Long Gia Bảo không hổ là giang hồ đệ nhất bảo, xa hoa đến mức có thể sánh với hoàng cung.
Đáng tiếc trong những đình đài, lầu các vốn thanh tĩnh, trang nhã giờ lại ồn ào, huyên náo như cái chợ. Bên cạnh những đình đài, lầu các ấy thỉnh thoảng lại xuất hiện những vật dụng không tương thích với phong cảnh cho lắm, phòng khách vốn trang nghiêm mà lúc này cũng đông nghịt những người trong giang hồ kéo đến làm trò.
Những nhân vật được cho là tai to mặt lớn đều đang ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh nhìn những kẻ vô danh tiểu tốt xung quang với ánh mắt khinh thường mà không biết trong mắt người khác họ còn đáng cười hơn.
Bạch Đồng lẩm bẩm "Ngày nào họ cũng tỏ vẻ đạo mạo, cao cao tại thượng thế mà không thấy mệt ư?"
"Dốc hết sức để che dấu sự bất tài vô dụng của mình, sao lại không mệt chứ?" Tần Phong mỉm cười, bưng chén rượu lên một hơi uống sạch.
"Chưa hẳn là thế...ồ, đó chẳng phải là cô nương trong quán rượu sao?" Bạch Đồng ngạc nhiên nói.
Cô nương áo trắng trong quán rượu lại xuất hiện và vẫn có phu quân dìu đỡ.
Long bảo chủ thấy vậy lập tức bước tới nghênh đón, tươi cười "Đây chẳng phải Lạc thiếu hiệp sao? Không ngờ cậu cũng đến từ khi cậu thoái ẩn giang hồ mấy năm trước, lão phu cứ tưởng cậu sẽ không hỏi đến chuyện giang hồ nữa chứ!"
Lạc Vũ Minh! Nghe thấy cái tên này Bạch Đồng lập tức nhìn về phía Tần Phong nhưng y vẫn uống rượu, mặt ung dung không chút biểu cảm.
Bạch Đồng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Lạc Vũ Minh chẳng phải bằng hữu chí thân của Tần Phong sao? Năm ấy Tần Phong còn nóng lòng muốn biết tin tức của Lạc vũ Minh, sao bh lại không chào hỏi thế này?
Bữa tiệc vốn rất rôm rả bỗng im lặng bởi sự xuất hiện của phu thê Lạc Vũ Minh. Ánh mắt tất cả đàn ông đều đổ dồn vào vị Lạc phu nhân yểu điệu như mây kia, ngoại trừ Tần Phong, y vẫn cúi đầu uống rượu một mình.
Bạch Đồng quan sát kĩ từng cử chỉ của Tần Phong, thầm nghĩ: những tin đồn trên giang hồ quả là không đáng tin. Chẳng phải nói y là một lãng tử tình thường, thích nhất là rượu ngon và giai nhân làm bạn sao? Xem ra giống một chính nhân quân tử hơn.
Lạc Vũ Minh và thê tử của hắn ngồi xuống vị trí đối diện với Bạch Đồng và Tần Phong. Lạc phu nhân lặng lẽ thưởng thức trà Bích La Xuân. Nước trà thanh đạm, hương thơm thoang thoảng, đôi mắt hờ hững khẽ liếc một lượt xung quanh, chỉ khi nhìn vào Tần Phong mới thể hiện sự chú ý nhưng chỉ thoáng qua.
Nàng cúi đầu ho vài tiếng, Lạc Vũ Minh tinh ý chu đáo dìu nàng đứng dậy "Tình nhi, sức khỏe nàng không tốt lắm, để ta dìu nàng về phòng nghỉ ngơi"
Lạc phu nhân khẽ lắc đầu.
Nhưng Lạc Vũ Minh vẻ mặt đầy lo lắng "Bữa tiệc này không quan trọng, sức khỏe nàng quan trọng hơn"
Lạc phu nhân không tiện từ chối nữa nên Lạc Vũ Minh nhẹ nhàng ôm nàng, dìu nàng khỏi bữa tiệc.
Bọn họ đi rồi, chỉ để lại một bóng lưng gầy gò, yếu ớt khiến người ta không sao quên được.
Khi bạch Đồng quay đầu lại phát hiện Tần Phong đang thất thần. Trong chén rượu xuất hiện những gợn sóng không ngừng lắc lư...
Bạch Đồng bỗng cảm thấy Tần Phong trước mắt khắc hoàn toàn với nam nhân được viết trong những chuyện truyền kỳ kia. Nghe nói rượu, kiếm và nữ nhân là 3 thứ y thích nhất nhưng xem ra trong mắt y chưa từng có 3 thứ này...
Bạch Đồng càng nhìn càng thấy mê hoặc.
Để tìm ra đáp án, Bạch Đồng quấn lấy Nam Cung Lăng suốt cả ngày, hy vọng biết thêm nhiều điều vầ Tần Phong. Nhưng Nam Cung Lăng quá kín miệng, hỏi gì cũng bảo không biết.
Bạch Đồng đi theo làm phiền Nam Cung Lăng cả ngày trời, hắn dùng mọi cách vẫn không thể cắt đuôi, thở dài ngao ngán "Lẽ ra ta nên học đại ca cách đối phó nữ nhân từ sớm"
"Cùng lắm thì ta với huynh trao đổi tin tức"
"Xem ra không bao lâu nữa cô nương có thể nối nghiệp ông mình rồi"
"Rốt cuộc huynh có đổi hay không?"
"Vậy phải xem tin tức của cô nương có giá trị hay không"
"Tất nhiên là có! Huynh muốn biết ta và Tần đại ca quen nhau thế nào không?"
"Không muốn" Nam Cung Lăng trả lời luôn mà không nể nang gì.
"Vậy huynh đoán xem có khi nào huynh ấy muốn tìm một người đến phát điên không?"
"Ồ!" cuối cùng thì Nam Cung Lăng cũng có chút hứng thú "Ai vậy?"
"Lạc Vũ Minh! Hôm ấy trời tuyết rất lớn, huynh ấy đột nhiên đến tìm ông của ta dùng kiếm phổ gia truyền để đổi lấy tin tức về Lạc Vũ Minh"
"Hả?"
"Ông của ta muốn huynh ấy dùng tin tức của môn chủ Du Minh Môn để trao đổi nhưng huynh ấy im lặng rất lâu rồi không đồng ý"
"Du Minh Môn? Chính là Du Minh Môn mà giang hồ đồn đại là thần bí, khó lường ấy sao?"
"Đúng vậy. Rất nhiều người bảo Tần Phong đã gϊếŧ chết nữ ma đầu ấy, có thật không vậy? Huynh từng nghe huynh ấy nhắc đến chưa?"
