"Ôn Ninh sao? Ta biết rồi, về trước đi!
A Khang: "Vâng chủ nhân!"
Hắn quay lại nhìn mọi người ở đây một chút, sau đó rời đi mà trở về nơi hôm qua.
Nơi hấp thụ linh khí nhiều nhất ở Âm Giới: Cánh đồng Nhật Lộ Nguyệt Chi Mai.
"Thế nào rồi?" Nguỵ Vô Tiện nhanh chân chạy lại đến chỗ Ôn Ninh, nhìn sang A Khang và A Vũ.
A Vũ: "Hồi nãy Ôn công tử vừa cử động, A Khang liền đi báo ngài. Sau đó y liền như cũ"
"Ừm! Thỉnh thoảng đệ ấy sẽ như thế này. Các ngươi đi ăn uống nghỉ ngơi chút đi. Ta muốn bên cạnh Ôn Ninh một chút!"
A Khang, A Vũ "Vâng chủ nhân!"
Nguỵ Vô Tiện đợi họ đi mới chạm nhẹ vào mặt kính thì thầm: "Cứ từ từ hồi phục, đệ đừng vội. Chúng ta chờ đệ về!"
Hắn lấy Trần Tình ra, thổi một khúc nhạc thiền mang tính chất êm dịu và chữa lành. Ôn Ninh có thể nghe thấy, chẳng qua là chưa thể thích nghi được với cơ thể mới nên mới bị đem qua đây để mà tịnh dưỡng.
Hạ Trần Tình xuống, Nguỵ Vô Tiện nhìn toàn cảnh nơi đây.
Đẹp thì có đẹp mà cô đơn quá, ít ra nó vẫn đỡ hơn bên cánh đồng Bỉ Ngạn hoa.
"Được rồi, chỉ còn ta với ngươi... ngươi định ẩn thân đến khi nào?"
Nam nhân hắc y kia cười hắc hắc vài cái xuất hiện trước mặt Nguỵ Vô Tiện.
"Ngươi nhận ra ta khi nào?" Y hỏi.
"Không quan trọng! Ngươi bất thình lình đem ta và Ôn Tình đến Cùng Kỳ Đạo là có ý gì?" Nguỵ Vô Tiện nghiêm túc nhìn người có dung mạo y hệt chính mình trong hiện đại.
Y ngồi xuống bên cạnh Nguỵ Vô Tiện nhìn sang Ôn Ninh còn đang ngủ say lén thở dài một cái nói "Ngươi bảo bọc y quá tốt rồi, như vậy đối với tiểu Lam Trạm sẽ không tốt đâu. Không lẽ ngươi muốn từ một Hàm Quang Quân uy vũ, ngọc thụ lâm phong lại trở thành một cún con như Lạc Băng Hà hử?"
Lạc Băng Hà bị nhắc tên "...."
"Chứ có lần nào ta muốn mà idols chúng ta cho đâu, ngươi biết rồi còn hỏi? Ta thật sự không tưởng tượng ra nổi nếu y mà thành một con cún to bự như kia.... thôi dẹp mẹ đi. Đau đầu muốn chết!"
Người kia ôm bụng cười lớn "Hahaha ta của 13 năm sau còn đếu tưởng tượng được huống chi ngươi"
Nguỵ Vô Tiện trừng mắt, huýt vai cái tên chết tiệt bên cạnh kia "Vậy ngươi còn nhắc cái đéo? Nói.... là chuyện gì?"
"Nếu ta nói.... là thật sự ta cũng không rõ lý do thì sao? Nguỵ Vô Tiện.... đã bao giờ ngươi nghi ngờ tại sao chúng ta lại mắc kẹt ở đây cùng với hệ thống chết tiệt đó chưa?" Nguỵ Anh bất thình lình nghiêm túc nói tiếp lên suy nghĩ của chính mình.
"Ta nghi ngờ trong khoảng trống giữa 13 năm sẽ có vấn đề liên tục sảy ra. Thành ra ta phải về đây mà điều tra lại"
"Ta chỉ lo lắng lúc đó ta sẽ trở về thế giới thực bên kia, thành ra cho dù y có vấn linh hay gì đi nữa đều sẽ không có kết quả" giọng Nguỵ Anh có chút phiền muộn.
