Bạch Đường biết thái độ của mình dễ khiến mọi người khó hiểu, nàng cũng không thể giải thích cho A Mai, cái gì gọi là nhìn đường dài một chút.
Cho dù lập tức trả xong hết nợ, Bạch gia vẫn khốn khổ giống như trước.
Mẫu thân cùng tiểu đệ bệnh tình lúc tốt lúc xấu, lại chỉ có hai mẫu ruộng thiếu thốn.
Muốn hãnh diện ngẩng cao đầu, trong tay khẳng định không thể thiếu tiền bạc.
Cho nên Bạch Đường mới mạo hiểm đáp ứng với A Mai, dù nàng hoàn toàn có thể cầm bạc của Thạch Vĩnh Ngôn, hơn nữa đối phương lại còn chủ động cho mượn tiền, cũng không thúc giục nàng trả gấp.
Lần này đến Dư phủ làm việc, còn nguy hiểm hơn rất nhiều.
Nàng nhìn ánh mắt tham lam của Cầu quản sự, cũng thấy được vẻ nhút nhát của vị mẹ nuôi kia.
Bạch Đường không muốn về sau sẽ trở thành loại người này, hoàn toàn không dãm nghĩ tới.
Trong lòng dâng trào khí huyết, nàng như có thêm sức mạnh bò lên núi Phúc Minh, sức lực so với ngày thường còn lớn hơn nhiều.
Vốn dĩ tốn một canh giờ rưỡi mới có thể đến sườn núi, hôm nay chỉ tốn một canh giờ.
Phần lớn lòng bàn tay nàng đều đau, động tác bò lại còn thô lỗ, làn da bên ngoài bị ma sát mà mỏng đi một lớp.
Bạch Đường dựa vào kinh nghiệm leo núi, trở về nhà thường tự chế thuốc mỡ, ngủ qua một đêm lại không có việc gì.
Nhưng dù sao vẫn rất đau, nàng thấp giọng rêи ɾỉ, nhưng cực khổ thì không thay đổi được, nàng chỉ có thể cố sức trèo lên, khi đến giữa sườn núi thì mệt đến nỗi hai chân suýt không đứng vững.
Nhưng so ra vẫn còn tốt hơn là nhìn sắc mặt người khác mà làm.
Cây tùng già không mọc thêm chạc cây, phảng phất chỉ tỏa ra duy nhất một tán ô xanh sẫm thật lớn.
Bạch Đường thật cẩn thận đẩy lá tùng ra, người ta thường nói phía dưới gốc tùng đều có vật tốt.
Chỗ này cũng không ngoại lệ.
Ngoại trừ bảy tám cây thiết tuyến thảo, còn mọc ra những cây nấm nhỏ màu nâu, Bạch Đường biết đây là nấm của cây tùng, chẳng những không có độc tố, lại còn có vị tươi ngon, nhất là dưới gốc cây trăm năm tuổi này.
Nàng đem mọi thứ chất đầy trong sọt tre, cúi đầu nhìn xuống, tay không bò tới sơn đạo, nhìn theo hướng vuông góc xuống, đây quả là nơi thâp phần hiểm trở, hô hấp cũng vì thế mà dồn dập thêm.
Cũng chính là vì nơi đây nguy hiểm, mới thu được lợi ích thế này.
Chứ đại lộ thông suốt dễ đi, làm gì còn có lợi ích cho nàng.
Bạch Đường phủi sạch bùn đất trên tay, sửa sang cổ tay áo một lượt, nhìn sắc trời không còn sớm, nàng còn phải vội vàng quay lại làm việc, bèn chuẩn bị xuống núi.
Vừa xoay người định bước xuống, trong núi thổi qua một cơn gió.
Bạch Đường dừng chân, nàng ngửi được một mùi hương rất thanh đạm, quả thực thấm vào da thịt, đi vào lòng người.
Là loại thực vật gì mà tốt thế? Tinh thần nàng lập tức phấn chấn, nàng đối với mùi hương dược liệu vô cùng mẫn cảm, cũng hiểu được một nguyên tắc.
Dược liệu càng tốt, càng giàu linh khí.
Giống như nghe người xưa hay bảo, muốn đào được thứ tốt, trước tiên phải dùng tơ hồng buộc chặt lá cây nhân sâm, lại phải chậm rãi đào từng chút một, nếu không, nhân sâm sẽ trốn vào lòng đất, chỉ cần sơ suất thì không thấy bóng dáng đâu.
Trận gió kia vừa ngưng, Bạch Đường lại không nghe được mùi hương vừa nãy, cũng may trí nhớ của nàng tốt, nhớ kỹ hướng gió, liền theo hướng đó mà đi.
Ở sau thân cây tùng hơn trăm năm, phía dưới tán râm, có một gốc cây không quá đặc sắc nhô lên.
Nếu không có ai dẫn dắt, căn bản Bạch Đường cũng không chú ý đến.
Nàng ngồi xổm xuống, đôi tay nhẹ nhàng đẩy lá thông và lá rụng ra, phía dưới còn có một tầng đất mỏng, khóe miệng nàng cong lên, giấu cũng thật là kỹ, đúng là không dễ phát hiện.