Nam Cung Lăng lắc đầu "Ta chưa từng nghe huynh ấy nhắc tới chuyện này. Ta nghĩ những gì giang hồ đồn thổi phần lớn đều không đáng tin"
"Ông ta nói huynh ấy là người cuối cùng gặp môn chủ Du Minh Môn, chắc chắn huynh ấy biết rất nhiều chuyện, chẳng qua không chịu nói ra mà thôi. Được rồi, ta đã kể cho huynh nghe bí mật mà ta biết rồi, huynh cũng phải kể cho ta chuyện của huynh ấy đi chứ!"
Nam Cung Lăng lại cảm thấy chẳng có gì to tát "Chuyện này thì có gì là bí mật. Huynh ấy và Lạc Vũ Minh vào sinh ra tử với nhau cả giang hồ này đều biết. Sau đó Lạc Vũ Minh vì một người con gái tên Lam Lăng mà trở mặt với Tần Phong cũng chẳng phải bí mật gì. Huynh ấy gϊếŧ môn chủ của Du Minh Môn cũng là tin đồn đồn đại khắp giang hồ, càng không thể xem là bí mật. Cô nương có tin tức nào mới hơn không?"
"Mới hơn à..." Bạch Đồng suy nghĩ một hồi rồi bĩu môi nói "Vậy huynh muốn biết chuyện gì?"
"Vậy cô nương hãy cho ta biết thê tử của Lạc Vũ Minh là ai đi! Sao ta chưa từng nghe trên giang hồ có một mỹ nhân tuyệt sắc đến thế?"
"Nàng ấy à..." Bạch Đồng vò đầu, ngước lên trời xanh, nháy mắt vài cái, nói "Nàng ấy chưa từng bước chân vào giang hồ nên cũng không có gia thế gì đặc biệt..."
"Ồ!" dường như Nam Cung Lăng không tin cho lắm nên ngẫm nghĩ "Không, ta cảm thấy những nữ tử nhà bình thường không thể có phong thái ấy đâu..."
Lúc nam Cung Lăng nói chuyện, mặt đầy vẻ ái mộ.
Bạch Đồng đang định châm chọc hắn vài câu thì đã bị người ta dành trước một bước.
"Nam Cung, đừng trách đại ca không nhắc nhở đệ, phong thái ấy không phải người đàn ông nào cũng có thể thưởng thức nổi đâu" khi giọng nói cất lên, một bóng người nhẹ nhàng xuất hiện, bay vào trong ngôi đình bên cạnh, tay y cầm bình rượu Trúc Diệp Thanh thơm ngào ngạt.
"Đại ca?" Nam Cung Lăng cười "Đệ đang lấy làm lạ là sao mỹ nhân như thế lại không lọt vào mắt huynh? Ra là huynh sợ mình không thưởng thức nổi phong thái ấy"
Tần Phong đặt chén xuống, ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười sang sảng hiếm thấy.
Tiếng cười chưa dứt thì một tiếng cười khác vang lên. Lạc Vũ Minh cũng xách một bình rượu, bước vào đình, ngồi đối diện Tần Phong.
"Đã lâu không gặp!" Lạc Vũ Minh khẽ thở dài "Huynh còn hận ta sao?"
Tần Phong ngẩng đầu, nụ cười hơi gượng gạo.
"Lúc ấy ta..."
Tần Phong ngắt lời hắn "Ta không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa!"
Lạc Vũ Minh nghiêng bình rượu trên tay, đổ đầy chén rượu trên bàn nói "Tần Phong, mấy năm nay ta và Tình nhi đều cảm thấy rất áy náy. Sở dĩ bọn ta rời đi vì không biết phải đối mặt với huynh thế nào. Bh huynh sắp thành thân, ta nghĩ huynh đã buông bỏ chuyện quá khứ rồi nen quay về cầu xin huynh tha thứ. Nếu huynh còn nghĩ đến tình xưa nghĩ cũ của chúng ta thì hãy uống cạn chén rượu này, được không?"
Tần Phong nắm chặt chén rượu, trầm ngây giây lát rồi bưng lên uống cạn "Bất luận thế nào cũng cảm ơn hai người đã đến Long Gia Bảo chúc phúc cho ta. Đời này không còn gì tiếc nuối nữa!"
Nói xong, y tiếp tục rót đầy 2 chén rượu, nâng lên uống cạn.
***
Vầng trăng như chiếc thuyền câu, đêm lành lạnh thanh vắng, Bạch Đồng chống cằm ngồi dưới trăng nhìn Tần Phong và Lạc Vũ Minh trong đình. Bọn họ uống rất vui vẻ. Tần Phong luôn tươi cười, tiếng cười rắt réo nhưng không hiểu sao Bạch Đồng cứ cảm thấy nụ cười của y quá trống rỗng, con ánh mắt lại rất lạnh lẽo, cô độc.
Nam Cung Lăng bên cạnh nàng lại nói "Ta chưa bao giờ thấy huynh ấy cười vui vẻ đến thế, hôm nay huynh ấy không được bình thường cho lắm"
Bạch Đồng nói "Ta lại chẳng thấy huynh ấy vui vẻ chỗ nào..."
"Cô nương cũng thấy vậy sao? Ta và huynh ấy quen nhau bao nhiêu năm mà vẫn không thể nhìn thấu được huynh ấy. Chẳng hạn như tại sao huynh ấy lại cưới Long Thanh Nhi, ta không thể lý giải được. Đại ca từng gặp vô số người, có nữ nhân nào mà huynh ấy chưa từng biết, loại con gái được nuông, chiều ngang ngược như thế sao có thể khiến huynh ấy động lòng?"
"Có lẽ huynh ấy vì danh tiếng, địa vị"
Nam Cung Lăng lắc đầu "Không đâu, địa vị của Long Thừa Vân đã sớm sa sút trên giang hồ, ta thấy ông ấy muốn mượn địa vị của đại ca để củng cố quyền lực của mình thì đúng hơn"
"Ta nghe nói Long bảo chủ có rất nhiều sản nghiệp, chắc chắn rất giàu có. Huynh xem Long Gia Bảo bề thế biết bao"
"Vậy thì chắc cô nương chưa nghe nói gia sản của Tần Phong có thể mua cả giang hồ này rồi"
"Hình như đã từng nghe qua" Bạch Đồng đau đầu suy nghĩ một lát "Lẽ nào huynh ấy lại thích loại con gái cao ngạo như Long Thanh Nhi?"
"Những người con gái mà đại ca biết có người nào không cao ngạo chứ? Chắc cô cũng đã nghe tiếng giang hồ đệ nhất mỹ nữ Nam Cung Kha?"