"Haizz!"
Không hẹn mà cả hai người đồng loạt thở dài, đồng loạt nằm xuống đất dùng tay để gác đầu, đem chân trái duỗi thẳng và chân phải co lại mà nhìn lên bầu trời đầy sao kia.
"Suy cho cùng chúng ta đều không yên tâm về idol đi! Hệ thống nó không tốt mà cũng không xấu, kiểu như.... nó fan Vong Tiện vậy, vui vẻ gặm đường"
"Ừ! Cũng chỉ mỗi ta là nhìn thấy được ngươi, nên cũng đỡ" Nguỵ Vô Tiện quay đầu sang nhìn Nguỵ Anh.
Cả hai lại chìm trong im lặng, đến mức gần như Nguỵ Vô Tiện gần như ngủ quên thì nghe tiếng của Nguỵ Anh.
"Thôi ta về đây! Tiểu cũ kỹ kiếm ta rồi. Tạm biệt!" Nguỵ Anh đứng dậy, chìa tay ra trước mặt Nguỵ Vô Tiện chờ hắn đứng lên.
Nguỵ Vô Tiện bắt lấy, dựa vào nó để mà đứng lên "Tạm biệt!"
Bóng dáng Nguỵ Anh khuất đi, Nguỵ Vô Tiện để tay ra đằng sau lưng đi lòng vòng quan sát quan tài của Ôn Ninh. Cuối cùng không có gì xảy ra, hắn ngồi xuống tựa vào quan tài co chân trái lại đem tay trái gác lên đầu gối sờ sờ môi mà suy tư kết quả ngủ say luôn mà không biết gì.
Tỉnh lại thì phát hiện kế bên có đôi ủng trắng và bộ lam y sáng nay Lam Trạm mặc. Hắn dùng giọng mũi nỉ non hai tiếng "Lam Trạm~"
"Ừm?"
"Đến khi nào vậy?"
Tay chân Nguỵ Vô Tiện tê rần, tạm thời cử động không tiện đành làm con Koala mà quấn lấy Lam Trạm vậy.
Lam Vong Cơ: "Mới đến!"
"Nhưng mà ta mơ hồ cảm giác ngươi đã đến đây được rất lâu rồi" Nguỵ Vô Tiện ngáp một cái, hơi xoay đầu nhìn sang y.
Y không trả lời, im ắng nhìn đối phương.
"Lam nhị ca ca~ Tiện Tiện 3 tuổi muốn ôm!" Y giơ hai tay sang Lam Vong Cơ bĩu môi làm nũng.
Lam Vong Cơ: "Ôm ôm!"
Hắn vui vẻ nhào vào người Lam Vong Cơ đè y xuống đất mà ôm hôn.
"Phu quân~ ta muốn~ lấp đầy bên trong ta đi~" Nguỵ Vô Tiện yêu nghiệt thì thầm bên tai y.
Hô hấp của Hàm Quang Quân trở nên rối loạn, y một tay ôm eo một tay siết cằm Di Lăng Lão Tổ mà hôn ngấu nghiến.
"Ưm~"
Nguỵ Vô Tiện không sợ chết, thấp giọng nỉ non rêи ɾỉ một cái khiến người kia vốn không kiên nhẫn lại càng rối loạn hơn. Hắn nhẹ nhàng tháo mạt ngạch, ngồi trên eo y đeo hai tay Hàm Quang Quân đặt lên trên đầu dùng mạt ngạch trói lại.
Y khàn giọng "Nguỵ Anh..."
Nhìn thành quả trong tay Nguỵ Vô Tiện cười thích thú, hắn hận không thể lấy điện thoại ra chụp vào lúc này.
"Ây da~ đường đường là Hàm Quang Quân cũng không có cách nào thoát khỏi ma trảo của ta a~ Lão Tổ ta rất dễ tính, nếu ngươi làm ta hài lòng ta sẽ thả ngươi đi. Còn không....." hắn nhếch môi, cúi người xuống vờ để lộ xương quai xanh của mình mà cất giọng yêu mị "Ta! Thoả! Mãn! Ngươi!"
Đôi mắt lưu ly kia bị du͙© vọиɠ chiếm lấy, y vờ né tránh từng cái đυ.ng chạm của đối phương.
