Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc Thỉnh Tự Trọng

Chương 7: Chuyện Tốt

Sau cùng, Thạch Vĩnh Mai vẫn làm theo ý mình, mỗi khi trở về, còn tiện thể tặng Bạch Đường một chút phấn son.

Bạch Đường không thích dùng son phấn, cũng chỉ cất giữ ở trong ngăn tủ.

Sau này, trong nhà đều thiếu tiền, nàng cũng thấy son phấn quá lãng phí, bèn mang lên thị trấn bán giảm giá cho các cửa hàng.

"A Đường, tỷ có chuyện tốt muốn nói với muội."

"Ca ca của tỷ tới, muội chuẩn bị châm trà."

"Thế cũng được, tỷ ở chỗ này chờ muội."

Thạch Vĩnh Mai duỗi tay về phía nàng: "Cũng rót cho tỷ chén trà đi chứ, muội không thể chỉ lo cho đại ca, rồi mặc kệ tỷ chết khát."

Bạch Đường cười cười, rót một chén trà nóng, sau đó cầm ấm trà đi ra ngoài.

Vừa đến cửa, A Duyệt tiến lên tiếp nhận ấm trà từ tay nàng: "Đại tỷ, mẹ kêu muội ra giúp tỷ."

Bạch Đường trong lòng hiểu rõ: "Tiểu đệ đâu?"

"Tiểu đệ ở hậu viện, đại tỷ, vừa rồi mẹ nói với muội..."

"Nói chuyện gì?"

"Mẹ nói, người một nhà phải ở bên nhau, bất kể là ai cũng là bảo bối trong lòng cha mẹ."

A Duyệt vui vẻ cười thật tươi: "Muội biết, là đại tỷ vì muội cầu tình, một chút nữa muội sẽ giúp mẹ thêu khăn tay thật tốt, đưa đến tiệm bán hồng trang."

Bạch Đường giơ tay xoa đầu nàng, nếu cha mẹ đều không muốn nàng tiếp xúc với Thạch Vĩnh Ngôn quá nhiều, vậy thì nàng sẽ nghe theo.

Thạch Vĩnh Mai uống nửa ly trà mãi chưa xong, thấy nàng trở lại, tấm tắc bảo: "Bạch thúc vẫn còn chướng mắt ca ca ta."

"Không đâu, Thạch đại ca vừa cứu cha trở về, trong lòng cha còn cảm kích không ít."

"Tỷ không nói bậy đâu. Bạch thúc lo lắng ca ca ta đem muội bắt cóc, ba năm trước đây, ca ca ta gây họa rồi trốn chạy, Bạch thúc đã nhốt muội trong nhà, sợ muội bỏ trốn cùng hắn."

Thạch Vĩnh Mai mang khuôn mặt phấn son lòe loẹt tiến đến trước mặt Bạch Đường: "Nhưng mà tỷ biết, muội căn bản sẽ không trốn theo hắn, muội không có tâm tình đó."

Bạch Đường nghe lời nàng ta nói mà nhảy dựng trong lòng, quan hệ của nàng với Thạch Vĩnh Ngôn rốt cuộc đi đến bước nào rồi?

Thạch Vĩnh Mai sờ soạng mặt nàng: "Khoan hãy nói những chuyện này, giờ tỷ nói chuyện tốt này cho muội."

Bạch Đường tránh né ngón tay nàng, nàng không thích kiểu tiếp xúc chọc ghẹo này.

"Giận à?" Thạch Vĩnh Mai híp mắt cười. "A Đường, muội biết muội lớn lên rất xinh đẹp không?"

"Biết." Bạch Đường phụng phịu trả lời.

"Biết thì tốt. Nhà muội đang thiếu tiền, lại còn cấp bách, đừng nói tỷ không giúp muội, giờ có một đường sống, tính từ buổi tối hôm nay, ba ngày liên tiếp, nếu hoàn thành sẽ được mười lượng bạc, muội muốn thử hay không?"

Ba đêm, mười lượng bạc.

Cứ như vì Bạch gia mà chuẩn bị.

Bạch Đường đáp mà không hề nghĩ ngợi: "Không đi."

Thạch Vĩnh Mai ngẩn ngơ: "Chỉ ba đêm mà được mười lượng bạc, muội không đi!"

"Tiền bạc phi nghĩa thì muội không cần."

Mười lượng bạc không phải số tiền nhỏ, Bạch Đường không phải đứa trẻ ngốc, nàng biết A Mai sẽ không hại nàng, nhưng con đường này tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

"Đường nhi, Đường nhi, ra tiễn khách nào." Từ thị từ bên ngoài gọi xuống.

"Muội cứ suy xét, sau khi suy nghĩ cẩn thận thì tìm tỷ."

Thạch Vĩnh Mai tay chân nhanh nhẹn, men theo cửa sổ đi đường cũ ra ngoài.

Bạch Đường ra ngoài, thấy Từ thị trong tay còn cầm vòng bạc, quả nhiên Thạch Vĩnh Ngôn sẽ không nhận quà lễ, trên mặt cha mẹ đều hiện lên vẻ thua thiệt một món nhân tình.

"Mẹ, ngoài phòng gió lớn, mẹ vẫn còn ho, để con đưa Thạch đại ca ra ngoài."

Bạch Đường đột nhiên nghĩ đến, mẫu thân là cố ý tạo cơ hội cho nàng.

