Xuyên Vào Truyện Cứu Lấy Cái Kết Bi Thảm Của Phản Diện

Chap 15 : hắn đau lòng điên cuồng tìm cậu 14

À còn có mk sửa thụ đi năm tháng rồi nha .

Cảnh báo tập ⚠ này có đánh đấm chút với chửi tục , cân nhắc trước khi đọc.

Hu hu tha lỗi cho tôi nhá .Nghịch ngu lên mọi người không vô được lên tôi sửa lại rồi , về sau nếu có H thì tôi sẽ cố nó dễ nhất có thể .

Mọi người nếu thích tôi viết tiếp cặp bách thì cmt nha .

--------- dải phân cách ------

Đang họp .

Người hầu :" thưa ngài quản gia ngài báo có việc gấp cần ngài ra nghe ạ "

Nguyên vẫn :" được tan họp đi tôi có việc , việc này bàn sau "

Hắn không biết có việc j mà quản gia lại gọi mình sợ cậu làm sao hắn liền đến bên điện thoại bàn để lên tai nghe .

Nguyên vẫn :" cậu ấy sảy ra việc j rồi " trong câu nói có chút sợ .

Quản gia :" thiếu thiếu gia cậu tễ nguyễn bỏ trốn rồi !!!!" quản gia hoảng hốt nói .

Nguyên vẫn :" cái gì !!!các người làm ăn vậy à có một người cũng không trông nổi vô dụng " nói đến đó hắn tức giận dập điện thoại , tay gồng lên gân xanh .

Nguyên vẫn :" trung úy ngay lập tức gọi các lính tinh nhuệ đi tìm tễ Nguyễn cho tôi !!"

Trung úy :" vâng thưa ngài "

Hắn thất thần trở về nhà , liền mang một tâm trạng u uất khiến người hầu hoảng sợ thở không ra hơi.

Khi mẹ hắn mất thì rất ít khi tức giận, lên khi hắn túc giận thì rất dễ gϊếŧ người ai bảo là hắn quyền lực quá làm j.

Hắn mặc chiếc áo sơ mi sắn đến khuỷu tay ,đeo bao tay đi đến hầm ngục , ngồi lên trên ghế da chước mặt là tên địa chủ tham ô tiền dân còn cưỡиɠ ɧϊếp con gái nhà lành lại còn gϊếŧ chết ,thủ đoạn quá vụng về liền bị hắn bắt được.

Tên địa chủ nhếch nhác mặt béo bụng phệ hai tay bị trói đằng sau đang quỳ xuống chước mặt hắn, khóc lóc nước mắt nước mũi chảy tèm lem xin tha.

Địa chủ :" hu hu ...nguyên soái à ...tôi sai rồi hu ngài tha cho tôi đi hu tôi ...hứa sẽ ...đưa hết tiền giả lại cho ngài ..hu ngài tha cho tôi..hu" mếu máo khóc .

Hắn lấy điếu thuốc sì gà mà người hầu đưa , châm lửa khói thuốc phì phèo lâu rồi hắn mới hút thuốc , cậu bảo không thích hắn liền bỏ hừ vậy mà cậu bảo sẽ bên hắn đều là nói dối cả .

Tên địa chủ mắt thấy mặt hắn càng tối sầm hơn , liền không khỏi run rẩy , nhưng không quên van xin cùng nịnh bợ .

Địa chủ :" nguyên soái à ta cũng biết sai rồi ,thì số tiền đó tôi liền đưa ngài----"

*bốp* liền một tiếng gòn tan vang lên như tiếng gẫy xương.

Thanh âm như mang sự giận giữ của hắn vang lên :" tao cho mày nói à mày còn dám nói !" ném tàn thuốc vào tên địa chủ.

Hắn đá mạnh bên xương tên địa chủ lại tiếp liên tục đá vào bụng tên ấy , dừng lại chút hắn ngã ngửa ra ghế bực quá hán liền chửi tục.

