Fanboy Của Hàm Quang Quân

Chương 26

Cứ thế Nguỵ Vô Tiện hết đưa Lam nhị công tử sang Đông rồi lại sang Tây. Hắn tựa hồ nói rất nhiều, người bên cạnh lẳng lặng nghe và ghi nhớ dù chỉ là một câu nói vu vơ của đối phương.

"Nói là Âm Giới nhưng thực chất sinh hoạt cũng giống như Dương Giới, khác là lấy ngày làm đêm và đêm làm ngày. Để cân bằng hai bên, thoạt đầu ta cũng hơi cực a~"

"...." nét mặt của y có chút không vui.

"Hiện tại ta đã quen rồi, cách tốt nhất là một thời gian ngắn ta lại ở bên này và một thời gian ngắn ta lại sang bên kia. Nên người cũng đừng có lo, vết thương trên người ta trước kia đã lành rồi"

"Oa kem kìa, đi ăn kem thôi Lam Trạm... mùa hè có chút hơi nóng, ăn kem là tuyệt lắm đấy!"

Hắn gọi cho cả hai mỗi người một cây kem vani socola. Lam Vong Cơ cầm cây kem ốc quế nhìn khói lạnh toả ra, y nhìn sang Nguỵ Vô Tiện hắn đang liếʍ kem ngon lành.

"Ăn nhanh một chút, không thôi nó chảy đấy" Nguỵ Vô Tiện cật lực cắn răng nhịn cười, mỗi khi nhìn Lam Vong Cơ khám phá thứ mới vô cùng đáng yêu lắm.

Lam Vong Cơ e dè thử bắt chước, vươn lưỡi liếʍ một cái. Y nhăn mày lại, cả người run rẩy một cái, thấp giọng nói "Lạnh quá!"

"Kem đương nhiên phải ăn lạnh một tí mới ngon, có rất nhiều vị mà không biết ngươi thích vị nào nên hai đứa ăn chung một vị cho dễ" Nguỵ Vô Tiện cười hì hì, ăn hết phần kem của mình lại tham lam muốn liếʍ phần kem của Lam Trạm một tí.

Khụ.... mặt hơi dày, nên thôi... Lão Tổ ta nghèo, gọi thêm một phần kem nữa.

Lần này hắn gọi vị socola duy nhất, ăn xong phần kem hắn chuyển sang đến ăn phần bánh ốc quế.

"Thật ngon!"

Chưa đầy năm phút hắn đã chén sạch hai cây kem, đầu có một chút buốt nhẹ.

Nguỵ Vô Tiện nhìn sang Lam Vong Cơ, y mới chuyển sang ăn đến phần bánh "...."

Không lẽ giờ ta nói ta muốn ăn phần của y?

Hắn đứng đó đợi Lam nhị công tử ăn xong, sẵn sàng tiếp tục cùng nhau đi dạo chơi.

"Tiện ca ca~ Tiện ca ca~ bế đệ! Bế đệ a~" A Uyển ôm đùi hắn, mà lắc qua lắc lại.

"Phì...."

"A Uyển.... y phục ta không sạch sẽ, đệ như vậy không ngại bẩn sao?" Nguỵ Vô Tiện khom người xuống bế A Uyển lên, véo véo mũi y.

A Uyển nói: "Không a~ Tiện ca ca! Đệ muốn đi chơi cùng cả hai người. Có được không Tiện ca ca?"

Nguỵ Vô Tiện trong đầu suy nghĩ ra chuyện gì đó, quay sang Lam Trạm nói "Cho A Uyển đi theo nha, để xem nào... ta làm mẫu thân nó, ngươi làm phụ thân nó.... ừm.... là gia đình gương mẫu hahaha"

"Ừm!"

Bế A Uyển trong tay, Di Lăng Lão Tổ cũng không thể nắm tay Hàm Quang Quân nữa. Hắn dạo phố chậm rãi, người kia theo sau cũng chậm rãi. Sau cùng hắn đi đến tiệm kẹo ngọt, một nhà ba người ghé vào.

