đi vẻ mặt không cam lòng và tức giận khi nhìn người đàn ông mình thích mấy năm đang ngồi trên ghế sô pha vẻ mặt bình tĩnh, cậu ta bèn tiến lên hai bước lộ ra ánh mắt hoảng sợ: “Anh ơi, tối nay có người đã đến tìm em.”

Việc tìm kiếm mà cậu ta đang nói đến không chỉ đơn giản là tìm kiếm, mà là — Đêm nay cậu ta gần như có thể mất mạng.

Tấn Nguyên chậm rãi nói: “Tôi biết, bọn chúng đã ra tay.” Tiêu Sở Bạch lo lắng hỏi: “Bọn họ nói anh điều động toàn bộ trung tâm vệ sĩ?” Hơn nữa, họ đã hoàn toàn mất cảnh giác, hơn nữa nhân lực không đủ, gần như trốn không thoát!

Tình thế nguy cấp, nếu không phải những người xung quanh thề sẽ bảo vệ cậu ta đến chết thì Tiêu Sở Bạch gần như cho rằng cậu ta thật sự sắp đi đời đến nơi rồi. Tấn Nguyên mở mí mắt nhìn cậu ta: “Tôi bây giờ làm gì cũng phải báo cáo cho cậu sao?”

Lẽ nào cậu ta không thể lấy mạng mình ra để đổi lấy vài lời giải thích sao? Tiêu Sở Bạch thu hồi sự bi thương hiện lên trong mắt, không để ý tới thái độ lạnh lùng của Tấn Nguyên đối với cậu ta mà tiếp tục tiến lên hỏi: "Anh, anh có phải muốn gϊếŧ em không?"