Nguyên vẫn :" co* n m*e nó vậy mà em có gan bỏ trốn "

Hắn nhìn về thiếu úy bên cạnh hắn nói:" liệu hồn mà chăm sóc tốt cho tên đấy mà chỗ nào lành lặn thì coi trừng " hắn trừng tên kia cởi bao tay vứt xuống đất.

Thiếu úy:" vâng thưa nguyên soái "

Ngang nhiên dời đi , về phòng hắn nằm nên giường ôm lấy chức gối còn vươn chút mùi hương của người kia .

Từ khi cậu rời đi hắn liền lao đầu vào công việc cả ngày uống rượu và hút thuốc ngày càng nhiều .

Nhân cơ hội này thanh liễu liền nói dối với hắn rằng cô ta đang giam giữ cậu , bắt hắn cưới cô ta thì cô ta không hại cậu .

Hắn nghi ngờ nhưng bất lực không thể làm j được liền đồng ý với cô ta đính hôn , năm tháng sau liền kết hôn .

-----

205:[ký chủ không hay rồi cô ta nhân cơ hội bỏ trốn lấy ngài mà uy hϊếp khi ngài hoàn thành nhiệm vụ cô ta liền cưới ]

Tễ Nguyễn :[có chuyện ấy sao?]

205:[dạ có ạ ký chủ à làm sao giờ ngài bây giờ cũng không thể về được ]

Tễ Nguyễn :[cục bông à có đồ có thể thúc nhanh quá trình mang thai không? ]

205:[thưa ký chủ có ạ nhưng ngài cần làm gì ? ]

Tễ Nguyễn:[ đương nhiên là mang con đi cướp rể rồi sao ngươi ngốc quá vậy ]

205:[ký chủ nói ta ngốc ta không thèm nói chuyện ngài nữa ta đổi điểm cho ngài thành tiền rồi đủ cho năm tháng thoải mái hứ ta dỗi off đây ] ( ̄ヘ ̄;)

Tễ Nguyễn :[được rồi ta xl ngươi không ngốc mà rất được việc nha]

205:[tha cho ngài đấy bổn hệ thống rộng lượng không thèm so đo (`ε´)]

-------

Nguyên vẫn :" bây giờ mà các ngươi vẫn chưa có tin tức gì , một lũ vô dụng!!!" hắn quát lớn ném tập tài liệu vào bọn họ .

Bọn họ cũng sợ tổ tông này nắm chứ có giám ho he j đâu ho hoặc he liền ăn đập( -_-) chán không muốn nói , tìm nhiều ngày trời mà họ không tìm thấy nổi một tin tức như là người ấy bốc hơi khỏi thế giới ấy .

Bọn họ đường đường là lính tinh nhuệ đánh nhau chưa ngán đứa nào trừ bề trên ,lại bắt ho tìm một người không rõ ,tìm không được thì thành bao cát khổ quá mà .

Kết thúc bằng lời oán than của các binh lính.

------dòng phân cách ----

Hậu trường :

Quân lính :" tôi muốn nghỉ việc aaa"

Nguyên vẫn :" nói !cậu ta ở đâu" hắn nắm cổ tác giả.

Tác giả :" ấy ấy đừng tức giận hu hu ko phải ko muốn nói mà huhu phải hiểu cho tui chứ nói rồi tui bị ném gạch đó"

Nguyên vẫn :" vậy ta liền cho ngươi ăn kẹo đồng "

Tác giả :" tôi khổ quá mà , tui mong Tễ Nguyễn Nguyễn sẽ sớm quay lại a ( ;´Д`)"

Tễ Nguyễn :" thế thì tôi liền không quay lại ┐( ˘_˘)┌"

Tác giả :"༎ຶ‿༎ຶ tui lại hiểu quá mà"

205:[tui không hề ngu ngốc à nha , rất thông minh đó ]

Từ mấy cháp sau tôi sẽ cố tương tác với các nhân vật qua hậu trường nha.