"Đương nhiên biết! Nghe nói nàng ta xinh đẹp, thanh tao, dịu dàng như nước, còn tinh thông cầm kỳ thi họa, là mẫu người lý tưởng trong mắt của tất cả đàn ông trong giang hồ, có điều cô ta quá cao ngạo, luôn xa cách với mn"
"Đó là muội muội cùng cha khác mẹ của ta. Ta từng mười đại ca về nhà làm khách, vừa hay gặp được Tiểu Kha. Đại ca đối rất tốt với Tiểu Kha, ta cứ tưởng muội muội ta là ngoại lệ, đáng tiếc..."
"Chắc muội muội của huynh đau lòng lắm?"
"Tiểu Kha bị tổn thương là lỗi của ta. Ta biết rõ đại ca là người thế nào mà không ngăn cản từ trước" nhắc tới chuyện này, Nam Cung Lăng liền cảm thấy áy náy.
Bạch Đồng vỗ vai hắn tỏ vẻ cảm thông. Mấy hôm nay tiếp xúc, nàng biết Nam Cung Lăng là một chàng trai rất chính trực, thẳng thắn. Đáng tiếc, khi đứng cạnh người quá đỗi ưu tú như Tần Phong thì vẻ rạng rỡ, hăng hái của hắn dễ bị xem nhẹ.
Bh xem ra hắn cũng có vẻ đáng yêu của riêng mình. Hắn không giống những công tử danh môn chính phái khác, luôn khoe khoang, tự hào về gia thế của mình, càng không theo đuổi danh lợi như những người đó. Hắn khiêm tốn và nhã nhặn, chẳng những biết khoan dung tha thứ cho những sai lầm của người khác mà còn rất tinh tế và chu đáo. Điều quan trọng là hắn chỉ làm điều mình thích nên luôn sống vui vẻ, thoải mái hơn bất cứ ai.
Nam Cung Lăng chính là mẫu người đàn ông tốt, không bh làm tổn thương nữ nhân. Đáng tiếc, cho dù có đau đớn đến nát lòng thì nữ nhân vẫn luôn thích mẫu đàn ông như Tần Phong.
Ngày hôm sau, Long Gia Bảo đón một vị khách rất đặc biệt. Đó là một nữ nhân gần 30 tuổi nhưng lại có vẻ trẻ trung, xinh đẹp của một thiếu nữ 20 cùng sự khôn khéo, chững chạc của nữ nhân 40.
Nàng ta là Phiêu Phiêu, tuy xuất thân từ chốn phong trần nhưng lại là nữ nhân giàu có nhất trên giang hồ. Bất luận là ai, dù quan to vinh hiển hay lưu manh côn đồ cũng phải nể mặt nàng ta vài phần. Ngay cả người ngông cuồng, tự cao tự đại như Long bảo chủ khi nghe tin nàng ta đến cũng lập tức ra ngoài cửa nghênh đón, còn mở yến tiệc linh đình.
Trên giang hồ, nữ nhân mà được đối xử nồng hậu như thế, gần như là có 102.
Buổi dạ yến này khác vơi những lần trước, ngay cả Long phu nhân- người xưa nay không xuất đầu lộ diện và Long Thanh Nhi cũng có mặt, ngồi cạnh Long bảo chủ. Những người được mời không nhiều không nhiều lắm, ngoại trừ Tần Phong, Nam Cung Lăng và Bạch Đồng thì chỉ có vài vị chưởng môn các môn phái và phu thê Lạc Vũ Minh. Thật ra, với thân phận của Bạch Đồng thì không có tư cách tham dự buổi yến tiệc này, nhưng vì muốn gặp Phiêu Phiêu nổi danh bốn biển kia nên nàng bám lấy Nam Cung Lăng, bắt hắn dẫn mình theo.
Long bảo chủ lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngập: "Phiêu Phiêu cô nương nể mặt đến tham dự hôn lễ của tiểu nữ, đúng là vinh hạnh của lão phu!"
"Long minh chủ, ngài nói thế làm Phiêu Phiêu tổn thọ mất. Nhận được thϊếp mời của ngài mới chính là vinh hạnh của Phiêu Phiêu!" Phiêu Phiêu đáp, tuy khiêm tốn nhưng không khiến người ta cảm thấy hèn mọn "Gả cho Tần Phong chính là giấc mộng của biết bao thiếu nữ. Xem ra không chỉ ánh mắt của Long Tiểu thư rất độc đáo mà phúc phần của cô ấy cũng rất lớn!"
Long bảo chủ cười gượng "Đúng là tiểu nữ rất có phúc, có điều hình thức hôn lễ sẽ thay đổi một chút. 3 ngày sau, tiểu nữ sẽ tỷ võ chiêu thân" Long bảo chủ nhìn Tần Phong nói với hàm ý sâu xa "đương nhiên chỉ là hình thức, không hề có ý gì"
Phiêu Phiêu làm như vô tình nhìn lướt qua Tần Phong, không hề cảm thấy ngạc nhiên "Long tiểu thư không hổ là nữ tử giang hồ, làm việc có cá tính, có đảm lược khiến người ta ngưỡng mộ"
Long Thanh Nhi không nói gì nhưng nụ cười không giấu được sự hạnh phúc và thỏa mãn.
Người kiệm lời như Tần Phong cũng nói chen vào "Có một hồng nhan tri kỷ như Phiêu Phiêu cô nương mới là giấc mộng của tất cả đàn ông trong giang hồ chứ!"
Lãnh Vũ Thuần- nữ hiệp vừa tiếp nhận ngôi vị trưởng môn phái Điểm Thương- bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường. Trong suy nghĩ của nàng ta, loại nữ nhân như Phiêu Phiêu nên sớm đập đầu chết đi chứ đừng ngồi đây đưa đẩy với đàn ông như này.
Phiêu Phiêu đã quá quen với thái độ này nên chỉ cười "Thiếu hiệp chê cười rồi. Loại nữ nhân như ta làm sao tốt số như Long tiểu thư được!"
"Biết đâu làm thê tử của Tần Phong lại khổ mà không thể nói thì sao!" Lạc Vũ minh chen vào một câu hết sức kinh người khiến mặt Long bảo chủ lập tức tái mét, những người khác mặt biến sắc, ngay cả người không thể hiện buồn vui như Tần Phong cũng khẽ cau mày.
Sau đó, Lạc Vũ Minh chuyển tình thế sang hướng khác "Bởi làm thê tử của Tần Phong phải nhận sự đố kỵ của vô số nữ nhân khác"
Tuy lời nói đùa này không hề buồn cười nhưng mn vẫn miễn cưỡng nở nụ cười coi như nể mặt hùa theo.