"Dương Dê, có đó không? Ta đem củ cải đi đổi lấy kẹo"

Tiết Dương đen mặt nhìn chủ nhân hắn đem A Uyển đặt lên cân "A Uyển còn nhỏ, ngươi cũng đừng có bắt nạt thằng bé. Còn nữa... Ôn Tình đang kiếm ngươi đấy. Ngươi hôm nay chưa uống thuốc!"

Nguỵ Vô Tiện mém té ngửa, quay ngược lại hỏi "Gì? Lại thuốc? Không phải chứ? Các ngươi làm quá ta bỏ nhà đi bụi bây giờ"

Lam Vong Cơ nhìn A Uyển sắp té, cẩn thận bế nó lên tay nghe cuộc trò chuyện của cả hai.

"Ngươi bỏ nhà đi bụi? Đi đâu thì đi, về đừng vác bụng bầu bắt y chịu trách nhiệm là được"

Lam Vong Cơ "...."

"Còn nữa.... ngươi đem vị sau lưng ngươi về sớm một chút. Khắp trên xuống dưới đều đồn ầm lên hết rồi. Thân thiện nhắc nhở ngươi.... đã giờ Dần rồi đấy"

Nguỵ Vô Tiện ừ một tiếng, ủng hộ Tiết Dương vài viên kẹo cùng Lam bế trẻ rời đi. Hắn nhìn Lam Vong Cơ chật vật bế con nít bèn phì cười một cái, hướng dẫn y cách bế trẻ đúng cách.

Lam Vong Cơ "...."

Thấy y bế được cả quãng đường dài, trời lại cũng gần sáng Nguỵ Vô Tiện khẽ hắng giọng hai cái nhìn A Uyển buồn ngủ đến gục lên gục xuống.

"Đưa đây ta bế cho, nó buồn ngủ rồi!"

"Ân!"

Lam Vong Cơ đưa A Uyển cho Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện cẩn thận đổi tư thế bế ngồi sang bế nằm, hắn vừa đi vừa ngân nga một ca khúc êm dịu hệt như ru ngủ. Chẳng mấy chốc, A Uyển đã ngủ say trong lòng.

Y đứng bên cạnh, chậm rãi nhớ giai điệu vào đầu. Ánh mắt vẫn không ngừng quan sát Nguỵ Anh, hai người một trước một sau dẫn A Uyển về nhà. Ở trước cửa, Ôn bà bà nhìn cháu trai say giấc ngủ, sâu trong đáy mắt liền có một chút tia áy náy.

"Ôn bà bà, chúng con đem củ cải vào trong nhé!"

Ôn bà bà ừ một tiếng, né sang một bên dẫn Nguỵ công tử vào trong.

"Thật ngại quá lại làm phiền Nguỵ công tử rồi!"

Hắn vội xua xua tay nói: "Không sao, A Uyển rất ngoan. Tụi con cũng rất thích, người không cần áy náy. Ôn bà bà, sau này nếu người thiếu gì thì cứ báo con một tiếng, con sẽ lên Dương giới đem về cho bà. Bà đừng xuống núi nữa, nguy hiểm lắm. Con sắp chuẩn bị cho trận chiến Xạ Nhật sẽ không ở đây nhiều, bà và mọi người nhớ cẩn thận!"

"Nguỵ công tử cẩn thận! Chúng tôi tuy chỉ là những hồn ma hoặc yêu hoặc là quỷ với tu vi ích ỏi, nếu ngài cần sự giúp đỡ cứ nói với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ ngài!"

"Dạ vâng! Con biết rồi! Đã trễ, tụi con xin phép đi trước! Ôn bà bà ngủ ngon" Nguỵ Vô Tiện vỗ vỗ tay lên mu bàn tay của Ôn bà bà, chúc bà một câu ngủ ngon xong cùng Lam Trạm bước ra ngoài.