Nguỵ Vô Tiện nâng tay sờ sườn mặt đối phương, chợt dừng lại ở cằm y và trượt xuống yết hầu. Hắn vô thức liếʍ môi, yết hầu trượt lên trượt xuống, không nhịn được mà cúi đầu xuống hôn nhẹ lên yết hầu kia. Tay còn lại đem Hàm Quang Quân trở nên bán khoả thân.
"Nguỵ Anh.... thả ta ra!"
Hắn lưu manh nhìn y, nháy mắt một cái "Lão công~ nhường ta xíu đi mà~"
Kế đó hắn nhìn hai trái đào nhỏ vui vẻ mà ngậm lấy lẫn liếʍ mυ'ŧ, tay trêu đùa bên còn lại làm y thấp giọng hừ hừ vài tiếng.
Dường như sợ bên kia thiếu chút hơi, hắn uyển chuyển đem đầu sang bên kia mà chơi đùa. Không lâu liền nhìn xuống bụng y mà bĩu môi, dùng móng thỏ mà sờ sờ liên tục.
"Cơ bụng đẹp thế này mà ta không có, tức chết ta rồi T^T"
"Của ngươi lớn như vậy.... chẳng trách tại sao ta lại nằm dưới ngươi. Mà thôi ngươi vui là được, ta tình nguyện!"
Lam Vong Cơ "...."
Trêu chọc Lam nhị ca ca không bao giờ là chán cả, tiếc là hắn hy sinh cái cúc bông để làm hoà với y hơi bị phê thôi.
Ở nơi này thì không thể tắm lại, Nguỵ Vô Tiện vô lực cọ cọ vào người Lam Trạm mà lầm bầm.
"Không có cơ bụng cũng không sao, tiểu sư đệ nhỏ hơn cũng không sao. Hức.... không phải ngươi vẫn là của ta sao hức.... tự dưng nấc cục.... hức"
Lam Vong Cơ ngượng ngùng ho một cái bế Nguỵ Vô Tiện lên: "Về thôi! Ngươi mệt rồi!"
"Ứ ừ.... ta nãy giờ ta quên mất Ôn Ninh ở đây... thôi tiêu rồi.... hức.... thành live action không nghe tiếng mà thấy hình rồi.... hức...."
Ôn Ninh tội nghiệp muốn thoát khỏi quan tài "...."
Lam nhị công tử không nhịn được mà đỏ hết cả người mắng hắn "Không biết xấu hổ!"
"Hức... ngươi...ngươi...."
Chưa kịp nói hết câu, hắn bị người kia cấm ngôn vác về Giang gia.
Nguỵ Vô Sỉ không còn sức để nháo nữa, ngoan ngoãn mà nằm trong ngực kia. Nhớ đến gương mặt kí©ɧ ŧìиɧ hồi nãy của Lam nhị, nhớ đến giọng trầm thấp kia. Quan trọng là hắn nhớ đến cơ bụng mà còn nhớ từng cái đẩy ra đưa vào bên trong tiểu huyệt. Lam gia không chỉ giỏi lực tay mà còn giỏi cả lực eo nữa.
Ủa rồi rốt cuộc ta đang nhớ cái gì vậy trời!?
Cứ thế mặt Tiện đỏ liên tục, chớp mắt nhìn idol tắm cho hắn sau đó rén không dám nhìn y nữa.
Lam Vong Cơ "...."
~o0o~
Những ngày sau đó Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ thỉnh thoảng sẽ đến thay ca cho A Khang và A Vũ nghỉ ngơi. Việc đi đi về về giữa hai thế giới có chút hao sức, vì thế hắn đành đem quan tài Ôn Ninh thu nhỏ lại đem về Loạn Táng Cương.
Thề luôn là lúc hắn đòi sang Loạn Táng Cương, phải nói là nó loạn vô cùng. Hắn mất ba ngày trời để năn nỉ mới được thuận lợi cho qua đó, tránh hắn làm loạn nên Ôn Tình bắt buộc phải qua đó lẫn đám người còn lại của Ôn gia qua trước để mà xây nhà chuẩn bị sẵn cho Di Lăng Lão Tổ.
