Alo nay lười nhưng mk sẽ cố làm cho mọi ng đọc ,vô luôn
Nek
_________
Khi hai thân ảnh to nhỏ quấn quít trong phòng khách thì quản gia bước đến , đưa thư cho hắn.
Quản gia :" thưa ngài nguyên gia cho mời ngài về dự tiệc thọ "
Hắn nhận lấy phong bì vẻ mặt lạnh lùng ẩn chứa chán ghét , nhưng nhìn thấy cậu thì lại dịu đi không để tâm bức thư nữa ôn nhu nói.
Nguyên vẫn :" tối mai có tiệc mừng thọ em có muốn đi không "
Hắn chăm chú nhìn đợi cậu trả lời .Cậu ngẩn ngơ nhìn hắn rồi nói.
Tễ Nguyễn :" có đồ ăn không a "
Hắn mỉm cười nhìn con người ham ăn này nói :" có chứ rất nhiều là đằng khác có thể ăn bao nhiêu cũng được "
Nghe thấy đồ ăn , hai mắt cậu chớp chớp cười sảng khoái .
Tễ Nguyễn :" được a "
Xoa đầu cậu nhẹ nhắc nhở :" ăn vậy thôi lên đánh răng không trẻ nhỏ rễ bị sâu răng "
Cậu bực bội nói :" em không phải trẻ con a không đánh răng nữa"
Hắn nghe vậy liền bế cậu lên nói:" ngoan đi đánh răng mai sẽ làm há cảo tôm và một đĩa dâu tây "
Nghe nói vậy cậu tầm vui mừng mặc kệ để hắn phụ vụ cậu.
_________
Đêm đó cậu muốn về phòng cậu thì hắn nhất quyết không cho còn cầm con gấu cậu sang .
Thành ra tối nào hắn cũng kiếm cớ bắt cậu ở đây , hazzz thôi đành mặc hắn .
Sắng sớm thấy cậu không dậy liền bế cậu lên trực tiếp đi vào phòng tắm .
Mới sáng dậy hắn bảo cậu đi tắm xong thực là thoải mái .
Nói thực không phải nói xạo hắn chăm cậu từ a đến z không để cậu làm j hết , cậu nghĩ đây sẽ là lão công tương lai của cậu lại cảm thấy phi thường hài lòng chấm hắn 9/10 còn 1 điểm do còn quá vụng về .
Hắn muốn đưa cậu đi mua sắm quần áo tối đi tiệc , cậu liền đồng ý , lâu lâu ra ngoài tý cho thoải mái cũng chẳng mấy tiền do lão công cậu chi hết nha .
Công nhận thời dân quốc cũng thật là phồn vinh ngeng , những cửa hàng to nhỏ bên lề .
Thi thoảng sẽ có những người kéo xe bận rộn chạy đi chạy lại , có những người phụ nữ mặc sườn sám bó sát tao nhã người cầm ô người cầm quạt đi trên vỉa hè rôm rả nói chuyện .
Hư tất cả đều nhờ lão công cậu chứ ai ,xông pha chin chiến ngầu hết chỗ nói nha . Cậu vẻ mặt tự hào nhìn hắn .
Hắn thật sự rất rễ đoán tâm tư người khác nhưng vật nhỏ này lại đều tự viết hết lên mặt , thật ngốc.
Ở thời chiến tranh loạn lạc này mà vẫn tìm được người có tâm hồn trong sáng không nhiễm chút khí đen này rất khó để tìm được .
Rất nhanh thoáng tốc đã đến nơi , hắn ra ngoài mở cửa ho tiểu nguyễn của hắn .
Cả hai bước vào quán , chủ quán thấy khách là nguyên soái liền vui mừng không thôi.
Nở nụ cười chuyên nghiệp , hai tay xoa vào nhau nói :" a nguyên soái ngài muốn mua đồ cho vị này a"
Hắn nhẹ nhàng nhìn xuống người của hắn nói :" đúng , kiếm đồ hợp với em ấy đi để tối đi yến tiệc "
Tên chủ tiệm cười khoan khoái nói:" bọn bay đầu còn không đưa vị công tử đi đo để may đồ"
Ban bốn người bước đến và đưa cậu đi hắn thì ngồi một bên đợi .
Sau một hồi thì chọn được một bộ , một chiếc áo phông viền cổ tròn đuôi áo có màu xanh dương và đuôi tay áo , đuôi tay áo bó lại .
Trên cổ cuốn một mảnh vải dài buộc thành hình nơ một bên. Bên dưới thì mặc quần cộc nối với tất , đi thêm một đôi dầy da màu nâu nhạt .
( trời ui xl mọi người tui ngu không biết nên để quần áo như nào mà nếu khó hiểu thì bỏ qua hộ tui nhá tại tui không đội trời chung với thiết kế ~(>_