Âm Giới dần lục đυ.c dọn dẹp, chuẩn bị ai về nhà nấy đi ngủ chuẩn bị tinh thần cho một ngày mới.

"Lam Trạm! Ta đưa ngươi về! Cảm ơn hôm nay đã ghé thăm ta!"

"Ừ!"

"Ta đưa ngươi về Tĩnh Thất! Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, sau này muốn đến ta sẽ dẫn ngươi đến. Đừng tuỳ tiện đến một mình, sẽ không tốt cho ngươi"

"Ừ!"

"Ta biết rồi!" Y đáp.

Nguỵ Vô Tiện đưa Lam Vong Cơ trở về vị trí ban đầu, nắm lấy tay y kêu y nhắm mắt lại. Đem cả hai người họ di chuyển đến Tĩnh Thất, họ nhìn một Lam Vong Cơ khác say ngủ trên giường.

"Về với cơ thể của ngươi đi, ta ở đây một chút rồi sẽ đi"

Hồn phách Lam Vong Cơ gật đầu, trở về với cơ thể của chính mình. Y đi đến trước mặt Nguỵ Vô Tiện ôm y một cái ngửi lấy mùi hương quen thuộc trên người hắn.

Nguỵ Vô Tiện phì cười, đưa tay ra sau lưng Lam Vong Cơ sờ sờ đầu y thấp giọng "Ngươi là tiểu hài tử sao?"

"..."

"Ngươi chắc là cũng đã lấy lại được Tị Trần rồi đi"

"..."

Tị Trần trong đêm phát ra tia sáng nhạt vừa đủ cho hắn thấy.

Này là hai chủ tớ đều duyệt ta đó hả?

"Nguỵ Anh!"

"Ừ ta đây!"

Lam Vong Cơ dùng giọng mũi nói "Nhớ ngươi!"

"...."

Cái tốt không học từ ta, lại đi học mấy cái thứ tào lao vậy đó hả Lam nhị ca ca?

Hắn hơi sững người vài giây, để yên cho y ôm một lúc.

Lam Vong Cơ im lặng, ôm Nguỵ Anh chặt thêm một chút. Tựa như lâu đến mức, y nghĩ sẽ không nghe hắn trả lời, dự định buông người kia ra.

"Ừ ta cũng nhớ ngươi, tiểu cũ kỹ" giọng Nguỵ Vô Tiện nửa nghiêm túc nửa bông đùa, sờ mái tóc chưa được vấn gọn gàng kia.

"Tiểu hài tử... sau này lại xảy ra thêm những chuyện kinh thiên động địa, thì ngươi sẽ sao đây cậu bạn nhỏ"

Cảm nhận được người kia khẽ run rẩy, hắn thở dài ảo não nghĩ: Có phải mình chiều y quá rồi không? Giờ y hệt A Uyển vô cùng dính người là thế nào?

"Đùa thôi hahaha đùa thôi!"

Ừ... đùa ếu vui chút nào!

Lam Vong Cơ buông Nguỵ Anh ra nhíu mày lại, tựa hồ có chút giận dỗi, nghiến răng nói "Không.vui!"

Nước đi này ta đi sai, ta xin phép đi lại có được chưa!

Nắng chiếu lung linh muôn mai vàng, Nguỵ xin lỗi! Nguỵ xin lỗi được.chưa?

"Rồi không trêu ngươi nữa, lo luyện đàn cho tốt. Ta còn chút việc, đi đây! Ở lại chăm sóc mình cho tốt Lam Trạm!"

Hắn hôn nhẹ lên trán Lam Vong Cơ, biến mất không một chút dấu vết.

Một nụ hôn đó, đem linh hồn y tạm phong ấn lại ngăn ngừa không cho Ôn Nhược Hàn không gây hấn cho y.

Lam Vong Cơ đứng đó thất thần một lúc lâu, tay trái giơ lên chạm vào mạt ngạch.