Nhưng bất kể là cho nàng, hay cho hắn, thì vẫn không phải chuyện tốt.

"A Đường." Thạch Vĩnh Ngôn đứng ở bậc cửa, đôi chân vẫn không nhúc nhích.

Thiếu nữ trước mặt mang theo nhan sắc đoan trang, mặt mày như núi như thủy, vóc dáng thanh tú, so với ba năm trước lại càng thêm đẹp, khiến người ta không thể dời mắt.

Thạch Vĩnh Ngôn cảm thấy may mắn vì mình đã về trước tuổi nàng cập kê, vừa kịp lúc nàng còn chưa đính ước với người khác.

"Thạch đại ca, nhà ta dạo này thật sự có chút bất tiện, chờ về sau dư dả đôi chút, nhất định sẽ hậu tả ơn cứu cha."

"Ta không phải muốn tới nhà muội lấy lễ vật, nhà muội, nếu, nếu là thiếu chút tiền bạc, nếu muội muốn..."

Bạch Đường không chờ hắn nói hết, ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười.

"Thạch đại ca, trong nhà có thiếu tiền người ngoài một chút, nhưng ta sẽ nghĩ cách trả hết, nếu hết cách, muội sẽ đến tìm huynh hỏi mượn tiền, chứ tuyệt đối không nhận không."

Bạch Đường dịu dàng xin miễn ý tốt của hắn, sau cùng, bạc nhà người ta là của nhà người ta, nàng không nghĩ tới việc nợ ân tình này.

Ba năm trước, Bạch Đường cùng Thạch Vĩnh Ngôn là loại quan hệ gì, nàng không muốn nghĩ thêm, giờ đây, trong mắt nàng, hai người chỉ là hàng xóm mà thôi.

"Nếu bị đối phương uy hϊếp, muội cũng đừng để mình chịu thiệt."

Thạch Vĩnh Ngôn thật ra đã mang theo mười lăm lượng bạc, đối với hắn mà nói, mười lăm lượng tuy không phải số tiền nhỏ, không đến mức tặng mà không đòi, nhưng mà đối diện đôi mắt sáng lấp lánh của Bạch Đường, hắn cũng hiểu Bạch Đường tự có tính toán trong lòng.

Ba năm trôi qua, nàng đã thay đổi.

Bạch Đường mỉm cười khép cửa lại, quay người vào, Từ thị đứng ở trước cửa, suy tư nhìn nàng.

"Mẹ, con không đáp ứng mượn tiền huynh ấy."

Muốn mượn cũng không thể mượn lúc này, Bạch Đường nhìn thấu, Thạch Vĩnh Ngôn ở nhà bên cạnh, có đi cũng không sớm như thế, nếu thật sự không qua được ải này, nàng mở miệng vẫn còn kịp.

"Vừa rồi, ta cùng cha con nói chuyện với hắn, thấy không còn vô liêm sỉ như lúc trước, nhìn bộ dạng có vẻ là đã rèn luyện bên ngoài, không hề lỗ mãng, nhưng chúng ta khó tránh mà nghĩ nhiều."

Bạch Đường để ý, mẫu thân nàng nói hắn "vô liêm sỉ".

Có thể thấy được trong lòng bọn họ vô cùng không thích Thạch Vĩnh Ngôn.

Rốt cuộc người này trước kia đã làm chuyện gì?

Thêm nữa, A Mai nói hắn gặp rắc rối nên trốn nhà đi, một lần đi biền biệt ba năm, nàng nghĩ không ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Từ thị đem vòng bạc đưa cho nàng: "Vòng tay này đại khái cũng được một hai lượng."

"Cái này là của hồi môn của mẹ, sao có thể tùy tiện lấy ra!"

"Mười lăm lượng bạc, mẹ cùng cha con thương lượng, nếu thật sự không có cách, thì đem cái nhà này cầm cố rồi dọn đi, buổi sáng con đã nói là, có khổ thế nào cũng không thể khổ người trong nhà, những thứ khác đều là vật ngoài thân."

Bạch Đường làm sao mà không nghĩ đến chuyện này, dù căn nhà này đủ gán nợ, nhưng về sau thì thế nào? Trả sạch nợ xong, một nhà năm người phải sống ở đâu, dựa vào cái gì mà duy trì kế sinh nhai, còn có đệ đệ ba tuổi, đâu thể sống cảnh màn trời chiếu đất, ăn bữa nay lo bữa mai.

Nàng không khỏi nghĩ đến chuyện A Mai nói buổi sáng, dùng ba đêm đổi mười lượng bạc.

Chỉ cần không phải buôn hương bán phấn (1), thì nàng đều có thể thử xem.

Bạch Đường chuẩn bị cơm trưa cho mọi người, mở ngăn kéo ra, chỉ còn một gốc thiết tuyến thảo, thương thế của cha không nhẹ, thuốc trị thương không thể ngưng dùng, còn phải mời đại phu tới xem, căn bản không còn tiền thừa.

Vì thế, nàng bảo là lên núi hái thuốc, rồi xách sọt tre ra ngoài.

Ở cửa thôn, nhìn thấy A Mai xiêm áo đỏ sậm, Bạch Đường nhanh chân đến hỏi: "A Mai, chuyện tốt tỷ nói sáng nay, rốt cuộc là chuyện gì?"

(1) Buôn hương bán phấn: ý chỉ làm gái thanh lâu bán thân.