Đường mẫn đưa Tễ Nguyễn đến khu vườn nhỏ ,cạnh một căn nhà kính bên trong cũng có hoa nhưng có vẻ rất quý giá, có cả một cây đàn trắng rất đẹp. Đường mẫn :" tạm thời cậu ở đây chăm hoa tôi còn việc cậu cứ làm ở đây đi nhá pp"
Tễ Nguyễn :" ừm pp"
Đường mẫn :" hừ vẫn là để cậu tránh mặt thiếu soái càng xa càng tốt"
205:"ký chủ à cô ta thật ác đi để ngài tránh mặt phản diện ko lên hảo cảm đc ngài có cần tôi "
Tễ Nguyễn :" ngốc ko cần , để cô ta diễn xem xem diễn đc bao lâu cái này dễ thôi hóa nguy thành an "
205:" a tôi hiểu rồi từ lẫy h cuống quá mà tôi quên mất hiện tại chỗ chúng ta đang đứng là nơi dễ thấy nhất ở cửa sổ phòng ngủ của phản diện "
Tễ Nguyễn :" hiện tại anh ta đang quan sát chúng ta diễn phải diễn đến cuối chứ"
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên hoa hông mà ngắm nói.
Tễ Nguyễn :" đây là thứ j nha đẹp ghê rất thơm nữa nó lại là màu đỏ nha dưới biển chỉ có san hô với rong biển thôi chẳng giống nhau j cả ko biết ăn đc ko ???"
Hắn từ trên lầu nhìn xuống thu hết vào tầm mắt và cử chỉ lẫn giọng nói của thiếu niên kia cậu thấy vừa quen vừa lạ ,rất giống người ấy nhưng tóc rất ngắn cho dù thế thì vẫn thấy rất giống ,thiếu niên ấy nói như thể bản thân sống dưới nước biển vậy...nước biển ư ...có khi ...là ng ấy. Hắn cứ đứng đấy nhìn thiếu niên ngu ngơ trăm hoa lâu lâu lại hơi cong môi nhẹ ,thật sự rất ngơ ngác xíu nữa là bứt hoa hồng ăn ,nhưng vì có gai lên ko dám động vào rồi ủ rũ . Đường mẫn tiến vào thấy cảnh này cô cực kì cảm thấy ganh ghét nhưng vẫn nhẹ giọng hoạt bát đáng yêu nói.
Đường mẫn :" a thiếu gia ngài c ó muốn ăn ít chè tôi mới làm ko ,ngài đang ngắm j vậy "
Nguyên vẫn :"..." hai cặp lông mày hắn nhíu lại như cảnh đẹp bị ng ta phá đám vậy.
Đường mẫn :" a thì ra ngài đang nhìn tiểu nguyễn ,ôi trời ạ cậu ấy hái hoa người thik mất rồi để tôi xuống bảo với cậu ấy"
Nguyên vẫn :" ko cần để yên đấy cho cậu ấy hái " nhắc đến thiếu niên ấy làm hắn có chút vui vẻ ko rời mắt khỏi .
Đường mẫn ở bên cạnh cực kì ko vui nhưng vẫn lộ vẻ đáng yêu hoạt bát cho ng kia xem ,nhưng hắn ko thèm liếc lấy một cái chỉ chăm chăm xem thiếu niên kia còn bày trò j với vườn của hắn khẽ cong môi , cô ta thấy tưởng vì cô ta mà hắn cười ,lên vui vẻ .
Lúc này hắn mới rời cửa sổ cô ta thấy thành công liền lẽo đẽo theo sau ,cười lên thật tươi rồi đưa hắn bát chè cô vừa làm.
Nguyên vẫn :" tôi ko thik ăn ngọt mang ra ngoài "
Cô ta trấn an bản thân nếu muốn có trái tim ng khác thì phải nhẫn lại rồi từ từ bổ sung chỗ thiếu . Cô ta chẳng nói j bê bát rời đi ,vẫn ko cam lòng nói .
Đường mẫn :"ngài ko ăn ngọt vậy tôi làm bát khác cho đến khi ngài ăn thì thôi" nở nụ cưới tươi rói rồi dời đi .
Hắn chán nản ngồi xuống cầm vỏ sò vuốt ve .Hôm nay là ngày mẹ hắn mất nên hắn tự nhốt mk ở đây cô đơn ,cô gái kia thật kì lạ lúc nào cũng ở trước mặt hắn bày đủ trò lúc nào cũng cười cho dù thế hắn ko xao xuyến nổi nếu là chước kia ko gặp ng ấy thì có lẽ hắn yêu cô ta rồi , bỗng có tiếng " ùm" ko to hắn đến cửa sổ thấy thiếu niên ngu ngơ ko may ngã xuống hồ nc gần đấy cuống cuồng đứng dậy ,hắn thấy vậy cầm khăn bông đi xuống ko xa nên hắn đến rất nhanh theo phản xạ kéo cậu ta dậy lấy khăn bông chùm lên lau nhẹ .
Tễ Nguyễn :" anh...anh cảm ơn"
Nguyên vẫn :" có sao ko"
Tễ Nguyễn :" anh là ai nhìn vầy có vẻ là ...người làm vườn à"
Nguyên vẫn :"ừ ,cậu nghĩ sao cũng đc lau cận thận cảm"
Tễ Nguyễn :" cảm ơn anh nha anh tốt quá trời , à anh tên j tôi tên Tễ Nguyễn "
Nguyên vẫn :" Nguyên vẫn "
Tễ Nguyễn :" tiểu vẫn ,anh gọi tôi tiểu nguyễn là đc"
Hắn sững lại lâu rồi mới có ng gọi hắn là tiểu vẫn trừ mẹ hắn
Nguyên vẫn :" ...ừm tiểu nguyễn"
Cậu nở nụ cười nhẹ ko giống cô gái kia nhưng lại mang lại cảm thấy ấm áp khó tả.
Nguyên vẫn :" người ...cá nhỏ "