.

Nguỵ Vô Tiện chuyển sang vị trí của Giang Trừng, hắn nén lại khí tức của mình, ẩn mình quan sát người kia từ xa. Nhìn thấy y đang ngủ hắn mới lẻn vào trong phòng mà ngồi xuống.

Hai cái đứa ngốc này.... đứa nào cũng gầy đi một vòng! Hừ....hừ....

"Nguỵ Vô Tiện..... Nguỵ Vô Tiện.... đừng đi mà!"

Mắt nhìn thấy cái tên ngốc kia sắp làm thương tổn chính mình, hắn đành đưa tay mình ra để cho y nắm.

"Ngủ đi.... ta sắp về lại cạnh ngươi rồi A Trừng!" Hắn thì thầm gần lỗ tai Giang Vãn Ngâm.

"Ngủ ngoan, đừng sợ hãi..... mọi thứ sẽ ổn thôi" Hắn tiếp tục trấn an nỗi sợ bên trong người y.

Người say mộng tựa như được an ủi, không khóc không nháo nữa. Hắn yên tĩnh ngủ say, hệt như chưa có gì xảy ra.

Nhẹ nhàng tách bàn tay đang nắm kia ra, hắn đi chậm rãi xung quanh căn phòng của Giang Trừng ở Liên Hoa Ổ. Lại nhìn Tam Độc đang ở trên một giá để kiếm, bên cạnh là một lục lạc có khắc chữ Vãn Ngâm.

Nguỵ Vô Tiệnvuốt ve thanh kiếm Tam Độc và lục lạc Vãn Ngâm kia phát ra ánh sáng tím dịu nhẹ trong đêm.

Một giọt nước mắt của hắn rơi xuống, giọt thứ nhất rơi vào lục lạc và giọt thứ hai rơi vào Tam Độc.

"Thay ta chiếu cố hắn! Ta...."

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu, thấp giọng cười một cái nhẹ nhàng đặt cả hai trở về vị trí của nó.

Trời gần sáng rồi, phải về thôi!

Hắn lại gần Giang Trừng, sờ sờ đầu y vài cái chờ đợi đến gần giờ Thìn hắn nhìn y khẽ cưỡi một tiếng và rồi biến mất giữa đêm.

Giang Vãn Ngâm thức giấc, hắn bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Sao hắn cảm thấy vừa có người ở đây vậy?

Chợt nhìn lại bàn tay mình, cảm giác ấm nóng vẫn còn và rồi mùi hương vẫn còn dịu nhẹ trong căn phòng. Trong đầu chợt nhớ đến thanh âm vừa rồi đúng là của sư huynh hắn.

"Là ngươi sao Nguỵ Vô Tiện? Sao ngươi không nói gì với ta mà đã đi rồi?"

Hắn hoảng loạn chạy đi kiếm sư tỷ, nói về những gì hắn mơ thấy.

"Không sao rồi! Có lẽ A Trừng nhớ đệ ấy quá thôi, hoặc cũng có thể là đệ ấy sắp về" Giang Yếm Ly ôm sư đệ, xoa xoa lưng đệ ấy hai cái.

"Vâng!"

~o0o~

Đúng năm ngày sau, Lam Vong Cơ và Giang Trừng đến chỗ Ôn Triều mà chờ đợi một người. Trực giác của họ mắc bảo đêm nay, Nguỵ Vô Tiện chắc chắn sẽ đến nơi đây.

Đứng ở trên một mái nhà, Di Lăng Lão Tổ tay cầm Trần Tình, khoé môi khé nhếch một tí.

Tự dưng muốn đảo thuyền quá, mà khoan... quan sát trình độ hai bạn trẻ đã.

"Những cái xác này..... chết rất kì lạ" Lam Vong Cơ lên tiếng.