Long bảo chủ vội nói "Các vị đều là người có uy tín, địa vị trên giang hồ, được các vị nể mặt tới Long Gia Bảo làm khách chính là vinh hạnh của lão phu. Vậy cho phép ta và phu nhân kính các vị một chén, coi như bày tỏ thành ý"
Mn cùng nâng chén chúc mừng.
Uống xong, Long phu nhân trò chuyện "Nghe nói gần đây Phiêu Phiêu cô nương kinh doanh tơ lụa, đúng không?"
"Đúng vậy. Ta còn tuyển chọn và mang tới cho phu nhân và Long tiểu thư loại lụa thượng hạng nhất, mỏng như cánh ve. Ở kinh thành chỉ có hoàng thân quốc thích mới có loại vải này"
"Mỏng như cánh ve?" Long phu nhân khẽ cười.
"Đúng vậy. Rất xứng với vẻ cao quý và trang nhã của phu nhân"
Phiêu Phiêu chú ý đến Bạch Đồng ngồi cạnh Nam Cung Lăng, nháy mắt rồi cười một cái, hỏi hắn "Vị cô nương này là...?"
"Là bằng hữu của đại ca" Nam Cung Lăng cười ngượng ngùng.
"Bằng hữu?" Phiêu Phiêu khẽ nhíu mày, định nói gì lại thôi.
Sau đó mn bắt đầu tâng bốc nhau, kính rượu nhau, không khí có vẻ thoải mái hơn nhiều.
Mn đang ăn uống say sưa thì quay sang Lạc phu nhân nãy giờ chỉ ngồi im lặng thưởng thức trà "Ra là Lạc phu nhân, thất kính rồi! Lần trước..."
"Chúng ta chưa từng gặp nhau!" Lạc phu nhân nói rồi lại tiếp tục cúi xuống thưởng thức trà.
Những lời chưa kịp nói ra của Phiêu Phiêu đành nghẹn lại, khiến nàng rất khó chịu.
"Ồ? Vậy chắc ta nhớ nhầm. Gần đây trí nhớ ta không tốt" Phiêu Phiêu cười.
Long bảo chủ thấy thế thì không khỏi thấy hơi nản. Ông ta vốn nghĩ võ công của Lạc Vũ Minh rất khá nên có ý định lôi kéo hắn, ai ngờ phu thê họ lại không biết thời thế như vậy, ngay trong buổi tiệc mà không nể nang gì ông ta, khiến ông ta mất mặt.
Vì thế ông ta vội vàng kết thúc bữa tiệc để có tính toán khác.
***
Cuối cùng bữa tiệc xã giao đầy giả dối, vô vị cũng kết thúc, Bạch Đồng mệt mỏi rã rời. Nàng đang cảm thấy hối hận vì tốn công sức rồi tự chuốc khổ vào thân thì Nam Cung Lăng tới tìm nàng.
"Có chuyện gì không? Ta mệt rồi!" Bạch Đồng uể oải nói.
"Đương nhiên là có chuyện cô thích rồi. Đại ca mời Phiêu Phiêu nâng chén tán gẫu, cô có đi không?"
Bạch Đồng chớp mắt vài cái, dáng vẻ không tin "Thật sao? Còn ai nữa?"
"Không có ai. Đại ca bảo ta qua. Ta thấy cô một mình cũng chán nên sang hỏi xem cô có đi không"
"Đi! Đương nhiên là đi rồi!" trong bữa tiệc nàng đã nhận ra quan hệ của họ không bình thường, quả nhiên đặc biệt.
Khi họ tới phòng của Tần Phong thì Phiêu Phiêu đã ngồi bên bàn rượu. Bốn món nhắm giống với món trong bữa tiệc ban nãy, còn rượu được bày rất nhiều, vừa nhìn là biết Tần Phong định uống đến say.
Tần Phong nhẹ nhàng hỏi "Phiêu Phiêu, cô biết Lạc phu nhân sao?"
"Sao chuyện gì cũng không qua mắt được chàng vậy? Đúng là có quen biết, nhưng cô ấy dường như né tránh ta, có lẽ không muốn phu quân biết chuyện năm xưa"
Tần Phong vừa rót rượu vừa hỏi "Chuyện gì vậy?"
"Nói ra cũng thật tức cười, nàng ấy từng nhờ ta chỉ cách quyến rũ một người đàn ông" nhớ tới chuyện ấy, Phiêu Phiêu lại thấy buồn cười.
"Cái gì?!" 3 người kia đồng thanh.
"Đó là chuyện 7- 8 năm về trước. Có 2 thiếu nữ đến phòng ta hỏi ta có biết cách quyến rũ đàn ông không, cho ta 50 lượng bạc, bảo ta đi theo họ gặp một người.
Đó là lần đầu tiên ta thấy Lạc phu nhân, cũng là lần đầu tiên ta thấy một người xinh đẹp như thế, đẹp không có từ nào có thể tả được, khiến mọi nữ nhân trên đời này phải ghen tị.
Vừa thấy ta, nàng ấy ngượng ngùng nói "Hãy dạy ta cách khiến một người đàn ông phải si mê ta!"
Ta liền hỏi "Sao cô nương lại học cái này? Với dung mạo của cô, chỉ cần một ánh mắt là mọi đàn ông trên đời sẽ phải phủ phục dưới chân cô"
Nàng ấy nói "Chàng thì không! Chàng khác những gã đàn ông tầm thường"
Ta nói "Vậy ta chỉ có một cách!"
Ta bảo nàng ấy thay y phục của ta, trang điểm tỉ mỉ cho nàng ấy và dạy cho nàng ấy những kỹ năng bí truyền của mình.
Nàng ấy mặc y phục của ta, yêu kiều, rực rỡ không tả xiết. Không cần nói bất cứ câu nào, không cần làm hành động gì là có thể khiến đàn ông tư tưởng. Vậy mà vài canh giờ sau, 2 người phụ nữ kia lại dẫn nàng ấy đến gặp ta. Mắt nàng ấy còn rưng rưng lệ, trên người khoác áo của đàn ông. Nàng ấy nói người đó không những không bị quyến rũ mà còn đuổi nàng ấy đi.
Ta nghĩ nếu không rung động chút nào thì người đàn ông đó sẽ không khoác áo cho nàng ấy.
Ta khuyên nàng ấy mọi chuyện không thể quá cưỡng cầu nhưng nàng ấy đã quyết ý, ta đành đưa cho nàng ấy xuân dược mà ta đặc chế..."
"Xuân được?!" Tần Phong làm rơi chén rượu, trên mặt có vẻ ngạc nhiên và phẫn nộ.