Nàng xới lớp đất mỏng, phía dưới là một cây nấm to cỡ miệng chén, nó ngửi thấy được không khí mới mẻ bên ngoài, từ từ duỗi thân, trở nên yêu kiều duyên dáng.
Bạch Đường ngơ ngác nhìn nó, nàng nghĩ rằng mình sẽ tìm được vật gì đó hiếm lạ, nhưng không ngờ đây lại là một gốc linh chi tốt nhất.
Độ lớn này, tỉ lệ này, nàng chậm rãi đưa tay qua, gốc linh chi dường như biết vận mệnh mình sắp bị ngắt, lại lắc lư nhẹ nhàng mấy cái.
Đầu ngón tay vừa chạm tới, Bạch Đường có chút không đành lòng, nhưng nghĩ đến tình cảnh trong nhà, nàng hạ quyết tâm, ngắt lấy cây linh chi, lấy khăn tay ra bao bọc nó cẩn thận rồi cho vào sọt tre,
Nếu nhất thời mềm lòng, bỏ lại cây linh chi này, chẳng may có người cũng men theo đường này mà tới, mượn gió bẻ măng, khi đó muốn mua muốn bán thì chẳng phải đã muộn rồi sao.
Có được thứ tốt này, Bạch Đường không dám trì hoãn, bước chân không ngừng, bước ba bước thành hai, xuống núi về nhà.
A Duyệt mở cửa, muốn cầm hộ sọt tre giúp nàng, Bạch Đường nhớ đến cây linh chi, không dám buông tay, miệng nói không mệt, lại nói rằng phải sắc thuốc cho cha.
"Mẹ nói mẹ đỡ ho rồi, đang giặt quần áo phía sau, Thạch Oa thì ở cùng cha trong phòng ngủ."
"Tỷ hơi đói bụng rồi, trong nhà còn gì ăn không?"
"Vẫn còn cháo khoai lang đỏ, để muội hâm nóng."
Bạch Đường lên tiếng, đem sọt tre đến gian bếp cách biệt, từ khi nàng bắt đầu lên núi hái thuốc, có nói cùng mọi người rằng bất luận cỏ cây đặt trong nhà hay hong phơi bên ngoài, vẫn phải qua tay nàng.
Dược liệu khác nhau, dược tính khác nhau, thậm chí còn có chút chất độc, nếu để đệ đệ muội muội vô ý chạm vào, liền thành chuyện lớn.
Cho nên, A Duyệt chỉ biết là những thảo dược này có thể đổi lấy tiền, thậm chí còn không liếc mắt tới.
Bạch Đường kéo ngăn kéo ra, sửa soạn lại thiết tuyến thảo rồi bỏ vào.
Sau đó lại cách một mặt tủ, bên trong có bày vải bố tinh tế nhất, lót thêm một tầng sợi bông mềm mại.
Bạch Đường đã sớm chuẩn bị, nàng nghĩ rằng nếu có thể tìm được dược liệu quý giá trong núi, nếu không dùng ngay thì phải có nơi thích hợp cất trữ.
Đặt ở trong tủ gỗ, không khí râm mát, lại có sợi bông hút âm, thời tiết cũng không nóng, chắc hẳn cất giữ mười ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề.
Nàng nhìn chằm chằm cây linh chi này một lát, nghe tiếng A Duyệt ở bên ngoài: "Đại tỷ, cháo nóng rồi, mau ra ăn đi."
Nàng nhanh chóng nhét năm lượng bạc vào tủ, đóng cửa tủ lại, cầm một gốc thiết tuyến thảo, tự mình rửa sạch, ép thành nước thuốc, mang cho A Duyệt đưa cho cha uống vào.
"Thuốc này ngửi thôi đã thấy đắng." A Duyệt thè lưỡi. "Cha phải uống mỗi ngày sao?"
"Thuốc đắng dã tật, cha vì sợ chúng ta lo lắng nên mới cố gắng chống cự, chứ bên trong xương cốt đều gãy, muội nghĩ xem, với tính cách hàng ngày của cha, làm sao mà cứ nằm lì trên giường không xuống đất được?"
"Đại tỷ, muội nghe thấy cha thở dài."
"Muội cứ xem như không có việc gì đi."
A Duyệt đem cháo đưa cho Bạch Đường, cầm nước thuốc đưa đến phòng ngủ.
Từ thị mang quần áo đã hong khô vào, nghe được hai nàng trò chuyện, đứng ngây tại chỗ, suy nghĩ đến xuất thần.
"Mẹ, người mới hết ho khan, không thể để bị cảm, quần áo cứ để con giặt."
Bạch Đường kéo tay bà qua, ấn quanh chén cháo: "Ấm không?"
Từ thị cười rộ lên: "Đại tỷ nhi là hiểu chuyện nhất, mẹ không lạnh, con đói bụng thì mau ăn đi."
"Mẹ, mấy ngày tới con có việc phải ra ngoài buổi tối, không cần đợi cửa cho con." Bạch Đường bưng chén cháo lên, bình thản nói như không có việc gì.