Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc Thỉnh Tự Trọng

Chương 21: Cây To Đón Gió

Đã có người ra tay, những người khác đều liều mạng bước lên phía trước, trong rương còn có vòng tay Đại Kim, giá trị không nhỏ, ai cũng muốn đoạt về tay.

Còn có người cười thầm, Đinh Tứ thật đúng là người nhà quê, chỉ biết chọn thứ đẹp mã, trắng trợn lãng phí cơ hội tốt nhất.

Lập tức không ai quá chú ý hành động của Bạch Đường.

Bạch Đường không chờ phản ứng của Như Bình cô nương, chậm rãi chạy về phòng mình.

Rất nhanh, nàng lại chạy về phía Thạch Vĩnh Mai, trong tay giơ lên một chiếc gương đồng nhỏ, soi trái soi phải.

"A Mai, muội càng nhìn càng thấy cây trâm này đúng là đẹp quá!"

Thạch Vĩnh Mai ngơ ngác nhìn nàng, rõ ràng ngày hôm qua còn rất bình thường, hiện tại lại giống như một con người khác.

"A Đường, A Đường, đừng soi gương!" A Mai đè giọng xuống, quát nàng.

"Cây trâm đẹp như vậy, tại sao lại không thể soi?" Bạch Đường thật sự lộ ra vẻ mừng rỡ.

Nàng dùng tay miết lên mặt kính của gương đồng, sờ tới sờ lui: "Tối hôm qua muội mới phát hiện, gương đồng Dư phủ cấp đúng là soi mặt rất rõ ràng, tốt hơn nhiều so với ra ngoài dòng suối trước nhà mà soi mặt."

Như Bình một bên phân phát phần thưởng, một bên vểnh tai nghe Bạch Đường nói chuyện.

Nghe nàng ngôn ngữ ngây thơ đơn thuần, Như Bình cười một chút, đúng là mình nghĩ nhiều, chỉ là một nữ tử nông thôn, chỉ một mặt gương đồng đã coi thành bảo bối, không biết là bên trong rương gỗ nhỏ này còn bao nhiêu thứ tốt hơn.

Cây trâm cánh bướm nàng vừa lấy cũng chỉ là mặt hàng xoàng xĩnh, đẹp thì đẹp, nhưng chỉ là bạc trắng phủ vàng, giá thị trường cũng chỉ ba bốn lượng bạc, làm sao so được với vòng Đại Kim, lại càng kém nhẫn khảm mắt mèo.

Như Bình để ý, chiếc nhẫn kia là được một thiếu nữ mang khối bội Giáp Tam lấy đi, cũng là một người ít nói.

Tối hôm qua ở trong gian, cô nương này cũng hầu hạ khách nhân đến vui vẻ, tuy rằng không bị trực tiếp mang đi, so vị khách nhân kia cũng nói ra rằng chờ ba ngày yến tiệc tan, sẽ mang nàng rời đi.

Loại người này mới là người có đầu óc làm việc.

Đến khi Như Bình cô nương đóng nắp rương lại, đã không còn để tâm đến Bạch Đường.

"Một chút sẽ có người đưa váy vóc mới qua, chốc nữa ta cũng sẽ quay lại, mang các ngươi đến sảnh yến tiệc, tuy ngày hôm qua không phạm sai lầm, nhưng đêm nay vẫn cần cẩn thận một chút."

Chờ Như Bình cô nương đi khỏi, Thạch Vĩnh Mai mới đeo lên tai một đôi khuyên hình giọt nước, trông lấp lánh mỹ lệ.

"Tỷ đeo cái này cũng rất đẹp." Bạch Đường cười hì hì nói, còn đem gương soi mặt A Mai.

Thạch Vĩnh Mai tức giận cầm lấy tấm gương: "A Đường, muội muốn làm gì đó?"

"Không có gì, muội nói ánh mắt chúng ta đều tốt, chọn được toàn đồ đẹp."

Khóe mắt Thạch Vĩnh Mai nhất thời co rút, nàng vừa nghe thấy cô nương đêm qua nói hai người đúng là hai kẻ nhà quê, đang cười đến đắc ý.

"Như Bình cô nương vốn dĩ rất thích muội, muội mà như vậy thì tỷ ấy không để tâm nữa đâu."

"Muội biết." Bạch Đường thưởng thức chiếc gương nhỏ trong tay, thu lại nụ cười. "A Mai, tỷ từng nghe câu cây to đón gió chưa?"

"Nghe rồi, ta còn nghe được câu heo mẹ leo cây nữa!"

"Ôi chao! Tỷ thấy chưa?" Bạch Đường nói xong liền chạy, A Mai hùng hục đuổi theo.

Đuổi đến một góc, Bạch Đường dừng bước lại, A Mai chậm rãi đi theo.

"A Đường, muội sợ Như Bình cô nương hại muội à?"

"Không đến mức hại muội, chỉ là trong ánh mắt bọn họ, muội càng không biết gì thì càng tốt, muội không muốn tỷ ấy chú ý muội quá nhiều."

"Cho nên muội mới ra vẻ nông cạn như khi nãy."