3 người còn lại đều ngạc nhiên nhìn Tần Phong.
Phiêu Phiêu ngẩn ngơ nhìn phản ứng khác thường của Tần Phong, bỗng hiểu ra tất cả "Bao năm qua, ta vẫn không sao hiểu nổi rốt cuộc người từ chối cô ấy là người như thế nào. Đừng nói gã đàn ông đó là...chàng"
Tần Phong không hề phủ nhận, nhìn chén rượu trước mặt cười khổ một tiếng.
Bạch Đồng và Nam Cung Lăng há hốc miệng cả buổi.
Lạc phu nhân? Chưa nói đến sao nàng ta phải quyến rũ Tần Phong, chỉ tính việc nàng ta quyến rũ bằng hữu của phu quân mình thôi đã là chuyện đại kỵ trên giang hồ rồi.
"Đại ca!" Nam Cung Lăng thử dò hỏi "Phong thái ấy không phải đàn ông nào cũng hưởng thụ nổi. Đừng nói huynh và nàng ta thật sự có gì với nhau đấy nhé?"
Tần Phong rót một chén rượu. Bàn tay đang cầm chén rượu nổi gân xanh, cái chén bằng bạch ngọc bị bóp nát trong nháy mắt.
Không ai dám hỏi tiếp nữa, bởi mn biết nếu không có gì xảy ra Tần Phong sẽ không phẫn nộ như thế.
Nam Cung Lăng đứng dậy, kéo Bạch Đồng rời khỏi đó.
Phiêu Phiêu không đi mà im lặng nhìn chàng trai trước mặt mình, gần trong gang tất mà lại xa như biển trời mặt đất.
"Cần ta uống với chàng không?"
"Ngồi đó nói chuyện với ta một lát đi!"
Phiêu Phiêu ngồi cạnh y, nói sâu xa "Thì ra nàng ấy là người mà chàng không muốn đối diện!"
Tần Phong nhướng mày "Có quá nhiều nữ nhân muốn lao vào lòng ta, ta không muốn đối diện với ai cả"
"Nhưng nữ nhân dùng loại xuân dược cực mạnh, lại khiến chàng không thể phát giác chắc chắn không nhiều, đúng không?"
"Với công lực của chàng, thuốc ấy đâu đến mức khiến chàng mất đi sự tự chủ, trừ phi...lý trí của chàng vốn mất đi sức kháng cự rồi"
"E là chỉ có nữ nhân như thế mới có thể khiến chàng nhớ mãi không quên" Phiêu Phiêu nhìn Tần Phong, lòng không khỏi cảm thấy chua sót. 6 năm chờ đợi ròng rã mà nàng vẫn không thể có được trái tim y.
Tần Phong hạ giọng quát "Ta đã nói đừng có nhắc đến nàng ấy trước mặt ta!"
"Không nhắc tới thì chàng sẽ quên được sao? Bất luận chàng uống bao nhiêu rượu vẫn không thể nhầm ta là nàng ấy, chứng tỏ dù say đến đâu, chàng vẫn nhớ nàng ấy rất rõ ràng"
"Phiêu Phiêu, Nam Cung Bùi Hiền là người đàn ông tốt, hắn có thể cho nàng hạnh phúc. Nàng đã lãng phí quá nhiều thời gian vì ta, ta không đáng vậy đâu" Tần Phong khuyên nhủ Phiêu Phiêu chân thành. Nếu là người khác, y sẽ không nói thế nhưng Phiêu Phiêu đặc biệt hơn. Trong lúc y bất lực nhất, Phiêu Phiêu đã cứu y.
"Trừ phi chàng không cần ta nữa..."
"Ta chưa bao giờ cần"
"..."
***
Đêm khuya lạnh lẽo, những chiếc lá vàng rơi trên mặt đất bị gió hiu hắt thổi bay theo đám bụi mù. Tần Phong tiễn Phiêu Phiêu rồi lẳng lặng ngồi một mình trên tảng đá cách xa nhà, nhìn đám lá bay đầy trời.
Y chỉ muốn ngồi đây ngắm nhìn dòng nước chảy xuôi, ngắm những cánh hoa lê héo úa, ngắm trăng sáng tỏ, nhớ lại hình bóng vẫn còn in sâu trong lòng y.
Ai ngờ, giọng nói mà huynh ngày nhớ đêm mong bỗng vang lên đằng sau "Ta có thể nói với chàng vài câu không?"
Không cần quay đầu lại y cũng nhận ra đó là giọng nói y không muốn nghe nhất lúc này: Mạc Tình- giờ đã là Lạc phu nhân.
"Giữa chúng ta có gì để nói chứ, Lạc Phu nhân?"
"Chúc mừng chàng sắp thành thân!"
"Ồ, đa tạ phu nhân có ý chúc mừng ta!"
Y chuẩn bị cất bước đi khỏi thì Lạc phu nhân nói tiếp "Chàng có thể nghe ta nói hết không? Ta chỉ nói vài câu thôi"
Y dừng chân "Nói đi!"
"Long Thanh Nhi tỷ võ chiêu thân vì nàng ta muốn xem chàng có để tâm đến nàng ta hay không. Nữ nhân luôn thiếu cảm giác an toàn, nếu chàng thật lòng yêu thương nàng ta, hãy nói rõ cho nàng ta biết, đừng để nàng ta sống trong ngờ vực"
Tần Phong lạnh lùng nhếch môi "Lạc phu nhân, cảm ơn lời khuyên của nàng, ta sẽ khắc ghi"
"Ừm, ta nghe Lạc Vũ Minh nói chàng đã tha thứ cho huynh ấy rồi..."
"Đúng vậy, chuyện đã qua, ta quên từ lâu nên nàng không phải áy náy. Không phải lỗi của nàng, là do ta năm ấy còn quá trẻ, không hiểu nữ nhân"
"Chàng quả thật không hiểu...thôi vậy, bao giờ nói điều này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Chàng bảo trọng..."
Tiếng bước chân dần xa, Tần Phong không một lần quay đầu lại.
Không phải y không muốn quay lại, mà y sợ nếu quay lại rồi sẽ ôm chặt nàng vào lòng, không để nàng rời khỏi mắt mình một lần nào nữa. Đó là điều y luôn muốn làm, nhưng y vẫn phải bất lực nhìn nàng rời đi...
Thời khắc này y cảm thấy đau đớn đến nát lòng, như bị rút cạn sức lực. Cho dù là loại rượu mạnh nhất cũng không thể làm tê dại vết thương còn đang nhuốm máu. Rốt cuộc cần bao lâu nữa y mới không còn cảm thấy đau đớn thế này...
Có lẽ phải dùng cả đời này mất!