Nhìn mọi người bận rộn trong khi chính mình lại rảnh, Nguỵ Vô Tiện có chút áy náy. Kết quả những ngôi nhà mà bọn họ xây hắn để cho họ dùng, riêng mình lại ở trong Phục Ma Động.
Lam Vong Cơ không thể bên cạnh hắn suốt, công sự bên Lam gia quá nhiều nên y phải đi đi về về liên tục. Nguỵ Vô Tiện lo y sẽ sinh bệnh nên gói Lam Trạm trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ nhờ thúc phụ và huynh trưởng trông coi.
Thế là bất đắc dĩ y mới để cho Nguỵ Anh ở lại. Ngày Hàm Quang Quân trở về, khỏi phải nói đám người giả nhân giả nghĩa vui vẻ như trẩy hội. Tâng bốc y rất nhiều, chỉ mỗi huynh trưởng và thúc phụ nhìn ra sắc mặt y có chút không tốt.
Nguỵ Vô Sỉ ở Loạn Táng Cương mặc dù rất nhớ củ cải tốt kia, tuy nhiên không thể bắt y bỏ gia đình bỏ luôn cả trách nhiệm của Lam gia. Vì thế tối hôm trước đã dâng cái eo, mới miễn cưỡng được cho tha, với điều kiện mỗi một tuần được về thăm hắn hai ngày.
Hiện tại đã được hơn một tháng hắn ở Loạn Táng Cương, như thường lệ hôm nay hắn phá lệ xuống trấn bán củ cải. Các cô nương lẫn công tử thấy nam nhân dung mạo đẹp như thế mà phải xuống phố bán củ cải không nhịn được mà kéo nhau đến ủng hộ.
Bán xong đám củ cải, Nguỵ Vô Tiện đi dạo một vòng mua thêm vài túi hạt giống: củ cải trắng, cà rốt, khoai tây, hạt sen.
Vừa xoay người ra khỏi nơi bán hạt giống hắn nhìn sang sạp bên cạnh thấy có người mặt trùng y phục tương tự kêu mình là Di Lăng Lão Tổ xuống giúp đỡ người dân mà bán phù chú, Âm Tà Bàn, và vài thứ linh tinh khác.
Thường thì nghe có người xưng là đệ tử Di Lăng Lão Tổ, còn xưng chính mình là Di Lăng Lão Tổ thì là lần đầu tiên.
"Cái này là cái gì? Ngươi bán cái này bao nhiêu thế?" Hắn thử cầm vào Âm Tà Bàn xem xét.
Tên kia: "Ngươi thật có mắt nhìn, đây là sáng chế mới của ta được gọi là Phong Tà Bàn có thể giúp ngươi tìm yêu, ma, quỉ, quái. Ta bán ngươi giá 13 đồng tiền!"
Nguỵ Vô Tiện trợn mắt, ngạc nhiên nói: "13 đồng tiền? Ngươi bán có phải mắc quá rồi không? Thường thì những chỗ khác bán cỡ 10 đồng tiền là cùng, ngươi.... bán giá cắt cổ như vậy ai mà mua?"
Tên kia lần đầu gặp mở hàng mà gắt như vậy, bên trong tuy chửi thề mà bên ngoài cười giả lả nói: "Những chỗ khác là bán hàng nhái, hàng giả, ngươi xem.... chỗ này và chỗ này được khắc công phu hơn. Ngươi biết Di Lăng Lão Tổ ta nghèo mà, phải lấy tiền công làm lời chứ, ngươi cứ xem xét kĩ đi nhé"
Nguỵ Vô Tiện dở khóc dở cười tạm đặt Phong Tà Bàn xuống nhìn kĩ những thứ khác mà lòng cảm thán.
Trời má! Cái nào ta làm ta còn không rõ? Ngươi đã đạo nhái rồi còn đạo nhái lỗi trầm trọng như thế hại uy tín ta lắm có biết không?
"Ngươi có chắc chính mình là Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện?" Hắn nhíu mày, giọng điệu có chút không vui.
"Ta chắc chắn ta là Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện, nếu ngươi không mua thì đừng tới mà phá đám cản trở việc làm ăn của ta!" Tên kia bực mình lớn tiếng quát, tay hắn cầm chổi chuẩn bị đánh người.
"Nguỵ Vô Tiện.... ngươi làm cái quái gì ở đây?"
_1312_