"Giống hệt với đêm kia, mỗi người đều chết một kiểu cực kì tàn nhẫn! Không cần biết là ai gây ra, chỉ cần biết chúng đáng bị thế. Chung một kẻ thù, đôi khi cũng lợi" Giang Vãn Ngâm nhìn những xác chết xung quanh, đi lại kiểm tra mà nói suy nghĩ của mình.

Giang Vãn Ngâm "Nghe nói Ôn Triều ở đây! Với lại.... những lá bùa kia... nhìn nét bút có chút quen thuộc"

"Ừ!" Lam Vong Cơ vươn tay chạm thử một cái sau đó vội rụt tay lại.

Dường như nghĩ ra điều gì đó hai người không hẹn mà đồng thanh "Là của Nguỵ Vô Tiện!"

Nguỵ Vô Tiện không nhịn được mà ha một tiếng.

Trong lòng có chút tự hào nha! Không hổ danh là Hàm Quang Quân và Tam Độc Thánh Thủ, suy nghĩ cũng đều nhanh nhạy phết.

"Nhưng mà... lần đó ta có chút nặng lời với hắn" giọng Giang Trừng có chút ảm đạm.

Nguỵ Vô Tiện thở dài, tay cầm tờ giấy đã bị vo tròn ném vào chân Giang Trừng.

Nghe động tĩnh, cả hai người nhìn xung quanh vẫn không hề phát hiện ra là ai làm. Hai người họ không hẹn mà cảnh giác, đem kiếm tra ra khỏi võ.

"Đọc!" Lam Vong Cơ lên tiếng

Giang Vãn Ngâm mở tờ giấy ra nhìn nét chữ xấu òm.

"Hắn không trách ngươi, không phải lỗi tại ngươi!"

Giang Vãn Ngâm hít một hơi thật sâu, nhìn xung quanh lại thêm một lần nữa vẫn không hề thấy ai.

"Ai?" Giang Trừng đứng lên, đem Tam Độc tra khỏi vỏ.

Nguỵ Vô Tiện ném thêm một tờ giấy bên cạnh Lam Vong Cơ.

Lam nhị công tử mặt không biến sắc, thấp giọng đọc "Leo lên nóc nhà, gỡ mái ngói. Chờ người!"

Giang Vãn Ngâm: "Nên tin không?"

Lam Vong Cơ: "Đi!"

Nguỵ Vô Tiện ôm bụng cười nhìn một bạch y một tử y leo lên mái nhà, gỡ mái ngói mà nhìn xuống.

Lam nhị công tử và Giang Trừng trợn mắt nhìn Ôn Triều vô cùng thảm hại so với trước rất nhiều.

Ôn Triều cởi nón áo khoác xuống lộ ra gương mặt đầy vết phỏng nặng, trên tay nổi lên những vết phồng rộp tựa như nó có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Dáng vẻ đẹp trai đã không còn nữa, chỉ còn lại bộ dạng khi mà dùng từ thảm hại cũng không đủ để miêu tả nó.

Bên cạnh Ôn Triều là Ôn Trục Lưu đang mở cửa bước vào, trên tay hắn là lọ thuốc mỡ.

"Ngươi ta tới nơi khỉ ho cò gáy nào vậy? Đây là đâu? Không phải nơi về nhà ta"

"Những tuyến đường khác đều không an toàn, đây là con đường tốt nhất" Ôn Trục Lưu đáp, hắn lấy một ít thuốc mỡ cho vào tay cẩn thận mà thoa lên vết thương.

Ôn Triều bị đau đến gào thét cả lên, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Mà nước mắt chạm trúng vết thương, đã đau đớn lại càng thêm đau.

"Không được khóc, ngươi càng khóc. Sẽ khiến vết thương nặng thêm, phải cắn răng nhịn, tuyệt đối không được khóc" Ôn Trục Lưu nâng mặt Ôn Triều lên ôn nhu nói.

Nguỵ Vô Tiện hình như phát hiện ra.... chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau 🤭.

_2811_