***
Cô độc trong đêm, chịu sự giày vò đâu chỉ có một người!
Từ khi gặp lại Tần Phong, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Mạc Tình càng thêm nhợt nhạt, ánh mắt mờ mịt đầy sự ái oán và đau khổ.
Tiếng ho khù khụ đã kinh động đến Lạc Vũ Minh- người nãy giờ ngồi ngẩn ngơ trong phòng. Hắn dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn nàng, giọng nói châm chọc lạnh lẽo.
"Chẳng phải đạt được mục đích rồi sao? Sao còn bày cái vẻ mặt đau khổ vì tình ấy? Ta đâu có bị thu hút bởi khuôn mặt này" thấy nàng không có phản ứng gì, hắn lớn tiếng hơn "E là không chỉ ta mà có người cũng chẳng chịu được bộ mặt rầu rĩ này của cô nên chán chẳng muốn nhìn. Hahaha"
Thấy Mạc Tình không thèm đếm xỉa tới mình, Lạc Vũ Minh tức tối. Hắn đến bên cửa sổ, túm lấy cơ thể mảnh mai của nàng, hét lên "Chẳng phải cô yêu hắn sao? Chẳng phải cô hy vọng hắn được hạnh phúc sao? Hắn sắp thành thân, cô không vui cho hắn sao? Người hắn sắp cưới là con gái của minh chủ võ lâm. Không bao lâu nữa hắn là minh chủ võ lâm tương lai, có thể hô mưa gọi gió trong giang hồ, cô không vui mừng sao? Đây chẳng phải là điều cô muốn sao?"
"..."
Lạc Vũ Minh cười lạnh "Cô không cam tâm, đúng không? Không cam tâm cô vì hắn chịu nhiều đau khổ như thế, còn hắn lại không biết gì! Vậy đi tìm hắn đi! Nói cô yêu hắn, nói cho hắn biết cô giờ khắc nào cũng nhớ đến hắn, khiến hắn vứt bỏ mọi thứ, dang dự và địa vị để ở bên cô đi! Đi đi! Chẳng phải cô muốn nói thế với hắn sao?"
Nàng cười lạnh "Đương nhiên ngươi muốn chàng vứt bỏ tất cả, muốn chàng thân bại danh liệt, cô độc cả đời này! Ngươi hãy từ bỏ ý định ấy đi, ta sẽ không để ngươi lợi dụng đâu!"
"Cô!" Lạc Vũ Minh đẩy nàng, tức tối bỏ đi.
Lạc Vũ Minh đi rồi, nàng mới đau đớn quỳ phịch xuống đất, ho dữ dội. Sao nàng lại không muốn nói cho Tần Phong biết nàng yêu y chứ, bao năm qua, nàng luôn muốn gặp lại y một lần, dù chỉ đứng nhìn từ xa. Nhưng đã quá muộn, chàng sắp thành thân.
Nếu y hạnh phúc, hãy để y hạnh phúc mãi mãi. Mọi đau đớn sẽ theo nàng biến mất khỏi cuộc đời y...
Đây có lẽ là báo ứng của nàng...
Mạc Tình ngồi bên cửa sổ để cho gió rét hong khô gương mặt đẫm nước mắt.
Nhưng điều nàng không thể ngờ là có một cặp mắt u ám đang nhìn nàng.
Ngay lúc nàng định đóng cửa sổ vào thì một bóng đen bay vọt vào phòng. Nàng nhanh nhẹn đứng dậy, nhìn kĩ người trước mặt. Vóc người hắn chẳng những tráng kiện mà ngũ quan cũng to lớn khác người, cặp mắt trố nheo thành một đường, ngắm nhìn nàng.
Khinh công của hắn chắc hẳn rất lợi hại, nếu không với cơ thể cao to ấy, sao hắn có thể dễ dàng bay vào được.
"Đừng sợ, ta biết phu quân của nàng không về, một mình nàng chắc chắn rất cô đơn nên ta đến làm bạn với nàng đây!" người này cười tươi, mắt ngắm nhìn giai nhân đang sợ hãi, gương mặt gian tà nhích đến gần.
Mạc Tình hít một hơi thật sâu "Nơi này là Long Gia Bảo, ta chỉ cần hô lớn một tiếng là sẽ có rất nhiều người nghe thấy, ngươi cho rằng ở đây không ai có thể đánh thắng được ngươi sao?"
Tuy nàng nói vậy nhưng nàng biết rất rõ tòa lầu này nằm ở vị trí khá vắng vẻ, nàng có kêu lên cũng chưa chắc có nguời nghe thấy.
"Haha, võ công thì ta không giỏi lắm nhưng nếu luận khinh công, không ai có thể đuổi kịp ta"
"Khinh công? khinh công giỏi thì có thể chạy trốn cả đời sao? Nếu hôm nay ngươi làm việc gì quá giới hạn, Lạc Vũ Minh nhất định sẽ truy sát ngươi cả đời!"
Hắc y nhân do dự giây lát. Nhân cơ hội đó, Lạc phu nhân nhào tới bên cửa sổ, định nhảy xuống nhưng đáng tiếc vẫn chậm một bước.
Hắn kéo tay nàng lại, tung cho nàng một chưởng nhanh đến nỗi nàng chỉ kịp kêu một tiếng "cứu" liền ngất đi.
Nhưng tiếng "cứu" ngắn ngủi yếu ớt ấy đã kinh động đến Tần Phong. Y đứng bật dậy, lao vào bóng đêm mù mịt...
***
Đã quá nửa đêm, tất cả đều ngủ say trong bóng tối, không một tiếng động.
Hoa Vạn tung nhẹ nhàng đi vào động, ôm Mạc Tinh ra khỏi túi vải lớn. Hắn si dại nhìn dung nhan tuyệt thế trước mắt.
Bàn tay kích động của hắn sắp chạm vào làn da mịn màng như sứ của Mạc Tình liền bị nắm chặt. Hắn lập tức quay người lại, đâm một kiếm. Tốc độ ra chiêu của hắn rất nhanh, người bình thường dù tránh được cũng phải loạng choạng, nhưng đối phương lại dễ dàng tránh được.
Khi Hoa Vạn Tung nhìn rõ diện mạo của người đối phương thì không khỏi cả kinh "Tần Phong?"
"Hoa Vạn Tung? Lá gan của ngươi ngày càng lớn nhỉ, nơi này cũng dám ra tay. Đây là Long Gia Bảo!" Tần Phong lạnh lùng đáp.
Hoa Vạn Tung cười khà khà "Ngươi dám ra tay với Long Thanh nhi thì ta có gì mà không dám?"