"Chúng ta vốn dĩ là từ nông thôn đến, chẳng lẽ còn có thể giả danh tiểu thư khuê các sao?" Bạch Đường cười hì hì, nhìn không một chút đứng đắn nào.

"Tối qua, tỷ nhìn thấy vài người bị quý nhân mang đi."

"Nếu có người muốn mang tỷ đi, tỷ có định đi theo không?" Bạch Đường thấp giọng hỏi.

"Toàn là lão già bảy tám chục tuổi, tỷ muốn chết thì mới đi theo."

Bạch Đường lôi kéo một phen, để A Mai ngồi xuống bên cạnh nàng.

"A Đường, muội nói tỷ nghe một chút đi, vị quý nhân tới cuối cùng hôm qua là ai, tỷ nghe loáng thoáng mọi người nói là cái gì mà Quận Phủ đại nhân."

"Muội cũng không rõ lắm thân phận quý nhân, chỉ biết trên thiệp của hắn là từ quận Tuân Lăng, Quận Phủ đại nhân đưa cho."

Thạch Vĩnh Mai bĩu môi, nàng biết Quận Phủ đại nhân là chức quan rất lớn, nhưng là lớn thế nào, nàng cũng không nắm rõ.

"Vậy đó là nhân vật lợi hại nhất rồi."

"Không phải, người mà trước sau vẫn không xuất hiện mới là đại nhân vật."

Bạch Đường đứng lên, duỗi người: "Ăn no bụng quá, phải vận động tiêu thực một chút."

Nàng còn chưa dứt lời, liền nghe được một tiếng vang rất lớn từ phía nhà bếp, là tiếng một chồng bát đũa bị vỡ nát.

"Xảy ra chuyện gì?" Bạch Đường cùng A Mai liếc nhau.

Tôn bà bà ở trong bếp ngã xuống nền đất, lăn lộn không thôi, miệng không ngừng kêu: "Đau, đau chết ta."

"Sao lại thế này?" Bạch Đường hỏi một câu mà không ai biết đáp án.

Nàng cùng A Mai bước vào trong, những người khác chỉ ở ngoài cửa xem náo nhiệt.

"Giúp muội giữ bà ấy lại." Bạch Đường la lên.

Thạch Vĩnh Mai chạy nhanh, tiến lên đè xuống bả vai của Tôn bà bà: "A Đường, coi chừng mang họa vào thân."

"Muội biết, để muội xem thử."

Bạch Đường thấy trán Tôn bà bà đau đến mức đổ đầy mồ hôi, nàng sờ lên da của bà, lại xem mặt lưỡi: "Không phải trúng thực."

"Muội thành đại phu từ khi nào thế?"

"Muội luôn hái thảo dược mà, vừa hái vừa học thôi."

Bạch Đường cởi bỏ áo ngoài của Tôn bà bà, ấn lên bụng bà hai cái: "Tôn bà bà, bà nói cháu biết, bà bị đau ở đau, cháu giúp bà chữa khỏi."

Tôn bà bà hét thảm thiết một tiếng, bà là tạp dịch ở Dư phủ, biết trong phủ sẽ không vì bà mà mời đại phu tới xem bệnh, cho nên khi nghe Bạch Đường nói vậy, bà cố hết sức gật gật đầu.

"Có phải đau ở đây không?"

"Đau."

"Còn chỗ này?"

"Cũng đau."

"Chỗ này có đau không?" Tay Bạch Đường vừa lúc ấn vào dạ dày, lần này, Tôn bà bà kêu đến thảm thiết.

Vậy thì chính là đau dạ dày, Bạch Đường nhìn cơ thể Tôn bà bà, làm việc ở nhà bếp thường ăn nhiều dầu mỡ, khả năng là dạ dày chịu không nổi.

"A Mai, muội vào trong viện xem một chút. Tỷ giữ cho bà ấy đừng lộn xộn."

"Được, được." Thạch Vĩnh Mai bỗng nhiên phản ứng lại. "Muội vào trong viện làm gì?"

"Nhìn thử xem có cái gì giúp ích được không."

Đôi mắt Bạch Đường đã luyện thành quen, sân này bình thường cũng ít người lui tới, rau dại cỏ dại mọc lên từng bụi từng bụi, nhất là ở hậu viện.

Nàng chân thấp chân cao bước ra hậu viện, cây cỏ ở phía trước đều không thích hợp.

Thảo dược giảm đau thường mọc ở chỗ âm u, như vậy thì góc tường trong viện là nơi thích hợp nhất.

Bạch Đường đẩy ra cây cỏ dại cao hơn một thước, nhìn thấy vài cọng địa đinh thảo (1) màu vàng nhạt, nàng nhanh chóng khom lưng nhổ hết, nắm trong bàn tay, chạy nhanh trở lại nhà bếp.

Nàng múc từ trong lu một gáo nước trong, đem địa đinh thảo rửa sạch sẽ, do không tìm thấy cối đá, nàng để lên thớt, băm nhuyễn.

Sau đó, nàng xoay người sang, đem toàn bộ địa đinh thảo nhét vào miệng Tôn bà bà.