Tần Phong không nói nữa, chỉ có Thanh Phong kiếm phát ra tiếng leng keng nhỏ. Sát khí kinh người cắt qua không trung, vυ't thẳng về phía Hoa Vạn Tung đang không phòng bị.
Hoa Vạn Tung chỉ cảm thấy ánh kiếm lóe lên trước mắt, không biết đâu là hư đâu là thực, chỉ biết luống cuống bảo vệ những yếu của mình, mà mỗi chiêu của Tần Phong đều là nhắm vào yếu điểm của hắn.
Hoa Vạn Tung trên giang hồ có tiếng là hái hoa tặc. Chưa ai bắt được là vì tuy võ công không cao nhưng khinh công thì không ai bằng. Chẳng qua khi đứng trước Tần Phong hắn gần như không có khả năng chống đỡ. Cố gắng chống cự được gần mười chiêu, lớp áo trước ngực hắn liền bị Thanh Phong kiếm cắt rách.
Hoa Vạn Tung thấy kiếm áp sát người mình thì cả kinh nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại, sau đó lại bình chân như vại, bật cười "Nhìn ngươi kìa, cứ như là muốn gϊếŧ chết ta vậy"
Thanh Phong kiếm trên tay Tần Phong được thu lại, sát khí cũng giảm dần "Chính ngươi đã hứa với ta sẽ không làm những chuyện như thế nữa"
"Ta cũng đâu muốn, nhưng vì nữ nhân này quá đẹp, ta nhìn thật sự không thể kiềm chế được. Ngươi cũng là đàn ông mà, chắc ngươi hiểu..."
"Ta không hiểu!"
"Không hiểu?" Hoa Vạn Tung liếc nhìn Tần Phong một cái "Ngươi có dám thề là khi nhìn nàng ta ngươi không hề có chút tơ tưởng nào?"
Tần Phong không trả lời.
Hoa Vạn Tung coi như y ngầm thừa nhận nên nhếch môi cười xấu xa "Tần Phong, ngươi thề rằng khi nhìn nàng ta, ngươi chưa từng có ý định ôm nàng ta vào lòng, gần gũi nàng ta, chưa từng tưởng tượng cảnh nàng ta nằm dưới thân ngươi sẽ yêu kiều và quyến rũ như nào...cơ thể nàng ta đúng là mềm mại, thơm tho..."
"Đủ rồi!"
Nhìn thấy Tần Phong phản ứng mạnh như vậy, Hoa Vạn Tung không kìm được bật cười ha hả "Nếu như ngươi cũng muốn thì đừng có ra vẻ chính nhân quân tử như thế! Được rồi, nể tình đông môn, ta nhường ngươi lên trước!"
Khi còn ở phái Hoa Sơn, hàng ngày Hoa Vạn Tung hàng ngày đều đưa cơm cho y. Trong khoảng thời gian y cô độc nhất, hắn là vị sư huynh duy nhất mà y có thể trò chuyện vài câu.
Sau khi rời khỏi phái Hoa Sơn, nghe nói Hoa Vạn Tung bị trục xuất khỏi môn phái vì giam da^ʍ với nữ nhân đã có chồng. Nhiều lần y khuyên bảo hắn nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Tần Phong niệm chút tình năm xưa nên đã cho hắn nhiều cơ hội nhưng hắn vẫn không thay đổi.
Lúc nãy, vì hắn có ý đồ xấu với Mạc Tình nên trong cơn giận dữ, Tần phong đã nảy sinh ý định gϊếŧ hắn. Bây giờ bình tĩnh lại thì Hoa Vạn Tung là người trọng tình trọng nghĩa, dù có mất đạo đức vẫn tốt hơn nhiều những kẻ ngụy quân tử, miệng luôn nói chính nghĩa nhưng gϊếŧ người không nháy mắt kia. Tội hắn chưa đáng chết.
Bất luận thế nào y vẫn muốn cho hắn một cơ hội.
Trầm ngâm trong giây lát, Tần Phong nói "Không sai, ta cũng là đàn ông, ta thừa nhận mình không thần thánh đến độ lòng không chút vẩn đυ.c, nhưng ta sẽ không dùng cách của ngươi..."
"Ồ? Lâu nay nghe đồn ngươi rất biết thu phục nữ nhân, rốt cuộc ngươi đã dùng cách gì? Ngươi chỉ cho ta một chút đi!"
"Nếu ta dạy ngươi, ngươi có đảm bảo sau này sẽ không làm chuyện ép buộc người khác thế này nữa không?"
Hoa Vạn Tung liếc nhìn sơn động, hết sức tự tin nói "Được, ngươi nói xem ngươi có cách gì khiến cô nương đó thuận theo ngươi?"
"Nàng ta?"
"Đúng vậy! Chỉ cần ngươi có cách khiến nàng ta cam tâm tình nguyện hiến thân cho ngươi thì ta sẽ phục ngươi sát đất. Ngươi muốn chém muốn gϊếŧ thì tùy, ta sẽ không phản kháng?
Tần Phong ngẫm nghĩ chút rồi bảo "Ngoại trừ nàng ta, ai cũng được!"
"Haha, không nắm chắc đúng không?" Hoa Vạn Tung cười hả hê "Ta biết ngươi không làm được mà!"
Tần Phong hít sâu một hơi, nói "Được, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Nhưng nếu ta làm được thì ngươi đừng quên chuyện đã hứa với ta"
"Được, có điều ta không có kiên nhất đợi mấy tháng trời đâu. Ta chỉ cho ngươi thời gian 3 ngày thôi"
"Không cần! Ngươi hãy nhìn cho kĩ đây!"
Tần Phong thu kiếm lại, đi thẳng vào sơn động.
***
Ánh trăng lời mờ xuyên qua cửa động chiếu lên gương mặt đang hôn mê của giai nhân. nàng đẹp đến huyền ảo khiến Tần Phong không tự chủ được phải đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng. tuy động tác rất nhẹ nhưng Mạc Tình vẫn tỉnh lại.
Vừa tỉnh lại, nàng vô thức bật dậy, đẩy mạnh Tần Phong ra. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của Tần Phong, nàng ngạc nhiên đến sững người "Là chàng? Là chàng sai người mang ta tới đây ư? Tại sao?"
Trong giọng nói hơi run run của nàng chứa vẻ mong đợi khiến lòng y thắt lại. Y nhất thời quên hết tất cả, ngồi sát vào nàng, dịu dàng hỏi "Nàng có bị thương ở đâu không?"
Mạc Tình căng thẳng cắm môi "Ta không sao, chỉ bị đánh một cái vào vai thôi"
"Thế à? Còn đau không?" y đưa tay xoa nhẹ lên lưng nàng, vén nhẹ mái tóc hơi rối của nàng ra sau tai.
Nữ tử trong lòng y như bị thôi miên, mặc cho bàn tay kia từ từ kéo vào lòng, ngoan ngoãn phục tùng như ngày xưa.
"Nàng gầy đi nhiều!" y thì thầm vào tai nàng. không nữ nhân nào có thể kháng cự được câu nói đó, vì câu nói đó hàm chứa sự nhớ nhung và tương tư vô hạn.
Mắt nàng bắt đầu ươn ướt, cơ thể nàng bắt đầu run rẩy rồi vùi vào lòng y, im lặng không nói.
Nếu thời gian ngừng lại vào lúc này, dù có đẩy y xuống địa ngục y cũng không nửa lời oán hận. Y rất muốn được ôm nàng mãi như thế, nếu nàng không gả cho Lạc Vũ Minh...
Đôi môi nóng ấm của Tần Phong lướt sau tai nàng, sau đó từ từ đi xuống...
Làn da bên dưới mịn màng như sứ, mềm mại như sen. Hôn mãi, y bét đầu mất kiểm soát. Ngọn lửa du͙© vọиɠ đốt sạch lý trí của y. Ôm hôn nàng, lòng y xốn xang, khó chịu.
Còn Mạc Tình trong lòng y thì ngẩng mặt lên nhìn y, ánh mắt ấy làm bầu trời phải ảm đạm, nhật nguyệt phải lu mờ.
Mạc Tình từ từ nhắm mắt, tim bỗng đau nhói như bị ai bóp chặt. Nàng chưa từng mơ giấc mơ nào chân thật đến thế. Hơi thở của y, mùi hương của y quá đỗi rõ ràng, gần gũi khiến nàng quên đi quá khứ, quên phiền não và u sầu.
Trong cơn mơ màng, nàng cảm nhận được Tần Phong lần đến eo mình, thuần thục cởi thắt lưng của nàng ra. Nàng ôm Tần Phong, nhắm mắt, đẻ mặc cho từng lớp vải trên người rơi xuống, cơ thể mềm mại của nàng được y ôm chặt vào lòng.
Nếu có thể chết ngay thời khắc này thì cuộc đời nàng không còn mong đợi gì hơn.
Nhưng...Tần Phong buông nàng ra, dùng ánh mắt phức tạp để nhìn nàng. Có oán, có hận, có nỗi đau thương xé lòng. Ánh mắt ấy khiến nàng lập tức tỉnh táo, lấy y phục che người mình "Ta..."
"Ngươi xem đủ rồi chứ?" Tần Phong lên tiếng ngắt lời nàng, nhưng không phải đang nói với nàng.
Hoa Vạn Tung bước vào, cười lớn "Ta chưa bao giờ khâm phục ai, hôm nay ta đã phục ngươi sát đất rồi. Các ngươi cứ tiếp tục, ta không quấy rầy nữa. Haha..."
"Ta không có hứng thú với người đã có chồng" Tần Phong hừ lạnh "Đừng quên chuyện ngươi hứa với ta"
"Yên tâm, tuy ta không phải chính nhân quân tử gì nhưng đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, sau này ngươi sẽ không bh nghe thấy cái tên Hoa Vạn Tung trên giang hồ nữa"
***LỚP HỌC CỦA GIÁO SƯ AGNESS:
Nhất ngôn: 1 lời nói.
Cửu đỉnh: 9 cái đỉnh. Đỉnh là đồ bằng đồng, thành hơi phình, miệng rộng, có ba chân, dùng để đốt hương trầm, là vật dụng dùng để cúng tế Thần minh và tổ tiên.
"Nhất ngôn cửu đỉnh" có nghĩa là lời nói có giá trị (nghĩa đen là nặng như 9 cái đỉnh bằng đồng)
Tần Phong không nói gì thêm, đưa tay kéo Mạc Tình khỏi đó.
Ngay chính Tần Phong cũng không hiểu sao mình lại chấp thuận yêu cầu vô lý đó của Hoa Vạn Tung. Là đang muốn cứu vớt loại người bất trị như hắn? Hay y đang muốn tìm cái cớ cho khát vọng của mình...
Ra khỏi khu rừng, Tần Phong dừng lại, quay lại nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt của Mạc Tình, nhẹ nhàng hỏi "Nàng sống có tốt không?"
"Ta? Chàng muốn nghe câu trả lời thế nào? Chàng muốn nghe ta hàng ngày đều bị đánh đạp, hành hạ, chịu sự dằn vặt hay muốn nghe ta sống rất tốt, rất hạnh phúc?"
Tần Phong cười khổ "Có lẽ nghe nàng bị đánh đập suốt ngày thì lòng ta sẽ thấy vui hơn"
"Chàng hận ta đến thế sao?"
Thấy Tần Phong không trả lời, Mạc Tình nghẹn ngào nói "Chàng thật sự hận ta đến thế? Đến nỗi phải khiến ta chịu sự nhục nhã trước mặt tên hái hoa tặc ấy? Hận đến mức muốn ta mỗi ngày đều bị hành hạ, đánh đập mới vui lòng ư?"
Tần Phong nhìn nàng với ánh mắt lạnh như tảng băng ngàn năm "Nàng sống thế nào đâu liên quan gì đến ta, ta cũng đâu rảnh đến mức đi trả thù nàng. Lúc nãy chẳng qua là ta đánh cược với hắn, cược là không có nữ nhân nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Tần Phong"
"..." Mạc Tình bất lực buông tay. Nàng còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng đối diện với ánh mắt hết sức lạnh lùng ấy, bất cứ lời nói nào cũng vô nghĩa.
Nàng cúi đầu.
Đúng vậy, y đã có những thứ mọi đàn ông trong thiên hạ mơ ước: danh tiếng, địa vị, tiền tài, giai nhân. Không giống ngọn đèn cạn dầu như nàng.
Con đường này không quá dài, nhưng họ lại đi đến trời sáng...
Một cơn gió lạnh khẽ ùa qua, lá vàng bay lả tả.
Lần đâu tiên, Tần Phong cảm nhận được gió thu lại rét buốt, thê lương đến thế. Từng đợ gió đều như thấu xương, nhẹ nhàng nhưng cắt da cắt thịt. Y cởϊ áσ khoác của mình, quay lại choàng lên người nàng. Nhìn thấy vẻ mặt u sầu của nàng, trái tim chi chít vết thương của y lại bị cứa thêm một nhát nữa.
Mạc Tình- người con gái duy nhất từng bước vào cuộc đời y, bây giờ...đã là Lạc phu nhân...
____________________
15-1-2022
Người ta tiện vẽ hoa vẽ lá
Ta đa tình tưởng đó là mùa xuân...